Thớt hơi xàm xàm ạ. Lẽ không đáng lập nhưng rảnh rỗi, em xin buôn chuyện mùa dịch với các cụ mợ về một vùng đất.
Chuyện là cách đây khoảng 25 năm, em theo bà ngoại về quê nội của mẹ em chơi (ông em quê đà nẵng, thương binh tập kết ra bắc rồi thành duyên với bà em).
Chuyến đi gần một tháng, và em yêu vùng đất yên bình ấy. Sau này, mỗi lần nghĩ lại trong thâm tâm luôn có cảm giác ngọt ngào. Nhưng vì cuộc sống nên chưa có một lần quay trở lại. Họ nội mẹ cũng dần chuyển hết vào tp hcm.
Em nhớ hồi ấy ở nhà một người bà con. Lần đầu em được đứng trên phố ngắm biển, được vào ngôi chùa lớn xem tượng phật không đầu (nghe bảo bị đập để lấy vàng), được xem hầu đồng với trò phun rượu vào mặt người phụ hầu. ..em thích tới nỗi, ngày sắp về còn lén dấu một đôi bông tai vào kẻ nghách để sau này vào lấy có điều lúc ấy em còn nhỏ nên chưa biết để ý tên đường, tên phố.
Vậy cm nào rành đà nẵng thấy chỗ tên phố quen quen thì cho em biết với ạ.
- đầu tiên nhà họ hàng cạnh một cái chợ bán rất nhiều hải sản nằm trên đường hình như là lê lợi
- cách khoảng dăm trăm m có một nhà máy đóng tàu (chiều nào cũng theo cô đi đón chú về, vì chú dượng có thói quen hết giờ làm sẽ ghé quán làm cốc)
- cách dăm trăm m có công viên khá lớn và đẹp (cách đây hơn 20 năm)
- cũng không xa có tên phố trưng nữ vương (vì ngoài bắc thường gọi bà trưng bà trắc nên em em ấn tượng với cái tên nghe kêu như kẻng này)
-Cách tầm hơn km có cái chợ nổi trên biển nho nhỏ khoảng 100m2
- một bên phố và một bên rìa biển, hay có người ra tắm và chết đuối lắm ạ. Thời gian em ở đó 2 lần thấy bảo có người tắm rồi sẩy chân đuối nước.
-từ chổ ở, đi cách nhà họ hàng khoảng 3k thì phải lên dốc cao.
- cùng quận với sở ngoại thương hay phòng ngoài thương thì phải các cụ mợ ạ.
'
Chuyện là cách đây khoảng 25 năm, em theo bà ngoại về quê nội của mẹ em chơi (ông em quê đà nẵng, thương binh tập kết ra bắc rồi thành duyên với bà em).
Chuyến đi gần một tháng, và em yêu vùng đất yên bình ấy. Sau này, mỗi lần nghĩ lại trong thâm tâm luôn có cảm giác ngọt ngào. Nhưng vì cuộc sống nên chưa có một lần quay trở lại. Họ nội mẹ cũng dần chuyển hết vào tp hcm.
Em nhớ hồi ấy ở nhà một người bà con. Lần đầu em được đứng trên phố ngắm biển, được vào ngôi chùa lớn xem tượng phật không đầu (nghe bảo bị đập để lấy vàng), được xem hầu đồng với trò phun rượu vào mặt người phụ hầu. ..em thích tới nỗi, ngày sắp về còn lén dấu một đôi bông tai vào kẻ nghách để sau này vào lấy có điều lúc ấy em còn nhỏ nên chưa biết để ý tên đường, tên phố.
Vậy cm nào rành đà nẵng thấy chỗ tên phố quen quen thì cho em biết với ạ.
- đầu tiên nhà họ hàng cạnh một cái chợ bán rất nhiều hải sản nằm trên đường hình như là lê lợi
- cách khoảng dăm trăm m có một nhà máy đóng tàu (chiều nào cũng theo cô đi đón chú về, vì chú dượng có thói quen hết giờ làm sẽ ghé quán làm cốc)
- cách dăm trăm m có công viên khá lớn và đẹp (cách đây hơn 20 năm)
- cũng không xa có tên phố trưng nữ vương (vì ngoài bắc thường gọi bà trưng bà trắc nên em em ấn tượng với cái tên nghe kêu như kẻng này)
-Cách tầm hơn km có cái chợ nổi trên biển nho nhỏ khoảng 100m2
- một bên phố và một bên rìa biển, hay có người ra tắm và chết đuối lắm ạ. Thời gian em ở đó 2 lần thấy bảo có người tắm rồi sẩy chân đuối nước.
-từ chổ ở, đi cách nhà họ hàng khoảng 3k thì phải lên dốc cao.
- cùng quận với sở ngoại thương hay phòng ngoài thương thì phải các cụ mợ ạ.
'
Chỉnh sửa cuối: