Sau 1 thời gian gắn bó, tuy không phải là dài nhưng ngắn thì cũng không hẳn. Hôm nay em chính thức nói chuyện với sếp để xin nghỉ rồi ạ. Làm việc ở đây em được sếp rất tin tưởng và quý trọng, chưa bao giờ sếp nói nặng lời với em dù chỉ 1 câu. Ngược lại thì em cũng cố gắng hoàn thành tốt các công việc được giao. Lương em so với mặt bằng chung thì cũng gọi là thấp, nhưng em cũng tạm hài lòng vì em ăn ít tiêu ít. Có đận sếp bảo tăng lương nhưng em từ chối, vì nghĩ công ty cũng đang trong giai đoạn khó khăn, mình chẳng giúp được gì thì thôi, cầm đồng lương cũng thấy hổ thẹn.
Nói chung về sếp và về công việc thì em chẳng có gì phải phàn nàn chê trách cả. Nhưng càng làm lâu thì càng thấy mất dần độ nhiệt huyết, ngày nào cũng lặp đi lặp lại các công việc giống nhau nên dần dần cảm thấy nhàm chán.
Em cũng đã thử xin nghỉ vài ngày đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, nhưng khi quay về thì thấy vẫn chẳng cải thiện hơn được tý nào. Có lẽ tính em không hợp với việc ngồi bó gối ngày 8 tiếng ở trong văn phòng.
Giờ em thấy buồn quá. Vậy là từ mai không còn tất tả chạy đi làm cho đúng giờ, rồi chẳng biết những ngày sắp tới đây sẽ ra sao? Huhu.
Nói chung về sếp và về công việc thì em chẳng có gì phải phàn nàn chê trách cả. Nhưng càng làm lâu thì càng thấy mất dần độ nhiệt huyết, ngày nào cũng lặp đi lặp lại các công việc giống nhau nên dần dần cảm thấy nhàm chán.
Em cũng đã thử xin nghỉ vài ngày đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, nhưng khi quay về thì thấy vẫn chẳng cải thiện hơn được tý nào. Có lẽ tính em không hợp với việc ngồi bó gối ngày 8 tiếng ở trong văn phòng.
Giờ em thấy buồn quá. Vậy là từ mai không còn tất tả chạy đi làm cho đúng giờ, rồi chẳng biết những ngày sắp tới đây sẽ ra sao? Huhu.