Em kính nhờ các cụ ai biết post hộ em 1 bài thơ lạc của Lưu Quang Vũ, em ko nhớ tên được nghe đọc 2 lần mà vẫn ko nhớ nổi trong đó có câu mở đầu như sau:
" Em đến thăm anh 1 chiều đông xám,
tay em cầm chiếc bánh mì khô..."
... bla bla,....
bài thơ rất xúc động về những suy nghĩ cực con người với những niềm vui nhỏ nhoi và công cuộc dựng xây đất nước vĩ đại. Nhưng cũng chính vì nó quá đời, quá thật mà em ko tìm thấy nó trên các phương tiện thông thường.
Cụ nào biết cho em xin nhé, chân thành cảm ơn.
" Em đến thăm anh 1 chiều đông xám,
tay em cầm chiếc bánh mì khô..."
... bla bla,....
bài thơ rất xúc động về những suy nghĩ cực con người với những niềm vui nhỏ nhoi và công cuộc dựng xây đất nước vĩ đại. Nhưng cũng chính vì nó quá đời, quá thật mà em ko tìm thấy nó trên các phương tiện thông thường.
Cụ nào biết cho em xin nhé, chân thành cảm ơn.