- Biển số
- OF-29161
- Ngày cấp bằng
- 15/2/09
- Số km
- 845
- Động cơ
- 489,000 Mã lực
Hơn 1 năm trước em đăng bài xin tư vấn thiết kế nhà ở trên này. Nhiều cụ rất nhiệt tình tư vấn, thiết kế và có gửi cho nhà em những phương án thiết kế và trên cơ sở đó, em đã cùng với KTS lên phương án phù hợp cho công trình nhà ở của em.
Nay nhà đã hoàn thiện và gia đình em đã chuyển đến sống, đón cái Tết đầu tiên tại nhà mới.
Nhân đây, một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn tình cảm, công sức của tất cả các cụ đã dành cho em trong công việc trọng đại này. Em xin khoe một chút về phòng giải trí tổng hợp trên tầng 4: vừa xem phim, vừa hát KARAOKE, vừa xem cải lương (mẹ em là cựu diễn viên cải lương).
#1. Tổng thể:
#2. Poster...
#3. Loa hát KARAOKE: 1 cặp BMB, 1 cặp BOSE 301 Serie IV
Trần và máy chiếu OPTOMA 3D-HD 25:
#4. Bộ 5.1 xem phim: DENON 2313, loa Polkaudio:
#5. Góc Bar nho nhỏ...
#6. Cặp Subwoofer (hàng Anh quốc):
#7. Nhìn từ cửa chéo sang:
#8. Góc cửa ra vào:
#9. Nhìn từ Bar:
#10. Dàn Karaoke:
#11. Màn chiếu Grandview 120":
Bonus Clip:
1. Tiễn biệt
[video=youtube;EpNIrVAseZE]http://www.youtube.com/watch?v=EpNIrVAseZE[/video]
2. Xa em kỷ niệm:
[video=youtube;LmcnLis_wRQ]http://www.youtube.com/watch?v=LmcnLis_wRQ[/video]
Nhân đây em cũng muốn có vài lời tâm sự, mong các cụ, mợ chia sẻ với em.
Bố mẹ em thuộc thế hệ cây đa cây đề trong làng cải lương miền bắc từ những năm 60. Trước đó, khi chưa quốc hữu hóa, bố em là ông chủ của 5 gánh hát đi hết Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định làm ăn. Bố mẹ em là lớp trước của các nghệ sỹ Mạnh Tưởng, Ngọc Đỉnh...
Sau đó bố em đưa đoàn vào Thanh Hóa làm ăn. Thấy được nên xây rạp, đóng đô trong TH luôn. Ngờ đâu sau 1 thời gian thì chế độ thay đổi, cống hiến hết cho nhà nước, trong đó có rạp Văn Hoa (sau này là rạp chiếu bóng Hội An), tổ hợp rạp Thanh Bình (Bây giờ là Trung tâm thương mại TH và Trung tâm dịch vụ ăn uống Thanh Bình - bờ hồ Thanh Quảng).
Bố em vào nhà nước , đảm nhận trách nhiệm phát triển các nghệ thuật dân tộc (tuồng, chèo, cải lương) ở TH. Ngoài ra làm thày dạy, đào tạo cả diễn viên, nhạc công cho tỉnh. Chính vì thế, 1 trong 2 cụ phải bỏ nghề để lo cho 6 đứa con thuộc 2 thế hệ: Thế hệ đầu sinh ra ở HN và HP, thế hệ sau sinh ra ở TH.
Bố em đi làm ăn lương bao cấp cùng sổ gạo, tem phiếu...
Mẹ em không có chế độ gì, tay trắng lương không... từ năm 1964 đến giờ.
Biết bao khổ sở, khó nhọc, tủi nhục của 1 người mẹ từng đầu đường xó chợ đúng nghĩa đen mẹ em đã trải qua để lo yên ổn gia đình, để bố em yên tâm cống hiến cho nghề, cho dù trước đó hình ảnh của mẹ em luôn được vẽ lên áp phích treo ở rạp...
Năm em - con út - học xong ĐH cũng là năm bố em qua đời một phần vì tuổi đã hơi cao (73), một phần vì điều kiện y tế chưa được tốt như bây giờ...
Điều kiện kinh tế hồi đó cũng chưa hoàn toàn mở cửa nên khó khăn trăm bề. Em chưa được 1 ngày báo hiếu cho bố. Các anh chị thành đạt, xây dựng gia đình ra ở riêng (đều là bác sỹ và giáo viên).
Giờ đây chỉ còn mẹ em, tuổi đã 83 nhưng giọng còn sang sảng, minh mẫn, dẻo dai và rất hiện đại (xem bóng đá, phim hành động, ca nhạc...), nhưng đau đáu trong lòng cụ là niềm nhung nhớ sân khấu, mặc dù không nói ra nhưng em hiểu vì bà sống cùng vợ chồng em bao năm qua.
Chính vì thế, dẹp bỏ tất cả những gì khác, em có ý gợi lại hình ảnh 1 sân khấu mini tại gia để hàng đêm sáng đèn, mở các vở cải lương (em sưu tầm gần 200 vở) cho bà xem và đôi khi còn lẩm nhẩm hát theo...
Hiện em rất vui vì mình làm được 1 cái gì đó cho mẹ. Vài năm sau, có đi gặp bố em thì bà có cái để kể cho ông rằng: Con ông nó làm cả cái rạp cải lương của ông tại nhà! Không còn bị nhà nước lấy nữa đâu!!!
