Fang xi pang - kỷ niệm ngày quốc khánh 2011

long1974

Xe hơi
Biển số
OF-23467
Ngày cấp bằng
4/11/08
Số km
180
Động cơ
494,840 Mã lực
HỒI I. Ý TƯỞNG VƯỢT NON.
Trên đó có gì lắm kẻ leo
Đùm cơm mang nước mải miết trèo
Chênh vênh khối đá cùng đỉnh chóp
Đứng cao hơn núi bụng đói meo

Fang xi pang, cái tên ai cũng từng được nghe qua các bài địa lý chán ngắt thời học sinh cấp I, II. Tôi dám chắc rằng cái độ cao 3143 với cái biệt danh "Nóc nhà Đông Dương" có lẽ cũng chẳng mấy gây ấn tượng trong tâm trí đám học trò suốt ngày chỉ mong ngóng tới giờ ra chơi và tiếng trống báo kết thúc buổi học. Theo thời gian, đám trẻ đó lớn lên, đối mặt với những học hành, công việc, cơm, áo, gạo tiền ... có nhiều lúc, chúng quên luôn cả cái tuổi thơ của mình, quên thầy cô, bè bạn, quên luôn cả mái trường và lẽ dĩ nhiên, cái đỉnh gì gì đó cũng trả lại các thấy cô cùng bao kiến thức khác. Vật lộn với cuộc sống, những đứa trẻ nay đã lớn chỉ có một mục đích duy nhất: Cố gắng để tồn tại một cách đỡ khổ nhất trong cái bể khổ miên man của nhà Phật. Nhưng rồi, vào một ngày đẹp trời, cũng giống như Robinson vô tình nhặt được cái chai được sóng biển đưa đẩy vào đảo hoang, một số đứa trẻ lớn đầu đó chợt nhận ra rằng có thể tự tìm được cái bình yên trong bể khổ; rằng những ký ức tuổi thơ, những tình bạn ngày xưa không phải là cái giá trị vô bổ. Thế là chúng tìm đến với nhau, để gặp gỡ, để ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu, để chém gió cho quên đi những vất vả đời thường, những lo âu toan tính ... Cũng vì lý do đó, 5 thành viên của lớp 12B Chu Văn An thửa nào đã gặp nhau tại 1 quán bia hơi ven Hồ Tây thơ mộng. Hoài, hoa hậu lớp, một người mới gặp ai cũng tưởng như được số phận thu xếp cho một cuộc sống sung sướng, an nhàn. Vậy mà không phải vậy, Hoài đã gặp rất nhiều khổ đau về cuộc sống cá nhân.
Trong buổi nhậu đó, sau khi nhập vào người 1 cơ số rượu bia, sau khi đã ôn lại khá nhiều kỷ niệm cũ, để động viên Hoài vượt qua chính mình, lấy lại niềm tin cuộc sống, Quân và Cường đã đưa ra ý kiến về việc chinh phục 1 đỉnh cao, và đó là Fang xi pang. Trước đó một thời gian, tôi cũng có được nghe một số người kể, thậm chí rủ rê tham gia chinh phục đỉnh này. Đôi lúc, sau những cốc bia chén rượu, bầu máu nóng dâng lên, thậm chí muốn ngay lập tức khởi hành treo núi. Nhưng khi hơi men đã hết, đối diện với thực tế, với một đống khó khăn, cái dũng khí đó lại biến mất đi đằng nào. Nhưng quả thật, Cường rất có tài thuyết phục, mà lý lẽ đưa ra lại vô cùng đơn giản, nó làm cho con người ta không thể có lý do gì mà từ chối được. Cường kể lại câu chuyện năm ngoái đã vượt Fang xi pang, không chỉ có 1 mình mà có cả vợ và 2 đứa con sinh đôi vừa tròn 7 tuổi. Lý do này có lẽ đánh thẳng vào lòng tự ái của mọi người, nó còn cao hơn cả men rượu bia, và thế rồi, cả 5 người cùng quyết định sẽ chinh phục Fang, thành phần cốt cán sẽ bao gồm 5 người (Hoài, Cường, Quân, Hà tóp và tôi). Ngoài ra, sẽ rủ các thành viên khác của lớp 12B cùng tham gia và một số bạn bè người quen khác, miễn là ai có cùng sở thích, ý chí. Thời gian được fix vào thời điểm 2/9. Ly đã chạm, tay đã bắt, khí thế hừng hực, quyết tâm, quyết tâm.
Biết rằng đỉnh ấy cũng cao cao
Khí thế đã lên cứ ào ào
Bàn nhau hẹn lịch cùng đi tới
Quốc khánh trên đỉnh cùng ngắm sao.
Muốn biết tới ngày Quốc khánh có được ngắm sao trên đỉnh Fang xi pang hay không, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.
 

giangsuki

Xe ngựa
Biển số
OF-5616
Ngày cấp bằng
14/6/07
Số km
28,312
Động cơ
1,114,485 Mã lực
oài từ 2/9 năm ngoái mà giờ cụ mới bắt đầu viết bài cơ à
 

tuan508

Xe tải
Biển số
OF-198
Ngày cấp bằng
9/6/06
Số km
421
Động cơ
584,791 Mã lực
Vốt tinh thần thể dục thể thao của cụ :) e cũng lên đỉnh năm ngoái, thế mà ko biết giao lưu với cụ mấy chén (b)
 

long1974

Xe hơi
Biển số
OF-23467
Ngày cấp bằng
4/11/08
Số km
180
Động cơ
494,840 Mã lực
À, em viết lâu rồi, nhưng bây giờ mới tự tin đưa lên. Cụ Tuan 508 lên vào tháng mấy thế? đợt em đi cũng lạnh, dù ở Hà Nội nóng ran, may cái không mưa
 

long1974

Xe hơi
Biển số
OF-23467
Ngày cấp bằng
4/11/08
Số km
180
Động cơ
494,840 Mã lực
HỒI II. THÀNH LẬP ĐỘI "QUYẾT TIẾN"
Mưa sự tại nhân thành bởi thiên
Việc gì cũng xong miễn có xiền
Quyết tâm như thế sao lại thế?
May mà vẫn cứ được lên tiên

Đã nói là làm, đã quyết tâm phải cố thực hiện ngay, kẻo ý chí nó nguội mất thì kế hoạch lại cho vào ngăn kéo và sau đó chỉ còn lại những lời chém gió. Ngay đầu tuần, chúng tôi đã liên lạc với các thành viên của lớp để rủ rê họ cùng tham gia vào cái kế hoạch "rửng mỡ" này. Tuy nhiên, đời cũng chẳng lắm kẻ ngu, phần lớn, họ đều từ chối và đưa ra những lý do hết sức lọt tai. Họa vô đơn chí, nàng hoa hậu Hoài, nguồn cảm hứng cho cả nhóm trèo non lại là người đầu tiên xin rút. Mẹ nàng, một cô giáo địa lý của trường Chu Văn An đã vô cùng hoảng hốt khi nghe con gái trình bày ý định điên rồ của mình. Bằng những kiến thức, lý lẽ và cả bằng tình thương con, bà đã thuyết phục nàng từ bỏ cuộc chơi. Nghe tin này, cả nhóm đều ủ rũ, tuy nhiên, còn nước còn tát, cả hội quyết định trông đợi vào Quân, một chàng trai bảnh mã rất đàn ông và lại chơi thân với Hoài. Giao trọng trách thuyết phục Hoài cho Quân, cả nhóm lấy lại được chút khí thế để tiếp tục kế hoạch.
Thuyết phục người này, rủ rê người kia, đôi lúc phải áp dụng những kỹ năng lòe bịp của Marketing, cuối cùng, chúng tôi cũng có trong tay 1 danh sách một chục người sẵn sàng "tiến" vì lý tưởng. Mr Cường, trưởng nhóm quyết định yêu cầu mỗi người tham gia phải ký quỹ bằng 1 tr để xác nhận và tăng tính quyết tâm. Một quyết định đúng đắn và sáng suốt, chỉ tiếc rằng việc thực thi không kịp thời và quyết liệt đã làm sổng toàn bộ các thành viên mới chèo kéo được, không những thế, Hà tóp lại quyết định rút lui, sau một chặng đường, danh sách còn được 3 đồng chí: Cường, Quân và tôi. Không nản chí, 3 người này lại tiếp tục đi kêu gọi những người quen biết nhẹ dạ, và trời đã không phụ lòng người, vào thời điểm chuẩn bị khởi hành, một danh sách đoàn gồm 9 thành viên được xác nhận (có sự đảm bảo tài chính). Như vậy, không còn gì có thể cản bước được nữa rồi, chúng tôi bắt tay vào công tác luyện tập chuẩn bị chờ giờ G để xuất kích. Thế mới biết rằng:
Câu cá thời nay thật khó ghê
Mồi mà không béo ắt chúng chê
Cần đành xếp xó ta dùng lưới
Cá Quả chạy rồi còn cá mè
 

long1974

Xe hơi
Biển số
OF-23467
Ngày cấp bằng
4/11/08
Số km
180
Động cơ
494,840 Mã lực
HỒI III. LUYỆN TẬP TRÈO NON

Cứ tưởng quyết tâm cũng dễ thôi
Ai ngờ mới luyện đã rã rời
Trời sáng, chuông kêu ... thôi ngủ tiếp
Đợi khi lũ lụt .... ắt biết bơi

Được cái may mắn, từ năm 1999 tới nay, năm nào Công ty cũng có phong trào đi Yên Tử, tính ra mình cũng đã lên tới chùa Đồng được 12 lần rồi. Những năm đầu tiên chưa có cáp treo, mải miết trèo từ 9h sáng tới gần 12h thì lên tới chùa Hoa Yên. Rồi lại mải miết từ 1h tới 4 h thì tới được chùa Đồng, sau này có cáp treo đỡ hơn nhiều. Năm đầu tiên đi về đau chân mất 1 tuần, cơ căng cứng, thành ra không muốn nhưng đi lại trông rất khệnh khạng. Tôi còn nhớ năm đó do đau chân, kẻ trộm lần vào công ty lấy 1 cái xe đạp, mấy anh em nhìn thấy miệng thì la trộm trộm nhưng chân tay cứ khệnh khà khệnh khạng nên đuổi tới cửa thì trộm dong xe chạy hết phố rồi. Những năm sau rút kinh nghiệm, thường thì mồng 6 tết đi Yên Tử thì mồng 1 tết bắt đầu tập luyện. Vì vậy, cứ sáng mồng một tết là xách giầy đi chạy, ai gặp cũng phải ngạc nhiên sao thằng bé này chăm thể thao thế, mới đầu năm đã chạy rồi, họ có biết đâu nó phòng thủ tý để lấy sức mà lên kiến diện Phật. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà những lần sau đi Yên Tử không bị hụt hơi.
Nghe giang hồ đồn, leo lên đỉnh Fang cũng khá gian nan. Lần vào trang web của các chàng trai Tây Bắc xem họ viết về kinh nghiệm leo Fang thấy cũng hãi hùng phết. Vì vậy, một kế hoạch luyện tập công phu và chặt chẽ được đưa ra, bắt đầu tư tháng 6 cho tới hết tháng 8. Cuối cùng thì quyết tâm và hiện thực cũng khác nhau nhiều. Định bắt đầu từ tháng 6 sẽ dậy sớm để chạy buổi sáng, nhưng đầu tháng thì sinh nhật, tối rượu chè, sáng còn phải ngủ chứ (Lý do quá hợp lý). Tới giữa tháng thì cả nhà sang Thailan chơi, về loanh quanh cũng hết tháng mà chưa chạy được buổi nào. Sang tháng 7, cũng không nhớ vì lý do gì, cũng chẳng luyện được buổi nào thì lại có chuyến nghỉ mát vào Đà Nẵng và Bà Nà, tặc lưỡi một cái: "thôi thì vào tắm biển cũng tăng cường thể lực". Của đáng tội, vào Đà Nẵng thì bia rượu cũng là mục tiêu chính, có xuống tới biển thì cũng để cho tiêu bớt hơi rượu, bữa sau còn uống tiếp. Cuối cùng, chỉ còn mỗi tháng 8, tính ra còn chạy được 30 buổi sáng, thằng bé tự an ủi mình: thế là tốt rồi, có lẽ thế hợp lý hơn, điểm rơi phong độ sẽ đúng vào hôm leo Fang. Nhưng .... tháng 8: Một chuyến công tác Đắc Nông, 1 chuyến Quy Nhơn, 1 chuyến Quảng Ninh, Một chuyến Tuyên Quang đã tiêu mất ngân quỹ thời gian nửa tháng. Thêm vào đó là những hôm ươn người (thực ra là cơn lười lên). Tuy nhiên, tổng kết lại thì cũng chạy được 11 hôm (trong đó 1 hôm đi bộ là chính vì tối hôm trước uống bia muộn với ông anh). Mỗi hôm cũng chạy được 2km, như vậy sự chuẩn bị cho cuộc viễn chinh Fang xi pang là đã chạy được 1 quãng đường 20km. Bù lại, phong trào bóng bàn ở công ty tự nhiên phát triển rầm rộ từ tháng 7, tính thêm vào thì cũng được chục hôm chơi bóng bàn nữa. Số vốn cũng đáng nể đấy chứ (mình phục mình quá).
Sát tới ngày đi, nhận được Email của Mr Nguyên - ông anh vợ tôi, một con cá nhẹ dạ bị tôi dùng lưới quơ được kéo vào hội "Quyết Tiến" - về một loạt bài viết về sự chuẩn bị cho leo Fang từ quần áo giày dép cho tới tập luyện. Lại biết ông này đang ghi danh vào làm đệ tử của Trương Tam Phong, ngày đêm mải miết luyện công. Nghe giang hồ đồn, gần tới ngày leo Fang, hắn còn sang Hồng Kong chơi mấy bữa, mấy hãng taxi bên đó ca thán với nhau vì hắn không chịu dùng dịch vụ của họ mà cứ đôi chân mà khám phá hết thành phố Hông Kong, vừa tiết kiệm tiền, vừa tăng cường khả năng dẻo dai. Thấy sự chuẩn bị của ông anh, cũng hơi chờn 1 chút, nhưng rồi nghĩ bụng: Lão ấy già rồi, chắc phải có sự chuẩn bị tốt hơn.
Trước đó, một kế hoạch định đặt ra là 1 tuần trước khi khởi hành sẽ tiến hành gặp gỡ tất cả các thành viên trong đoàn, luyện tập leo 1 tòa nhà 34 tầng ở Láng và rồi kết thúc bằng chầu bia giao hữu. Tuy nhiên, kế hoạch này bị phá sản hoàn toàn, có lẽ ai cũng muốn dấu kín chiến thuật, thể lực của mình. Thế nên, đành chờ tới lúc nhập cuộc mới tung ra thể hiện.
Với sự chuẩn bị chu đáo về thể lực như vậy, đành nhắm mắt cho số phận đưa đẩy thôi:
Đạn đã lên nòng vẫn cứ run
Lốp sắp vượt non, nhũn như bùn
Bà con hăng luyện ta giỏi ngủ
Dao sắc chặt thi với dao cùn
 

long1974

Xe hơi
Biển số
OF-23467
Ngày cấp bằng
4/11/08
Số km
180
Động cơ
494,840 Mã lực
HỒI IV. CHUYẾN TÀU ĐÊM

Lắc lư nghiêng ngả dừng lại chạy
Cả lũ chìm vào giấc ngủ say
Tỉnh ra mở mắt mình đâu nhỉ?
Thì ra ga cuối chính chỗ này.

Nhận được tin báo của Mr Cường - trưởng đoàn - phải có mặt tại Ga Hà Nội lúc 18h15', sau khi mặc cả với hắn đến muộn thêm 15 phút nữa, tôi vội nhắn tin thông báo cho Tuấn Anh và Mr Nguyên. Thấy tin nhắn ngắn quá, buồn miệng cho thêm 1 câu dọa là đến muộn tàu chạy thì chịu khó chạy theo tàu. Ngày 1/9 mở màn chán ngắt bằng cuộc họp giao ban đầu tháng thường lệ. Tiếp đó, cong đuôi chạy đi đối ngoại tết Độc Lập một số nơi. 4h45, chạy vội về nhà, tắm rửa, ăn vội bát cơm rồi xách hành lý phi thẳng tới cơ quan vợ ở gần Ga Hà Nội, trả xe cho vợ cũng nhờ vợ đưa sang điểm tập kết với bạn bè. Tính ra, mình chuẩn giờ như Mr Fox trong tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới. Đúng 6h30' không thiếu 1 giây thì có mặt tại cổng Ga. Ngó quanh chẳng thấy ai, móc điện thoại gọi cho trưởng đoàn thì hóa ra hắn đứng lù lù phía sau. Chia tay chia chân với vợ xong rồi gọi cho Mr Nguyên, tới 3 cuộc gọi đều thấy ò e í. Bụng bảo dạ: hay ông anh lại bỏ bom mình một bữa nữa rồi. Thực ra có suy nghĩ đấy cũng chẳng oan cho ông anh, bời vì hè năm 2010, hắn cam kết sẽ trốn vợ đi chơi Vân Đồn cùng bọn tôi nhưng rồi chờ tới tận tối cũng chỉ nhận được 1 tin nhắn là không thoát được lưới. Bữa đó, cô em gái của hắn (tức là vợ tôi) còn phải phát biểu: Ông anh mình hãi vợ number one. Chẳng lẽ lịch sử lại lặp lại??? Nếu chuyện này xảy ra thì quả là nguy, bởi vì ông anh tôi còn dắt theo 2 ông gà mờ cũng hăng hái tham gia vào hội "Quyết Tiến". Đang lúc rối như tơ vò thì nhận được điện thoại của ông anh nói là đang kẹt xe ở Lăng Bác. Hắn nhăn nhó: kéo cái tàu lại đừng cho chạy nhé, 7h anh tới nơi. Tôi dọa lại: Ga đang thông báo lên tàu rồi kia kìa. Nhưng rồi sợ hắn hoảng quá quay về đành phải nói thật: 7h30 tàu mới chạy, cứ bình tĩnh mà chỉ huy taxi. 19h 15 g, cuối cùng thì trong nhà chờ của Ga Hà Nội, 7 nam thành viên của đoàn đã hân hạnh được chào đón thành viên cuối cùng và cũng là thàn viên nữ duy nhất đến với hành trình chinh phục đỉnh Fang xi pang. (Ông anh tôi hơi thắc mắc vụ này vì tôi có thả thính khi dụ ông vào lưới thông báo là có những 2 thành viên nữ). Như vậy, đoàn chính thức chinh phục đỉnh Fang của chúng tôi gồm có 8 thành viên: Mrs Khuyên (thành viên nữ duy nhất và cũng là thành viên hạt nhân của đoàn), Mr Cường trưởng đoàn, Mr Nguyên (ông anh vợ yêu quý của tôi), Mr Thiện, Mr Hùng, Mr Quân, Mr Tuấn Anh và tôi.
Ngoại trừ 4 thành viên là đồng đội hồi còn là học sinh trung học Chu Văn An (Mr Cường, Quân, T Anh và tôi), Mr Hùng và Mr Thiện là những người nhẹ dạ cả tin theo lời dụ dỗ ngây thơ của ông anh tôi; còn Khuyên thì do Mr Cường giới thiệu với nhóm. Sau giây phút ngắn ngủi làm quen, hóa ra có 4 người trong nhóm có 1 điểm chung là cùng chung 1 nghiệp (về ngành Dược) đó là Cường, Khuyên, Mr Hùng và Mr Thiện. Mức độ yên tâm của đội được tăng lên khủng khiếp vì hi vọng những sự cố về sức khỏe trong quá trình viễn chinh sẽ có người hỗ trợ. Tuy nhiên, một vấn đề nảy sinh, đó là 8 người nhưng lại chỉ có 7 vé khởi hành vào lúc 19h30, 1 vé còn lại ở chuyến tàu lúc 10h đêm. Nhưng rồi trưởng đoàn đã có quyết định rất táo bạo và chính xác: Tất cả cứ lên tàu, rồi sẽ mập mờ đánh lận con đen với đám soát vé, trường hợp bị phát hiện không cãi được nữa sẽ ngoan ngoãn hối lộ (hoặc nộp phạt), và thế là cả đội tự tin bước qua cổng soát vé như những người có đầy đủ vé hợp lệ nhất.
Lên tàu rồi, tất cả chui vào 1 khoang (có 6 giường) để tiện cho việc giao lưu và đối phó với đội kiểm soát vé. Khỏi phải nói, sau màn làm quen là màn giao lưu tìm hiểu, chém gió thoải mái giữa các thành viên. Sôi nổi đến mức trưởng đoàn tý nữa thì lôi 2 chai voka ucraina mà Quân chuẩn bị sẵn để tăng thêm độ hứng. Tuy nhiên trong đám những cái đầu nóng thì vẫn còn 1 vài cái đầu nguội để ngăn cản lại với lý do đảm bảo sức khỏe cho hành trình ngày mai và dành rượu nên rửa đỉnh Fang xi pang. Cuộc bình loạn về các chủ đề chỉ chấm dứt khi mà đồng hồ chuẩn bị sang 11h30. Quyết định đi ngủ để dưỡng sức cho cuộc hành trình.
Ai thức mà nghe tiếng của đêm
Bốn bề tiếng ngáy cứ vang dền
Kệ tàu đung đưa nghiêng hay lắc
Tiếng ngáy hai bên? dưới? hay trên?



Ngồi chém gió trên tàu.
 
Chỉnh sửa cuối:

DUONGLAM

Xe điện
Biển số
OF-28299
Ngày cấp bằng
3/2/09
Số km
4,265
Động cơ
418,688 Mã lực
Vote cho văn hay chữ tốt, năm trước em cũng leo tuyến Trạm Tôn rồi. Cuối năm nay hoặc đầu sang năm đang tìm ghép với đoàn nào leo tuyến Cát cát hoặc Sín chải thì cho em bám càng với nhé
 

TuaBin

Xe tăng
Biển số
OF-46987
Ngày cấp bằng
20/9/09
Số km
1,395
Động cơ
474,870 Mã lực
Nơi ở
quán trọ trần gian
thêm ảnh cho sinh động cụ ơi
 

long1974

Xe hơi
Biển số
OF-23467
Ngày cấp bằng
4/11/08
Số km
180
Động cơ
494,840 Mã lực
Vote cho văn hay chữ tốt, năm trước em cũng leo tuyến Trạm Tôn rồi. Cuối năm nay hoặc đầu sang năm đang tìm ghép với đoàn nào leo tuyến Cát cát hoặc Sín chải thì cho em bám càng với nhé
Đường đi Catcat khá gian nan. Hết thời trai trẻ rồi, cứ đường dễ đi thôi cụ ạ :D
Hôm trước đọc báo thấy có mấy cụ vác cả Vespa lên đỉnh chụp ảnh, choáng lun. Cuối cùng mới biết là các cụ ấy thuê gánh lên.
 

TuaBin

Xe tăng
Biển số
OF-46987
Ngày cấp bằng
20/9/09
Số km
1,395
Động cơ
474,870 Mã lực
Nơi ở
quán trọ trần gian

TuaBin

Xe tăng
Biển số
OF-46987
Ngày cấp bằng
20/9/09
Số km
1,395
Động cơ
474,870 Mã lực
Nơi ở
quán trọ trần gian
em up 1 ảnh nhìn từ đỉnh ngọn núi cao nhất Đông dương nhé :

 

long1974

Xe hơi
Biển số
OF-23467
Ngày cấp bằng
4/11/08
Số km
180
Động cơ
494,840 Mã lực
HỒI V. TRẠM TÔN
Sapa nổi tiếng núi trong sương
Căng mắt, vén mây mới thấy đường
Trùng trùng điệp điệp cây cùng núi
Ruộng bậc thang nghiêng, chẳng cần mương.


