- Biển số
- OF-19785
- Ngày cấp bằng
- 11/8/08
- Số km
- 2,348
- Động cơ
- 522,845 Mã lực
- Nơi ở
- Chi Hội Rổ Rá Cạp Lại
- Website
- www.vietvaluetravel.com
Khổ quá các cụ ạ, hôm kìa thì bị 2 em teen nó ấy vào vợ hai. Tối qua em lại bị tra tấn bởi thằng cu bán hàng đa cấp
Số là thằng cu này là đối tác chuyển khách cho em ở bển. Lần đầu tiên và đoàn khách cũng lớn nên em ra tận nơi đón tiếp hôm nó đến. Rồi hẹn đi ăn tối. Bạn ý hứa sẽ nói với em một thương vụ làm ăn nôm na là rất hấp dẫn (incredible), em thấy cũng xuôi tai tưởng nó lại gửi một đoàn lớn nữa sang. Thằng em các bác háo hức từ sáng đến tối, ăn mặc ngon lành, chân dài cắp nách, xe cộ thơm phức phừng phực.
Đến nơi ăn tối nói chuyện, bạn ý hỏi dò thu nhập này nọ, thống kê này kia, em đã nghi nghi rồi, sau đó bạn bảo em chở vào quán cà phê. Thế là cuộc tra tấn bắt đầu.
Bạn ý nói như bài tây các bác ạ, sản phẩm nhất thế giới (thuốc chống lão hóa, biến đổi gen này nọ), được 5 phút, em lịch sự trả lời: Không làm ăn được ở Việt Nam đâu ông ơi, vừa có mấy thằng vỡ rồi, dân Việt tao mà nhất là mấy cụ ở OTOFUN ghét đa cấp lắm, tao chịu.
Tưởng nói thế nó thôi, ai ngờ nó cứ phang tiếp, thằng em các bác mặt ngắn tũn, bắt buộc phải nghe, nói xong nó cho em xem cờ líp về sản phẩm, ối giời ơi, thằng em các bác ngồi nghe đến 20 phút cái cờ líp chết tiệt mà vẫn phải oh yeah này nọ.
Phải nói bạn này có khoa nói, nói không chêm được vào câu nào để ngắt, bạn ý vừa nói vừa viết cứ như đã từng làm cái việc này vài nghìn lần rồi ý. Mà ngắt lời bạn cũng khó, nó tức lên nó léo chuyển khách sang nữa thì thằng em các bác cứ gọi là ôm mồm. Nhờ trời, sau 2 tiếng, quán bắt về để đóng cửa. Em chở nó về và kết thúc buổi tối bằng 15 phút tra tấn nữa ở cổng khách sạn.
Khách thì vắng, tiền không có, việc thì không, các bác có thấy khổ cho thằng em các bác không?
Số là thằng cu này là đối tác chuyển khách cho em ở bển. Lần đầu tiên và đoàn khách cũng lớn nên em ra tận nơi đón tiếp hôm nó đến. Rồi hẹn đi ăn tối. Bạn ý hứa sẽ nói với em một thương vụ làm ăn nôm na là rất hấp dẫn (incredible), em thấy cũng xuôi tai tưởng nó lại gửi một đoàn lớn nữa sang. Thằng em các bác háo hức từ sáng đến tối, ăn mặc ngon lành, chân dài cắp nách, xe cộ thơm phức phừng phực.
Đến nơi ăn tối nói chuyện, bạn ý hỏi dò thu nhập này nọ, thống kê này kia, em đã nghi nghi rồi, sau đó bạn bảo em chở vào quán cà phê. Thế là cuộc tra tấn bắt đầu.
Bạn ý nói như bài tây các bác ạ, sản phẩm nhất thế giới (thuốc chống lão hóa, biến đổi gen này nọ), được 5 phút, em lịch sự trả lời: Không làm ăn được ở Việt Nam đâu ông ơi, vừa có mấy thằng vỡ rồi, dân Việt tao mà nhất là mấy cụ ở OTOFUN ghét đa cấp lắm, tao chịu.
Tưởng nói thế nó thôi, ai ngờ nó cứ phang tiếp, thằng em các bác mặt ngắn tũn, bắt buộc phải nghe, nói xong nó cho em xem cờ líp về sản phẩm, ối giời ơi, thằng em các bác ngồi nghe đến 20 phút cái cờ líp chết tiệt mà vẫn phải oh yeah này nọ.
Phải nói bạn này có khoa nói, nói không chêm được vào câu nào để ngắt, bạn ý vừa nói vừa viết cứ như đã từng làm cái việc này vài nghìn lần rồi ý. Mà ngắt lời bạn cũng khó, nó tức lên nó léo chuyển khách sang nữa thì thằng em các bác cứ gọi là ôm mồm. Nhờ trời, sau 2 tiếng, quán bắt về để đóng cửa. Em chở nó về và kết thúc buổi tối bằng 15 phút tra tấn nữa ở cổng khách sạn.
Khách thì vắng, tiền không có, việc thì không, các bác có thấy khổ cho thằng em các bác không?
Chỉnh sửa cuối: