Em ủng hộ Cụ nhiệt tình.
Em bỏ vẽ đến 18 năm rồi, thời cấp 3 em lê la khắc các nơi để học. Từ thấy Hào ở Hàng Than , ở Trần Quang Khải ..rồi thầy Phạm Viết Song.
EM còn vào cả khoa Thiết Kế thời trang của Viện Đại Học ôn mở học vẽ ngoài giờ.
Số của em cứ khi nào Mẹ em phát hiện ra ý đồ đang đi học vẽ ở đâu là bà điều chị gái hoặc ông anh họ đến tận lớp , bắt được là phải bỏ ngang xương ở đó .
Nếu không là Mẹ em mà nói không được là sẽ khóc ầm ĩ nhà cửa.
Không hiểu sao Mẹ em ghét hội hoạ như thế , nhất là khi nhìn mấy hình vẽ nude trong nghệ thuật .
Tâm trạng của Mẹ em là sợ em ( học vẽ rồi hư hỏng ...hic )
Bố em ngày xưa tư tưởng của ông hiện đại , đào tạo con cái là theo kiểu ( văn thể mỹ ) phải biết đủ. Hồi nhỏ em cũng đựoc Bố em cho đi học đầu tiên đó chứ . Ông còn bắt em học ghita ( mua cho em cây đàn rất đẹp - nhưng khổ nỗi em bấm đau tay thế là ông lại xót ruột ) rồi em cũng chẳng học đến nơi đến chốn .
Bản thân ông dù học kinh tế nhưng biết thổi sáo , rồi biết cả đàn accordion thời xưa.
Nhưng ông muốn giáo dục thôi chứ tuyệt đối không muốn con cái mình theo đường nghệ thuật.
Trong lịch sử thời kỳ phục hưng , các lĩnh vực nghệ thuật được phát triển cũng là khi đời sống được nâng cao hơn.
Em nghĩ khi mình ổn định về kinh tế và gia đình, việc tìm cho mình một sở thích là điều rất tốt . Am hiểu hơn các lĩnh vực nghệ thuật ( âm nhạc - hội hoạ - ...) sẽ giúp bản thân con người mình thấy thư thái hơn.
Vẽ là một nghệ thuật ( liên quan đến mật thiết đời sống con người )
Khi Cụ học Vẽ khả năng thẩm mỹ cao hơn ( các lĩnh vực liên quan về hình khối và màu sắc , ánh sáng CỤ sẽ dần dần hoàn thiện , Cụ quan sát sự vật hiện tượng và sự tương tác của nó CỤ sẽ tăng thẩm mỹ trong ăn mặc , thiết kế nội thất , hiểu cả kiến trúc và xây dựng )
Nếu Cụ có cơ bản về hình hoạ , sau đó Cụ muốn học Nhiếp Ảnh ( thẩm mỹ của Cụ cũng tăng lên rất nhiều ). Cụ cũng học nhanh hơn bạn bè không có kiến thức về hội hoạ căn bản.
Hội hoạ nó thiết thực với đời sống con người hơn là Các Cụ nghĩ nhiều nhiều lắm .
Tuổi 40 đi học - cụ Phải bước qua được mọi lời ì xèo của những người xung quanh CỤ ( CỤ hãy nghĩ rằng HỌ sẽ chẳng làm được việc gì cả đâu. Những con người tự cho mình là phải suy nghĩ thực tế . Họ sẽ sống Mòn và không hưởng hết được nhiều điều thú vị của cuộc đời này đâu )
Tuổi 40 không có gì là muộn, thậm chí còn có rất nhiều Họa sĩ thành danh mặc dù HỌ học vẽ rất muộn .
Tuổi 40 có nhiều người mới bắt đầu ( học piano - học violin _ học âm nhạc và bất cứ cái mình muốn học )
Như vậy Họ cũng sống Hưởng hơn nhiều người lắm CỤ ạ ( nhìn một đồ vật hay nghe một bản nhạc khả năng cảm thụ tốt hơn nhiều )