4h30' sáng 2/9, đang chìm trong giấc ngủ và quen với cảm giác lắc lư, nghiêng ngả thì lại rơi vào trạng thái bình yên kéo dài tới ... nghi hoặc. Thế mới biết là khổ quen rồi sướng không chịu nôi, không ai bảo ai, mọi người lục tục dậy, tàu đã tới Sapa, cuộc chinh phục sắp bắt đầu, bầu máu nóng chạy rần rật từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu trong tất cả các thành viên. Đón đoàn tại ga Lào Cai là Toản, một đồng chí hướng dẫn viên có thân hình bệ vệ như cây sậy. Toản nhận ra ngay người quen là trưởng đoàn Cường, bởi vì hắn chính là người đưa đoàn Cường trèo Fang năm ngoái.
Ánh mắt mọi người nhìn Toản đầy nghi ngờ? liệu có thể gửi gắm niềm tin vào cây sậy này không? liệu cây sậy này có chị nổi những cơn gió trên đỉnh núi cao không nhỉ? Dường như hiểu được ý mọi người, Toản trấn an ngay: "Em không được may mắn đi cùng đoàn lên Fang vì có một số việc riêng, bạn thân của em sẽ đi cùng mọi người, anh chị cứ yên tâm vì cậu đó có kinh nghiệm lắm. Mà dân lên Fang thường xuyên ai cũng có cái bo đì chuẩn như em đấy ạ".
Thế là yên tâm roài, lên xe thôi. Trước mắt, muốn chinh phục Fang, cần phải vượt qua thử thách đầu tiên là chinh phục đoạn đường ngoằn ngoèo hơn 30km từ Lao Cai lên Sapa đã. Phải nói thật, đây là lần đến với Sapa lần thứ hai, nhớ lại lần trước cách đó hơn 10 năm, tôi đã phải khốn khổ vì đoạn đường này, có bao nhiêu ẩm thực tinh hoa của Sapa đành phải gói trả lại hết vào túi ni lông để trả lại núi rừng. Tuy nhiên, cái điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Trên xe, trở về với trạng thái lắc lư, nghiêng ngả, mọi người lại tiếp tục tranh thủ cái công việc dở dang trên tàu. Cuộc hành trình kéo dài khoảng gần 1 tiếng thì Sapa đã đánh thức mọi người bởi một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp trong ánh sáng lờ mờ của bình minh ngày mới. Điểm tập kết là khách sạn Papillon cuối một con dốc đường Fangxipang. Khách sạn mang kiến trúc Pháp khá đẹp. Theo chương trình, mọi người sẽ được nhận phòng để nghỉ ngơi 1 chút rồi bắt đầu cuộc chinh phục Fang lúc 9h sáng. Tuy nhiên tất cả cụt hứng khi biết rằng mình chỉ được nhận phòng sau khi từ đỉnh Fang chở về, còn bây giờ thì chỉ ngồi nghỉ ngơi, ăn sáng rồi bắt tay vào cuộc hành trình. Bù lại với thất vọng đó, bữa buffe sáng khá là hoành tráng. Món phở được đánh giá là khá ngon tuy nhiên tôi không dám động đũa đến. Quân tử phòng thân, big nhân phòng dạ dày, thế nên cứ cơm rang, bánh mì mà chơi cho lành và chắc.



Bữa sáng kết thúc lúc 7h hơn, bà con ngồi thưởng thức Coffe, một số thì tranh thủ làm vài kiểu ảnh Sapa thức giấc với những lớp mây che phủ đỉnh núi đặc trưng của mình, số khác thì chạy loanh quanh mua sắm 1 số vật dụng còn thiếu.
8h sáng, thấy đám nhân viên sốt sắng chạy làm thủ tục đăng ký cho đoàn nhập cuộc, ai lấy đều hồi hộp chờ giây phút xuất kích.
8h30' Mr Toản đề nghị với đoàn cho được bổ xung thêm 1 thành viên là người quen của cậu hướng dẫn. Tất cả biểu quyết đánh rụp một cái khi được biết đó là 1 thành viên nữ. Ừ thì dương đang thịnh, cần bổ xung thêm âm cho đỡ mất cân đối. Khỏi phải nói em Khuyên mừng thế nào khi có thêm bạn đồng hành cùng giới, nhưng có lẽ mừng nhất là tôi vì như vậy không bị mang tiếng với ông anh là thông tin không chính xác (khi thả thính, tôi nói có 2 thành viên nữ).



Gần 9h, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, khí thế đang hừng hực dường như bị nguội dần, sự kiên nhẫn của mọi người có vẻ như sắp hết. Tay Toản thì cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì chở gạo muối, lúc thì 1 ôm bạt che mưa. Tuy nhiên, 10 phút sau đó, mọi thứ cũng đầy đủ, lại tiếp tục lên xe. Mọi người được giới thiệu điểm đến sẽ là trạm Tôn, trạm khởi hành lên đỉnh Fang. Để chinh phục Fang xi pang, có thể xuất phát từ 3 còn điểm là: Bản Cat cat, bản Sin Chải và trạm Tôn (Trạm núi xẻ). Ba điểm xuất phát sẽ có 3 con đường khác nhau. Con đường đi từ trạm Tôn là con đường ngắn nhất và cũng dễ đi nhất do đó cũng đông người đi nhất. Trạm Tôn có độ cao là 1.900m. Sau khi xuất phát từ trạm Tôn, chặng nghỉ đầu tiên là điểm 2.200m. Cả đoàn sẽ nghỉ đêm ở điểm 2.800m và sáng hôm sau sẽ cao hơn đỉnh cao nhất là 3.143m (vì khi đứng cạnh cái chóp đánh dấu độ cao thì ta sẽ cao hơn nó, hehe).



Trạm Tôn đây rồi, vượt qua chặng đường 300km từ HN tới Lào Cai, vượt qua chặng đường hơn 30km Lào Cai - SaPa, 16km Sapa - Trạm Tôn, đúng 9h30' sáng 2/9 (Không biết giờ này năm xưa chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập chưa) đoàn chúng tôi đã có mặt tại điểm đầu tiên chuẩn bị cho cuộc hành trình.
Đỉnh núi trên kia, nào cùng leo
Leo mà không đặng ắt phải trèo
Chân chùn gối mỏi, thôi ngồi xuống
Hết dốc núi cao lại xuống đèo.
 

long1974

Xe hơi
Biển số
OF-23467
Ngày cấp bằng
4/11/08
Số km
180
Động cơ
494,840 Mã lực
HỒI VI. ĐIỂM 2.200.
Khởi đầu háo hức chân bước cao
Đường phẳng xông pha cứ ào ào
Được đôi mươi phút: ôi mệt quá
Vừa lết vừa ca (kêu ca) miệng thều thào



Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Phải dùng đúng cụm thành ngữ đó để miêu tả về chặng đường chinh phục Fang Xi Pang của đoàn chúng tôi. Cả đoàn gồm chín thành viên (8 người xuất phát từ Hà Nội cộng thêm với cô nàng Lương ghép đoàn tại Sapa), 1 hướng dẫn, 3 porter có nhiệm vụ mang lương thực, lều chõng cho đoàn. Trong đoàn chúng tôi, Cường và Quân đã một lần thử sức và đã từng đứng cao hơn đỉnh Fang. Kinh nghiệm của 2 đồng chí kể lại trong chuyến trước là thời tiết hết sức khắc nghiệt, mưa liên miên, nhiều lúc phải băng qua con suối tới thắt lưng để tiến lên, hết sức vất vả. Cả đoàn vừa khởi hành vừa cầu trời vái phật cho thời tiết ủng hộ. Có lẽ nhờ sự thành tâm đó là trong suốt chuyến đi, thời tiết đẹp, gần như không có mưa (trừ lúc từ điểm 2.800 trở về có gặp mưa chút xíu). Đợt nghỉ Quốc khánh này kéo dài 3 ngày, vì vậy các đội trèo núi tập trung về Fang khá đông, phần lớn là các bạn trẻ, thỉnh thoảng cũng gặp 1 số thanh niên chưa tròn 10 tuổi, rồi một số cặp du khách nước ngoài trên 50 tuổi. Đoàn chúng tôi ngoài trừ Ms Lương dưới 30 thì thành viên nhỏ nhất cũng là 36 tuổi, còn lớn nhất có lẽ là Mr Thiện, 41 tuổi, tuổi đời bình quân là 38, cũng được coi là một trong những đoàn có tuổi đời già nhất trong ngày leo Fang hôm đó. Những đoàn chúng tôi gặp dọc đường thì phần lớn là các bạn trên dưới 20, họ cười rất tươi và tỏ vẻ thán phục đoàn chúng tôi, luôn miệng động viên: "Các chú ơi cố lên". Hì hì, các chú đôi lúc "cố rồi: nhưng vẫn "không lên". Nhưng hình như họ luôn bị chúng tôi bỏ rơi lại phía sau. Dù sao thì kinh nghiệm cũng vẫn còn giá trị sử dụng của nó.


Bắt đầu trèo núi

Đầu tiên, chúng tôi hết sức ái ngại cho 2 thành viên già nhất đoàn là Mr Thiện và Mr Hùng khi thấy 2 chiếc ba lô hoành tráng mà họ mang theo khi rời khách sạn. Nhưng ông anh tôi đã thông báo họ là những chuyên gia "Phượt" (những người có sở thích khám phá rừng núi). Thế là những ánh mắt chuyển sang ngưỡng mộ, đúng là gừng càng già càng cay. Thế là, sự lo âu của mọi người lại dành cho Mrs Khuyên, vì dù sao em Lương trông khá phong độ và tràn đầy sức trẻ. Tuy nhiên, khi vào cuộc đua rồi mới biết ngựa nào là ngựa hay.
Để tiếp cận con đường mòn trong rừng già, trước tiên phải



đi men theo dòng suối cạn. Theo Quân, nếu trời mưa, lòng suối cạn này sẽ trở lên đầy ắp nước, và như vậy quả thực là khó khăn. Mới đi 1 đoạn, con đường đã dốc hơn, khó khăn hơn. Tuy nhiên lúc này, chiếc ba lô của mỗi người vẫn chưa thành của nợ cho chủ nhân của nó. Tiếp đó là con đường mòn ven đồi mở ra, thoai thoải, dễ đi cùng với những rừng cây tạo nên cảnh thiên nhiên đẹp mê ly của rừng già. Mới được 20', những thành viên đầu tiên đã tỏ dấu hiệu mệt mỏi và đề nghị được tạm dừng chân tại 1 sườn đồi thoai thoải. Đã có những ý kiến trái chiều được đưa ra, một trường phái cho rằng mệt đâu nghỉ đấy, một trường phái cho rằng nên cố tiếp tục đi, hạn chế nghỉ thì cơ thể sẽ thích ứng tốt hơn. Vì vậy, đoàn đã tách ra làm 2, 3 thành viên bao gồm trưởng đoàn, Mrs Khuyên và tôi tiếp tục lê bước, số còn lại tạm thời dừng chân khôi phục sức khỏe, hẹn nhau sẽ tái hợp tại chặng 2.200 để ăn trưa.



Cúi mặt lầm lũi bước chân lê
Thề leo tới đỉnh mới chịu về
Núi rừng hùng vĩ ta nhỏ bé
Phía trước đường mòn cứ lê thê.
Phải nói rằng, lúc mới xuất kích, được hòa mình vào không khí núi rừng giữa tiết trời thu se lạnh, chúng tôi vừa đi vừa choáng ngợp với thiên nhiên, một cảm giác khó tả, vừa đi vừa trầm trồ, vừa chụp ảnh. Nhưng rồi sau đó, khi mà cỗ máy cơ thể chưa quen với việc hoạt động liên tục, chế hòa khí phải hoạt động hết công suất mà tiếng máy vẫn gằn. Những hơi thở nặng nề, lầm lũi cúi mặt đi. Vì sao phải cúi mặt đi? vì phải nhìn đường, tránh hụt chân, và phải quan sát xem có rắn độc hay không. Cậu hướng dẫn viên đã dặn là trên đường có rắn độc màu xanh và vàng, mọi người nên cẩn thận dẫm phải chúng. Lúc quay về, tôi có gặp 1 chú nằm nghênh ngang giữa đường không biết sống hay chết, đưa gậy chọc vào thì chú đủng đỉnh trườn đi chỗ khác.
Đi được khoảng 1 tiếng, lúc này cơ thể đã quen với sự vận động, 3 chúng tôi cứ cần mẫn bước đi, thỉnh thoảng lại nép vào để nhường đường cho những Porter gùi hành lý cho các đoàn. Phải nói họ đáng nể thật, mấy chục kg hành lý cồng kềnh trên lưng, có cứ băng băng thẳng tiến như đi dạo vào chiều thu mát mẻ ven hồ Tây. Càng đi, đường càng khó dần. Có thể ví von như thế này: cuộc hành trình này giống như một cuộc hôn nhân, khởi đầu với tuần trăng mật ngọt ngào, nhưng càng tiến càng oải. Những cảm nhận lãng mạn về thiên nhiên đã dần dần rơi rụng thế chỗ cho việc phân bổ sức để vượt qua những cây to đổ chắn ngang đường, những con dốc ghập ghềnh đá tảng. Trước khi khởi hành, qua sơ đồ, tôi nghĩ mình sẽ được vượt qua 1 cánh rừng tràn ngập hoa đỗ quyên, nhưng đi mãi, đỗ quyên đâu chẳng thấy, chỉ thấy phía trên là những cây cao chót vót, bám dưới là bụi cây lúp xúp, họa hoằn lắm mới có 1 vài bông hoa vàng hoa tím. Hỏi ra mới biết, đỗ quyên nỏ hoa vào mùa xuân, mùa này giữa thu thì quyên kiếc gì. Hihi, tiếc thật. Nhưng dù sao, có đỗ quyên cũng chưa chắc đã làm ta khỏe hơn.
Càng đi, càng thấy thành viên nữ của đoàn, Mrs Khuyên, người mà mọi người dành sự ái ngại về sức khỏe nhiều nhất, lại là người cực đáng nể. Tôi vừa đi vừa thở phì phò như kéo bễ, vậy mà cô nàng tỉnh queo như không, vừa đi vừa nói chuyện với Cường và tôi. Trên đường đi gặp khá nhiều bãi mìn của trâu bò để lại, may mà không có ai hỏi tôi mìn của ai, chứ nếu không, lại vừa thở vừa trả lời: "của ... ph ... ph ... ò đấy em ạ".
Một tai nạn đã xảy ra với tôi, chiếc ba lô mang từ Hàn Quốc về có dấu hiệu bị bục và đứt quai. Nỗi lo sợ này sớm trở thành hiện thực khi tới bãi sỏi thì bựt ... bựt, một nửa ba lô còn dính vào vai tôi còn nửa kia ở trạng thái tự do. Thật là tai họa, bởi vì làm sao có thể xách ba lô để vượt 1 chặng đường dài như vậy được? Sau khi hội ý, Khuyên quyết định dồn hết đồ của nàng sang ba lô của Cường và cho tôi mượn chiếc ba lô. Lúc này, đâu còn lựa chọn nào khác, tôi đành vui mừng khoác chiếc ba lô đầy vẻ nữ tính của nàng sau khi đã cẩn thận dấu chiếc ba lô bục quai vào 1 gốc cây.
Vượt qua 1 con dốc cao chót vót, tưởng thở không ra hơi, trưởng đoàn Cường cười nói, tới trạm nghỉ 2.200 rồi. Cứ nghĩ hắn động viên, vì trước mặt là một con đường mòn thoai thoải xem giữa rừng trúc, nhưng đi chừng mấy trăm mét lại thì nghe thấy tiếng cười nói rôm rả và một khoảng đất trống cùng mấy cái lều vừa bạt vừa tôn hiện ra trước mắt. Sướng quá, tôi và Khuyên cùng hét lên: tới chặng 2.200 rồi. Nhìn đồng hồ chỉ đúng 11h30, và như vậy, chúng tôi đã vượt qua chặng đầu tiên từ cao độ 1.900m tới 2.200m trong vòng 2 tiếng đồng hồ với những bước chân non-stop.



Trên khoảng đất trống đó, người thì ngồi nghỉ, đám thì đang tíu tít ăn bánh mì, ở khoảng giữa là 1 đống lửa, cắm xiên mấy con gà khỏa thân đang bị phanh ra để nướng. Nhìn mấy con gà này, cả 3 đều sung sướng nghĩ ngay tới bữa trưa thinh soạn, dù lúc sáng đọc thực đơn thì thấy món gà sẽ xuất hiện vào buổi tối, nhưng không phải gà nướng mà là gà om gừng. Kiếm một đám đất bằng bằng, 3 tên trải áo mưa ra và không ngại ngần nằm lăn ra, dù phát hiện xung quanh đó là mấy chiến tích để lại của đàn dê núi sau khi đã chén đẫy lá rừng và cỏ. Ăn thua gì so với cái mệt lúc này, dù sao đây cũng là smell của thiên nhiên, của núi rừng mà ở Hà Nội thì làm sao thưởng thức được.



15 phút sau, nhóm tiếp theo là Tuấn Anh và em Lương, đôi bạn một già một trẻ này cũng không ngần ngại trút ba lô và đứa nằm đứa ngồi ngay xuống cỏ. Tuy nhiên, Tuấn Anh còn kịp chém gió thêm 1 câu với em Lương: "em thấy chưa, cứ theo cách đề khí của anh thì sẽ không bao giờ mệt cả". Tuy nhiên, chém xong câu đó thì anh chàng lăn quay ra thở và không nói thêm được câu nào nữa. Đợi mấy phút sau, hỏi thăm tình hình thì biết nhóm sau có lẽ sẽ tới chậm hơn 1 chút vì 2 chuyên gia phượt là Mr Thiện và Mr Hùng có vấn đề về sức khỏe do những chiếc ba lô quá khổ của mình. Tuy nhiên, khi kim đồng hồ sắp tới vị trí 12h thì các thành viên của đội lần lượt xuất hiện. Trông họ như những nhân vật của Alexanduyma vừa kết thúc chiến dịch trở vể: Quân với hóa thân của Đ' actannhang trẻ trung, tinh mãnh; Mr Hùng với dáng vẻ lực lưỡng của Portox; Mr Thiện với cặp kính nửa "dâm" nửa "thuốc" đầy bí ẩn và quý phái như Atox còn Mr Nguyên - ông anh vợ đáng kính của tôi - thì thanh mảnh, quý phái và đẹp zai như Amix (hehe, nịnh ông anh vợ tẹo, có mất gì đâu).



Những anh chàng Porter xuất kích sau nhưng đến trước rất chuyên nghiệp đã lựa chọn 1 chỗ bằng phẳng để trải đồ ăn ra. Lúc này mọi người thực sự vỡ mộng vì những con gà nướng kia không có trong thực đơn bữa trưa, thay vào đó là bánh mì, pho mai, dưa chuột, thịt hộp và cà chua. Thêm vào đó là một rổ trứng luộc nữa. Tuy vậy mọi người vẫn nhào vào đầy hào hứng sau khi đã làm nguội chân tay bằng dòng nước suối mát lạnh tê người. Món đá mầm chắc không thể ngon hơn món bánh mì với trứng luộc. Với những cái bụng không thể rỗng hơn được nữa, chỉ 15', bữa tiệc thịnh soạn đã gần như không còn gì để ăn nữa. Mr Hùng cẩn thận dùng bánh mì để vét những miếng thịt hộp cuối cùng trong khi nàng Khuyên nhanh tay cất ngay 3 quả trứng còn lại vào túi. Đồng chí hướng dẫn viên thông báo sẽ có 40' nghỉ ngơi trước khi bắt chân vào chặng 2 đầy gay go. Những chiếc áo mưa lại được trải ra trên mảnh đất trống dưới đám cây rừng. Những cảm giác thi vị, lãng mạn hình như lại quay về với đám người vừa lấp đầy không thương tiếc những chiếc bao tử rỗng tuếch, nay được nằm dài trên thảm cỏ, ngắm trời xanh e ấp sau đám lá rừng. Lãng mạn là thế, vậy mà chưa có câu thơ nào bật ra thì tiếng ngáy đều đều đã vang dậy.


Heo thì quay, người cũng (lăn) quay
Mấy bước chân đã tới đỉnh rồi
Cứ tưởng gian nan ... chỉ vậy thôi
Bỗng xảy bước chân rơi xuống vực
Tỉnh giấc ngủ trưa, chân rã rời
 

long1974

Xe hơi
Biển số
OF-23467
Ngày cấp bằng
4/11/08
Số km
180
Động cơ
494,840 Mã lực
HỒI VII. CHẶNG DỪNG CHÂN THỨ HAI - 2.800M

Cứ đi ắt sẽ tới thôi mà
Chân chồn gối mỏi dẫu đường xa
Rừng mơ phía trước ... qua cơn khát
Cá gỗ ai treo chấm mặn mà



12h55 phút, uể oải thức dậy, uể oải vươn vai, uể oải khoác ba lô ... hào hứng đi tiếp. Dù sao cũng đã vượt được qua chặng thứ nhất, hào khí Fang xi Pang nổi lên. Tiến lên nào, chặng nghỉ phía trước nhiều thứ đang đợi ta: Một bữa ăn thịnh soạn bên bếp lửa hồng, một giấc ngủ thơ mộng giữa rừng già, một ... túm lại, vì thế, tiến lên nào



Đoàn người lại lầm lũi lết đi
Đường xa, xa có ngại cái gì
Cơm ngon lửa ấm chờ phía trước
Dăm ba quả núi có xá chi
Cũng như lần trước, đội của chúng tôi lại nhanh chóng tách ra thành nhiều nhóm nhỏ: 3 chúng tôi đi trước phá núi mở đường, Tuấn Anh và em Lương vừa đàm luận về KHÍ vừa đi giữa, chốt hậu là 4 người lính ngự Lâm: Quân, Mr Hùng, Mr Thiện, với chiến thuật 4-2-3 như vậy, cả đội tiếp tục băng núi vượt đèo tiến lên phía trước.



Càng đi lại càng thấy đường xa
Biết thế thì thôi ... ta ở nhà
Đỉnh Fang không đặng leo đỉnh khác.
Mấy phút xong rồi khải hoàn ca
Nếu chia thành các giai đoạn: Khởi động, tăng tốc, về đích thì đúng là ở giai đoạn tăng tốc này tốn nhiều hơi sức hơn cả. Chặng lên tới 2.200m tuy ai lấy mệt nhoài nhưng sau khi kết thúc chặng 2.800m thì đúng là chặng đầu tiên quá là êm ả. Hết lên dốc, lại xuống đèo, rồi lại lên dốc, đoàn người lầm lũi bước đi. Đôi khi ngửng đầu lên hỏi các đồng chí Porter là điểm 2.800m ở đâu, họ chỉ về phía xa xa có ngọn cao chót vót và bảo: trên đó. Tương lai thật mờ mịt. Cường kể lại năm ngoái, khi đội Cường tới điểm 2.800m thì cũng là 10h đêm vì thời tiết xấu. Như vậy, đoán già đoán non thì nghĩ ít nhất cũng mất 5h đồng hồ từ điểm 2.200m tới điểm 2.800m. Thỉnh thoảng, chúng tôi gặp 1 số đội đã hoàn tất việc chinh phục đỉnh cao đang đi ngược chiều trở lại, chưa bao giờ, con người lại dễ hòa đồng với nhau như vậy. Những ánh mắt thân thiện, những nụ cười cởi mở, những lời động viên: "cố lên, sắp tới đỉnh rồi (giống như Tào Tháo khích lệ ba quân khi quân đội sắp chết khát: phía trước là rừng mơ) làm chúng tôi tăng thêm chút hăng hái. Leo dốc, có nghĩa là chênh lệch độ cao sẽ giảm dần, nhưng leo dốc nhiều quá thì mệt đứt cả hơi. Xuống đèo thì không tốn sức, đỡ mệt nhưng đồng nghĩa với kết quả cao độ vừa đạt được lại mất dần. Theo ước tính của mọi người, từ trạm Tôn lên tới đỉnh, để đạt được chênh lệch cao độ giữa 3.143 và 1.900m, mỗi người phải đi mất 15km đường rừng núi (1 lượt), có nghĩa là 30km cả đi và về. Còn đồng chí hướng dẫn đoàn thì nói bữa trước có 1 du khách nước ngoài mang máy định vị đo khoảng cách thì cho kết quả chính xác là 12km. Ở thành phố, chắc ít khi chúng ta di chuyển bằng chân một quãng đường liên tục 5km, vậy mà nay việc phải đi liên tục gần chục km (từ sáng tới chiều) đường rừng núi thì kể ra cũng là một thử thách đáng kế. Có những đoạn đường bị chắn lại bởi những tảng đá cuội có đường kính tới 2m, một đoạn thang gỗ chông chênh giúp ta vượt qua, chỗ thì dựng đứng hơn 450, may mắn là người ta dựng sẵn những thang sắt, người trước người sau lần lượt nối đuôi nhau, đu mình trèo qua. Sau khi kết thúc hành trình, tôi đánh giá chặng tăng tốc này khó khăn và mệt mỏi nhất. Tôi thầm lo cho 2 chuyên gia "phượt" là Mr Hùng và Mr Thiện, họ sẽ xoay xở thế nào với 2 cái ba lô quá khổ? Rồi thì bụng bảo dạ: "ốc chưa mang xong ốc, lo gì mà lo, lê chân đi".


(Đoạn này thì vừa leo vừa bò :D)

Kinh nghiệm của những chuyến đi Yên Tử cho thấy rằng, sau mỗi lần nghỉ, cơ thể sẽ tạo ra một sức ì lớn, và ta lại mấy thời gian để vượt qua sức ỳ đó. Chính vì vậy, việc bước liên tục sẽ không bị mất quán tính của nhịp sinh học cơ thể cũng như quán tính di chuyển. Bởi vậy, dù mệt cũng cố lê chân, chậm cũng được. Cường và Khuyên thì bám sát ngay sau. Tôi chưa bao giờ là thằng quân tử, ga lăng cũng không nốt, chính vì vậy cứ phía trước mà chạy, để cho Mr Cường trong việc hỗ trợ em Khuyên vượt qua một số chỗ khó khăn. Nói vậy thôi, chứ cô nàng này dẻo dai lắm, dốc cao đá to cứ lừ lừ bà từ vượt qua, chẳng cần thằng nào giúp. Có lúc gặp 1 cây to chắn ngang đường, bị trưởng đoàn khích là không phải "chân dài", cô nàng co cẳng nhún vèo 1 cái qua.


