- Biển số
- OF-716818
- Ngày cấp bằng
- 19/2/20
- Số km
- 609
- Động cơ
- 93,547 Mã lực
- Tuổi
- 36
Em đang muốn nghỉ việc VP nhàn rỗi và ổn định, lương thấp. Ý nghĩ này đã chất chứa trong đầu em 2 năm nay nhưng vẫn chưa dám dũng cảm quyết định, vì tư tưởng "công việc ổn định có lương hưu khi về già" ăn sâu bám rễ trong đầu em và cả bố mẹ em, chồng em. Nên mãi cứ bâng khuâng giữa hai dòng nước chả biết làm sao.
Chẳng là vợ chồng em có một cái cửa hàng, những năm trước nó còn nhỏ thì không vấn đề gì, 2vc vẫn vừa đi làm vừa lo cho cửa hàng được. Nhưng khi nó dần lớn lên, đến năm thứ 3 thì chồng em quyết định tập trung khâu vận hành nó, ko làm 2 jobs nữa. Còn em vẫn được cả nhà động viên là đi làm để có đường lùi nhỡ kinh doanh thất bát.
Tới nay cửa hàng nhà em đã sang năm thứ 6, đã mang lại thu nhập tốt, đồng nghĩa với việc em đang bị quá tải. Chồng em không giỏi tính toán lắm, chỉ lo vận hành nên các việc gián tiếp là em làm. Nói chung là em thấy mình có nhiều ý tưởng cần triển khai, học hỏi, hoàn thiện mà chưa làm được do khối lượng công việc phải xử lý hàng ngày đã chiếm hết thời gian. Chồng em thuê NV đóng hàng nên cũng đỡ, còn em thì chưa thuê người chia sẻ việc gián tiếp được, mặc dù với quy mô hiện tại lẽ ra em phải làm việc đấy lâu rồi. Vậy mà em vẫn cố ôm hết vào người rồi càng ngày càng stress, nhiều thứ ko làm cho chỉn chu được. Còn việc công ty, tuy nhàn nhưng vẫn phải mài đít 9 tiếng ở VP kèm theo sự gò bó, và đôi khi cũng bị ảnh hưởng, sếp lườm nguýt vì em ko chú tâm được 100%. Với lại lâu lâu cũng có lúc bận và những lúc ấy em chỉ muốn tung hê hết vì ko có thời gian kham nổi.
Sức khỏe em không tốt lắm, con em cũng không được chăm chút cẩn thận do bố mẹ bận quá. Em vung tiền cho nó đi học trường đắt tiền, học nọ học kia nhưng tư chất của nó ko cao, em luôn bị dằn vặt việc mình không tương tác với con nhiều nên nó mới hơi chậm chạp vậy. Vợ chồng em cũng đang trì hoãn việc có thêm con vì lý do như thế, mặc dù tuổi đang cao dần và bố mẹ hai bên giục giã lắm rồi.
Có thể với ngần ấy lý do, các cụ sẽ thấy em nghỉ việc cty quách đi cho rồi. Vậy mà em vẫn băn khoăn, bố mẹ và chồng vẫn mơ hồ lo lắng về tương lai kinh doanh ko ổn định. Chồng em thì lo vợ ở nhà ko được váy vóc ăn diện, ko dc giao lưu xã hội sẽ stress cáu kỉnh mắng chồng mắng con nhiều hơn, ặc. Chính em cũng đang hoang mang về một cuộc sống không có tổ chức, đoàn thể, chả biết có bị chênh vênh lắm không nữa. Em mà nghỉ việc thì sau này rất khó xin việc lại.
Sorry các cụ em kêu ca hơi nhiều vì em đang stress quá mà gia đình vẫn không muốn em bỏ việc. Bố mẹ em thì nhất định ko muốn vì các cụ tư tưởng cơ quan đoàn thể rất nặng, còn chồng em thì ậm ờ sợ ko ổn định. Cảm giác không ai đỡ cho mình dc gì cả, mệt quá.
Cụ mợ nào từng trải nghiệm cho em xin lời khuyên với ạ. Chuẩn bị tinh thần, tâm lý, kế hoạch các thứ ntn để đỡ shock.
Chẳng là vợ chồng em có một cái cửa hàng, những năm trước nó còn nhỏ thì không vấn đề gì, 2vc vẫn vừa đi làm vừa lo cho cửa hàng được. Nhưng khi nó dần lớn lên, đến năm thứ 3 thì chồng em quyết định tập trung khâu vận hành nó, ko làm 2 jobs nữa. Còn em vẫn được cả nhà động viên là đi làm để có đường lùi nhỡ kinh doanh thất bát.
Tới nay cửa hàng nhà em đã sang năm thứ 6, đã mang lại thu nhập tốt, đồng nghĩa với việc em đang bị quá tải. Chồng em không giỏi tính toán lắm, chỉ lo vận hành nên các việc gián tiếp là em làm. Nói chung là em thấy mình có nhiều ý tưởng cần triển khai, học hỏi, hoàn thiện mà chưa làm được do khối lượng công việc phải xử lý hàng ngày đã chiếm hết thời gian. Chồng em thuê NV đóng hàng nên cũng đỡ, còn em thì chưa thuê người chia sẻ việc gián tiếp được, mặc dù với quy mô hiện tại lẽ ra em phải làm việc đấy lâu rồi. Vậy mà em vẫn cố ôm hết vào người rồi càng ngày càng stress, nhiều thứ ko làm cho chỉn chu được. Còn việc công ty, tuy nhàn nhưng vẫn phải mài đít 9 tiếng ở VP kèm theo sự gò bó, và đôi khi cũng bị ảnh hưởng, sếp lườm nguýt vì em ko chú tâm được 100%. Với lại lâu lâu cũng có lúc bận và những lúc ấy em chỉ muốn tung hê hết vì ko có thời gian kham nổi.
Sức khỏe em không tốt lắm, con em cũng không được chăm chút cẩn thận do bố mẹ bận quá. Em vung tiền cho nó đi học trường đắt tiền, học nọ học kia nhưng tư chất của nó ko cao, em luôn bị dằn vặt việc mình không tương tác với con nhiều nên nó mới hơi chậm chạp vậy. Vợ chồng em cũng đang trì hoãn việc có thêm con vì lý do như thế, mặc dù tuổi đang cao dần và bố mẹ hai bên giục giã lắm rồi.
Có thể với ngần ấy lý do, các cụ sẽ thấy em nghỉ việc cty quách đi cho rồi. Vậy mà em vẫn băn khoăn, bố mẹ và chồng vẫn mơ hồ lo lắng về tương lai kinh doanh ko ổn định. Chồng em thì lo vợ ở nhà ko được váy vóc ăn diện, ko dc giao lưu xã hội sẽ stress cáu kỉnh mắng chồng mắng con nhiều hơn, ặc. Chính em cũng đang hoang mang về một cuộc sống không có tổ chức, đoàn thể, chả biết có bị chênh vênh lắm không nữa. Em mà nghỉ việc thì sau này rất khó xin việc lại.
Sorry các cụ em kêu ca hơi nhiều vì em đang stress quá mà gia đình vẫn không muốn em bỏ việc. Bố mẹ em thì nhất định ko muốn vì các cụ tư tưởng cơ quan đoàn thể rất nặng, còn chồng em thì ậm ờ sợ ko ổn định. Cảm giác không ai đỡ cho mình dc gì cả, mệt quá.
Cụ mợ nào từng trải nghiệm cho em xin lời khuyên với ạ. Chuẩn bị tinh thần, tâm lý, kế hoạch các thứ ntn để đỡ shock.
Chỉnh sửa cuối: