Tối nay, em có việc phải đi qua đường Nguyễn Xiển. Lúc đó cũng hơi muộn. Được cái đường trên cao đã thông nên ở dưới, đường khá thoáng, và chủ yếu là 2b và một ít xe ben chở đất.
Nhưng do nhiều xe chở đất đá nên đường khá bẩn. Mặt đường rất rộng, nửa bên trái (thường ô tô đi) khá sạch (đủ 2 làn xe), còn nửa bên phải cũng rộng không kém, nhưng rất nhiều đất cát, bùn khô. Thi thoảng có những xe ben chở đất đi qua đi lại, nhưng tựu chung thì đường vắng.
Bỗng em thấy một chiếc ben, hình như đi không. Nó phóng khá nhanh và đi lấn hẳn vào phía phải, nơi đất cát khá nhiều. Không nói các cụ cũng có thể tưởng tượng ra một vùng bụi đậm đặc dài cả trăm mét do chiếc xe ben phóng với tốc độ cao gây ra. Rất nhiều 2b đã không thể đi và phải né vào vệ đường. Em phải đi một lúc khá xa mới thấy bụi tan hết. Rõ ràng nửa bên trái đường sạch và khô, chiếc ben đó có thể đi một cách thoải mái, vừa dễ dàng hơn, vừa không gây ra một quầng bụi khủng khiếp. Nhưng có lẽ do ý thức con người, họ muốn làm một cái gì đó để trêu trọc những người đi xe máy và coi sự đau khổ của những người đi 2b đó làm niềm vui của mình. Thật lưu manh.
Có thể do cuộc sống khó khăn, họ ít có niềm vui và chỉ những dịp như vậy họ mới có thể thỏa mãn. Dù thế nào đi chăng nữa, em cũng thấy rất buồn.
Nhưng do nhiều xe chở đất đá nên đường khá bẩn. Mặt đường rất rộng, nửa bên trái (thường ô tô đi) khá sạch (đủ 2 làn xe), còn nửa bên phải cũng rộng không kém, nhưng rất nhiều đất cát, bùn khô. Thi thoảng có những xe ben chở đất đi qua đi lại, nhưng tựu chung thì đường vắng.
Bỗng em thấy một chiếc ben, hình như đi không. Nó phóng khá nhanh và đi lấn hẳn vào phía phải, nơi đất cát khá nhiều. Không nói các cụ cũng có thể tưởng tượng ra một vùng bụi đậm đặc dài cả trăm mét do chiếc xe ben phóng với tốc độ cao gây ra. Rất nhiều 2b đã không thể đi và phải né vào vệ đường. Em phải đi một lúc khá xa mới thấy bụi tan hết. Rõ ràng nửa bên trái đường sạch và khô, chiếc ben đó có thể đi một cách thoải mái, vừa dễ dàng hơn, vừa không gây ra một quầng bụi khủng khiếp. Nhưng có lẽ do ý thức con người, họ muốn làm một cái gì đó để trêu trọc những người đi xe máy và coi sự đau khổ của những người đi 2b đó làm niềm vui của mình. Thật lưu manh.
Có thể do cuộc sống khó khăn, họ ít có niềm vui và chỉ những dịp như vậy họ mới có thể thỏa mãn. Dù thế nào đi chăng nữa, em cũng thấy rất buồn.