(Đường này là đường ... núi lộ)

Quyết định bước liên tục, nhưng có lúc ko cất nổi chân nữa, cả 3 lại nghỉ chừng 1 phút. Cường mau mắn rút ngay chai nước của mình mời tôi và Khuyên. Những tưởng hành động Galang này sẽ được hoan nghênh, nào ngờ thằng bạn từ chối thẳng thừng, móc trong ba lô chai nước của mình ra uống. "Tớ đâu có dại, uống nước của tớ cho hành lý nhẹ bớt đi chứ". Hi hi, đúng là lấy bụng tiểu nhân ra đo lòng quân tử.
Đồng hồ đã chỉ sang 15h chiều, có nghĩa là đã đi được liên tục trong 2h đồng hồ, mệt quá rồi, cả 3 quyết định nghỉ 15' vừa là để đợi nhóm sau. Lúc này, cô nàng Khuyên mới móc 3 quả trứng bẹp dúm trong túi ra. Quả là quý thật, chẳng ma nào lo lượng Cholettoron tăng cao mà chén ngay không có ý kiến gì cả. Ngồi duỗi dài chân ra trên 1 thân cây to xả hơi, đợi mãi, đợi mãi mà không thấy bóng dáng các thành viên khác đâu, nhóm chúng tôi lại quyết định lên đường.
Sao lại ghập ghềnh thế đường ơi
Thân tôi sắp sửa rã ra rồi
Bàn chân ra lệnh thôi dừng lại
Ý chí động viên: tiếp bước thôi




(Porter cùng bữa tối)

Lại một đoạn xả đèo, nối tiếp là leo dốc, rồi lại những chiếc thang sắt hỗ trợ ... và rồi, thiên đường đột nhiên hiện ra trước mắt với những vũng nước đọng bùn chắn lối đi, những hàng trúc lúp xúp đan xen nhau tạo thành đường mòn. Cường bảo rằng đã tới điểm 2.800m, chúng tôi đi khoảng 100m nữa thì một quang cảnh tương tự như ở điểm 2.200m hiện ra. Cũng bãi đất trống, cũng những lều tôn, lều bạt, cái khác biệt là ở đây mây, khói bếp hòa vào làm một. Sương mây lạnh tê tê, khói bếp khen khét, một bãi trống trên đỉnh núi giữa rừng trúc. Lúc này đồng hồ là 15h50 phút. Có nghĩa là nhóm chúng tôi đã chinh phục chặng 2.200m - 2.800m với quỹ thời gian là 2h45'. Cảm giác sung sướng khó tả. Sướng không phải vì đạt tới 1 cái gì, chẳng qua là vì đôi chân rã rời này tạm thời không phải lê tiếp thôi. Ba tên kéo ào vào 1 cái lán tôn, đây là cái lán tôn duy nhất, vì xung quanh nó toàn là lều bạt và vải. Tỏ ra rất có kinh nghiệm vì lần trước phải ở lều bạt, Cường bảo cái lán này là chỗ ngủ tốt nhất, ai biết và tới trước thì chiếm được chỗ trước. Vì vậy, thấy còn khoảng trống duy nhất, 3 tên vội lôi 3 áo mưa rải ra sàn gỗ và nằm lăn ra chiếm chỗ. Của đáng tội, cứ như Colombo tìm ra châu Mỹ, 3 tên lại không biết rằng chỗ này đã có người khác chiếm rồi. Tuy vậy, trong cái rủi lại có cái may, hóa ra bác Porter mang lương thực của nhóm đã lên từ bao giờ và đã kịp rải 9 cái túi ngủ chiếm ở chỗ khác. Như vậy là ấm rồi, coi như đã book được chỗ ở khách sạn 5 sao mang tên 2.800m.


(Điểm 2.800)


Khách sạn 5 sao trên điểm 2.800

Lúc này là 4h chiều, Cường nảy ra ý định là cả 3 đang có đà leo lên chinh phục luôn đỉnh Fang rồi quay về (theo chương trình thì việc này sẽ tiến hành vào sáng hôm sau), theo tính toán của hắn thì cả đi và về mất chừng 3 giờ đồng hồ. Như vậy 7h sẽ có mặt kịp ăn cơm tôi, sáng hôm sau ung dung xuống núi. Trong một phút sao lòng, tôi và Khuyên suýt đồng ý thực hiện ý tưởng này. Nhưng rồi biện hộ thay cho đôi chân rã rời, tôi bảo Cường: Theo ý tôi, cả nhóm cùng lên đỉnh với nhau chứ ai lại người trước người sau thế. Hỏi qua đồng chí Porter thì hắn trợn mắt lên vì cái ý tưởng đó và phản đối liền: "không đi được đâu, mai mới đi được". Vậy là quyết định: nghỉ....
Máu vịt đang đà ... lên đỉnh thôi
Đợi khi leo xuống sẽ ... vét nồi
Nói thì thật dễ làm mới khó
Nước chẳng dám xuống cứ đòi bơi
 

long1974

Xe hơi
Biển số
OF-23467
Ngày cấp bằng
4/11/08
Số km
180
Động cơ
494,840 Mã lực
HỒI VIII. ĐÊM GIỮA NÚI RỪNG
Đêm thu se lạnh sương giăng
Bập bùng ánh lửa thay trăng giữa rừng
Chợt nghe có tiếng ... ngập ngừng
Anh ơi giảm ngáy .... xin đừng ... chèn em

(Ngự lâm quân :D)
16h30', những thành viên cuối cùng của đội chúng tôi đã về tới điểm tập kết 2.800m. Để ý mới biết được 2 cái ba lô quá khổ của Mr Hùng và Mr Thiện đã được các bác Porter gùi lên với chi phí vận chuyển là 100k một chiếc. Thảo nào 2 bác này trông còn rất phong độ. Lúc này trên khoảng đất trống đã khá đông, có khoảng trên 100 con người làm náo động cái lưng chừng núi ấy. Các bác Porter hì hục chặt cây, nhóm lửa thổi cơm, dựng lều trại. Khói bếp hòa quện vào với sương và mây làm khung cảnh thêm huyền bí. Trong khi dân ta co ro với nhau trong những chiếc áo khoác, mấy cô nàng du khách người Âu vẫn tự nhiên cùng trang phục sooc khoe những cặp giò dài miên man. Như đã nói, nhờ may mắn, đội chúng tôi dành được 9 vị trí ở trong cái lán tôn duy nhất, có thể coi đây là khách sạn 5 sao duy nhất. Lán rộng chừng hơn 30m2 được kê 2 dãy phản ở hai bên. Trên 2 dãy phản này lúc nhúc người là người. Mỗi túi ngủ được phân bổ một diện tích không đủ trải nó thẳng ra. Chắc có khoảng 30 con người may mắn được ở trong lán. Trong khi chúng tôi đang tranh thủ nằm dài ra chờ cơm thì ở dãy phản đối điện bên cạnh là nhóm các bạn trẻ BKAV. Một chàng trai trong tay là một bó hoa rừng đang được các bạn khích lệ để tặng 1 cô áo đỏ, có lẽ là sinh nhật cô nàng, trời cũng đã tối nên tôi không phát hiện được là mặt chàng trai hay màu áo của cô bé kia đỏ hơn. Bên cạnh, một nhóm bạn trẻ khác cũng đang cấu chí trêu đùa nhau. Một bà chị cả của nhóm đang cao giọng dạy bảo mấy cậu em: "Mày khỏe để làm cái gì ...". Chỉ chờ có thế, một loạt các câu nói trêu trọc góp vào, ông anh tôi cũng tranh thủ đế vào "Khỏe để bảo vệ tổ quốc". Bà chị kia có vẻ không phải là tay vừa, vẫn to tiếng bốp chát với từng lời trêu chọc.


(Màn tặng hoa lãng mạn)
Cậu hướng dẫn đoàn thông báo 6h15 sẽ có cơm ăn, tới giờ, chẳng ai bảo ai cùng sùng sục đi tìm cậu hướng dẫn và nhóm Porter, cuối cùng thì cũng phát hiện họ đang hì hục nấu nướng trên 1 mô đất cao. Thay bằng việc ngồi ăn trong lán, cả đội quyết định sẽ chén ở ngoài trời. Chàng Atox Thiện cẩn thận xem xét phong thủy tìm chỗ ăn, tuy nhiên, chàng không có nhiều lựa chọn vì mảnh đất không quá rộng. Nhóm Porter đã trải bạt trên 1 đám đất bằng bên dưới lót thân cây trúc lổm ngổm. Cả nhóm đã an tọa vào vị trí mà vẫn chưa thấy chàng Thiện và em Lương đâu, những tiếng gọi "Lương Thiện ơi về đi" ời ời cất lên và cuối cùng cũng lôi họ về vị trí. Thì ra cô nàng Lương còn tranh thủ làm duyên với mấy gùi hàng của đội Porter còn chàng Thiện thì suy tính cản vật để ngăn chặn luồng khí xấu ảnh hưởng tới bữa tối. Hai chai votka Ucraina tương đương với 1,5 lít được mang ra. Sau khi trưng cầu ý kiến bà kon, quyết định sẽ tiêu thụ hết 1,5 chai (không phải 1,5 lít). Nửa chai còn lại để ăn mừng khi lên đỉnh vào ngày mai.


(Nấu cơm)


(Bữa tối thịnh soạn)

Sau 20 phút chờ đợi, cả đội mắt sáng như sao khi 2 đĩa thịt gà rang gừng được mang ra, chai Voka nhanh chóng được mở và rót ra 1 cái cốc nhựa. Trong cái lạnh giữa thu của núi rừng, sương mờ huyền ảo, ảnh lửa bếp bập bùng mê hoặc, cốc rượn truyền tay thật ngon lành. Từng giọt rượu ngấm vào mạch máu, xua đi cái lạnh của rừng. Sau cốc rượu khai vị, lũ tằm ăn rỗi lại ào vào chiến đấu với 2 đĩa thịt gà. Ở Hà Nội, ăn gà ai cũng phải cố chọn gà đồi gà đi bộ, nhưng ở cấp độ gà leo Fang thì ..... Túm lại, khi cái đói dịu đi và những món khác được dọn ra, món gà leo Fang dường như ít được ngó ngàng tới:
Món gà leo núi Fang xi pang
Thưởng thức mới biết lốp cực căng
Lợi ơi ở lại răng đi nhé
Gồng sức miệng nhai tay phải dằng.
Menu cho bữa tối ngoài món gà leo Fang còn có quả lặc lè xào, măng xào với không biết thịt trâu, bò hay thịt ngựa, thịt lợn rang và đậu lướt ván sốt. Đặc điểm chung là nóng hổi, thơm ngon và ... dai (trừ đậu phụ). Gió trên núi khá to, cơ hội cho đội tiểu lý phi đao tha hồ mà chém. Chém nhiệt tình tới mức chai rượu cuối cùng nhanh chóng chỉ còn 1 nửa, ... một phần 3 và rồi ... chỉ còn là một cái vỏ xinh xắn mà chắc chắn nó sẽ được các tay Porter mang về trưng bày ở nhà của họ cùng với chất men cay của núi rừng.
Đúng là trên núi gió thật to
Nhưng mà quân ta nào có lo
Tay đao tay kiếm tha hồ chém
Sướng miệng, mỏi tay tý ngủ khò
Cái cảm giác giữa đêm tối ở núi rừng, thời tiết lành lạnh, sương khói giăng giăng, ánh lửa bập bùng, rượu cạn lời ra để chém gió ào ào thật là sung sướng. Một trải nghiệm mà có lẽ trong đời những con gà công nghiệp thành phố như chúng tôi ít khi được trải qua: từ những cậu chuyện dọc đường đi, thế nào mới là "xõa" hết mình, và rồi cách thẩm định tuổi của em Lương .... Người thì nói trông mặt bắt hình dong, người thì đề nghị em thè lưỡi ra để ... kiểm tra vân lưỡi, Mr Thiện thì áp dụng triệt để quan niệm của mình là cứ 22 tuổi (bất kể nhớn bé già trẻ ra sao) mà quy trong khi Mr Hùng thì đòi phải áp dụng cả 4 biện pháp (do không phải dân trong nghề nên tôi chỉ nhớ láng máng là có 2 biện pháp: vấn (hỏi) và khám. Nhưng chung quy cho cùng, tuổi của em Lương vẫn còn là bí mật
Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô em
Tế nhị mừ anh ... chỉ e hèm
Mơn mởn như hoa .... xưa như Diễm
Ngúng nguẩy bắt anh muốn làm quen

(Lửa lại)

(Xưởng gỗ giữa rừng)

8h tối, 20h đêm, nhìn lên màn trời tối đen phía trước thấy lấp ló 1 ánh đèn, hỏi ra mới biết là một đôi du khách nước ngoài quyết tâm lên đỉnh lúc chiều (giống như ý tưởng của Cường) đang dò đường xuống. May mà ý tưởng của Cường không thực hiện được, không có lẽ giờ này chúng tôi cũng là bạn đồng hành của họ. Các đội khác cũng đã cơm nước xong, mấy đống lửa trại được đốt lên, và đám người xúm xít quanh chúng chẳng khác nào những con thiêu thân. Quân nhảy vào 1 đám gần đó và đòi mấy cô bé cho ăn khoai nướng, nhưng không may gặp ngay 1 đám đáo để, mấy cô nàng đôi má ửng hồng bởi bếp lửa đề nghị Quân mang khoai của mình ra mà nướng. Biết gặp phải thứ dữ, chui sang đám các đồng chí Porter đang sưởi ngồi chơi. Sưởi lửa chán, cả đội quyết định chui vào lán nghỉ để dành sức cho buổi ngày mai sau khi thống nhất kế hoạch cùng Mr Tường - hướng dẫn viên - là 5h15 sáng mai sẽ ăn sáng và tiếp tục chặng còn lại. Cả đám chui vào túi ngủ rải sẵn trên phản nằm và lại tiếp tục .... chém gió cho dễ ngủ. Do phản chật nên người này nằm ngửa thì người bên cạnh phải nằm nghiêng. Nhưng cũng nhờ có vậy mà cái lạnh tới 60C cũng không gây ra nhiều khó khăn. Sau khi chém gió 1 hồi về đề tài "Quyền luận" và "khí luận", Quân thách đố tôi với tiết mục ru mọi người ngủ bằng kể chuyện "chưởng" đêm khuya. Không ngờ hắn nhầm to, thách nhà giàu húp tương đây mà, một kho chuyện Audio nào là Anh hùng xạ điêu, nào là Tiếu ngạo giang hồ đã chuẩn bị sẵn trong điện thoại và chỉ cần ấn nút Play. Tiếng loa phát hơi nhỏ so với không gian của lán, và mọi người càng gặp khó khăn hơn khi tiếng động phát ra từ Quân át cả tiếng loa, tiếng xẻ gỗ của hắn cứ rung lên từng chặp, từng chặp đều không cần chỉnh. Và đây là yếu tổ gây ra sự mất ngủ cho một số thành viên của lán mà người bị ảnh hưởng nhiều nhất là em Khuyên. Còn Tuấn Anh sau một hổi không thể thích nghi được thì chọn giải pháp là ... đổi chiều nằm. Kỳ lạ thay, với một số người thì tiếng xẻ gỗ đó lại như một lời ru êm ái, êm tới mức không lâu sau đó là sự chia sẻ, góp phần vào bản hòa tấu của đêm từ Mr Nguyên và Mr Hùng. Xen lẫn tiếng ngáy trầm trầm, khỏe mạnh của 3 chàng ngự lâm là tiếng ngáy ngọt ngào, sâu lắng của nàng Lương. Thật tiếc cho Betthoven không có mặt và cảm nhận được trong đêm đó nếu không nhân loại đã có được 1 bản giao hưởng tuyệt vời.
Tiếng ngáy vang như tiếng hòa ca
Sao thời không có Nguyệt chơi xa
Cả đêm thao thức em không ngủ
Lý do chẳng phải bởi lạ nhà.
 

hanoien

Xe điện
Biển số
OF-21838
Ngày cấp bằng
1/10/08
Số km
3,949
Động cơ
534,341 Mã lực
Nơi ở
Hà nội phố
Hôm nào đạp xe lên Lào cai rồi leo núi mới chuẩn nhỉ.
 

TuaBin

Xe tăng
Biển số
OF-46987
Ngày cấp bằng
20/9/09
Số km
1,395
Động cơ
474,870 Mã lực
Nơi ở
quán trọ trần gian
các cụ ăn uống "giản dị" quá , toàn gà với lợn quay
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top