Vâng. Cái ý của em nó là như vậy đấy.
Xin cảm ơn các cụ, mợ đã chia sẻ.
Cảm ơn các cụ, mợ đã xem.
Nay nhà đã hoàn thiện và gia đình em đã chuyển đến sống, đón cái Tết đầu tiên tại nhà mới.
Nhân đây, một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn tình cảm, công sức của tất cả các cụ đã dành cho em trong công việc trọng đại này. Em xin khoe một chút về phòng giải trí tổng hợp trên tầng 4: vừa xem phim, vừa hát KARAOKE, vừa xem cải lương (mẹ em là cựu diễn viên cải lương).
#1. Tổng thể:
#2. Poster...
#3. Loa hát KARAOKE: 1 cặp BMB, 1 cặp BOSE 301 Serie IV
Trần và máy chiếu OPTOMA 3D-HD 25:
#4. Bộ 5.1 xem phim: DENON 2313, loa Polkaudio:
#5. Góc Bar nho nhỏ...
#6. Cặp Subwoofer (hàng Anh quốc):
#7. Nhìn từ cửa chéo sang:
#8. Góc cửa ra vào:
#9. Nhìn từ Bar:
#10. Dàn Karaoke:
#11. Màn chiếu Grandview 120":
Bonus Clip:
1. Tiễn biệt
[video=youtube;EpNIrVAseZE]http://www.youtube.com/watch?v=EpNIrVAseZE[/video]
2. Xa em kỷ niệm:
[video=youtube;LmcnLis_wRQ]http://www.youtube.com/watch?v=LmcnLis_wRQ[/video]
Nhân đây em cũng muốn có vài lời tâm sự, mong các cụ, mợ chia sẻ với em.
Bố mẹ em thuộc thế hệ cây đa cây đề trong làng cải lương miền bắc từ những năm 60. Trước đó, khi chưa quốc hữu hóa, bố em là ông chủ của 5 gánh hát đi hết Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định làm ăn. Bố mẹ em là lớp trước của các nghệ sỹ Mạnh Tưởng, Ngọc Đỉnh...
Sau đó bố em đưa đoàn vào Thanh Hóa làm ăn. Thấy được nên xây rạp, đóng đô trong TH luôn. Ngờ đâu sau 1 thời gian thì chế độ thay đổi, cống hiến hết cho nhà nước, trong đó có rạp Văn Hoa (sau này là rạp chiếu bóng Hội An), tổ hợp rạp Thanh Bình (Bây giờ là Trung tâm thương mại TH và Trung tâm dịch vụ ăn uống Thanh Bình - bờ hồ Thanh Quảng).
Bố em vào nhà nước , đảm nhận trách nhiệm phát triển các nghệ thuật dân tộc (tuồng, chèo, cải lương) ở TH. Ngoài ra làm thày dạy, đào tạo cả diễn viên, nhạc công cho tỉnh. Chính vì thế, 1 trong 2 cụ phải bỏ nghề để lo cho 6 đứa con thuộc 2 thế hệ: Thế hệ đầu sinh ra ở HN và HP, thế hệ sau sinh ra ở TH.
Bố em đi làm ăn lương bao cấp cùng sổ gạo, tem phiếu...
Mẹ em không có chế độ gì, tay trắng lương không... từ năm 1964 đến giờ.
Biết bao khổ sở, khó nhọc, tủi nhục của 1 người mẹ từng đầu đường xó chợ đúng nghĩa đen mẹ em đã trải qua để lo yên ổn gia đình, để bố em yên tâm cống hiến cho nghề, cho dù trước đó hình ảnh của mẹ em luôn được vẽ lên áp phích treo ở rạp...
Năm em - con út - học xong ĐH cũng là năm bố em qua đời một phần vì tuổi đã hơi cao (73), một phần vì điều kiện y tế chưa được tốt như bây giờ...
Điều kiện kinh tế hồi đó cũng chưa hoàn toàn mở cửa nên khó khăn trăm bề. Em chưa được 1 ngày báo hiếu cho bố. Các anh chị thành đạt, xây dựng gia đình ra ở riêng (đều là bác sỹ và giáo viên).
Giờ đây chỉ còn mẹ em, tuổi đã 83 nhưng giọng còn sang sảng, minh mẫn, dẻo dai và rất hiện đại (xem bóng đá, phim hành động, ca nhạc...), nhưng đau đáu trong lòng cụ là niềm nhung nhớ sân khấu, mặc dù không nói ra nhưng em hiểu vì bà sống cùng vợ chồng em bao năm qua.
Chính vì thế, dẹp bỏ tất cả những gì khác, em có ý gợi lại hình ảnh 1 sân khấu mini tại gia để hàng đêm sáng đèn, mở các vở cải lương (em sưu tầm gần 200 vở) cho bà xem và đôi khi còn lẩm nhẩm hát theo...
Hiện em rất vui vì mình làm được 1 cái gì đó cho mẹ. Vài năm sau, có đi gặp bố em thì bà có cái để kể cho ông rằng: Con ông nó làm cả cái rạp cải lương của ông tại nhà! Không còn bị nhà nước lấy nữa đâu!!!
Vâng. Cái ý của em nó là như vậy đấy.
Xin cảm ơn các cụ, mợ đã chia sẻ.
Cảm ơn các cụ, mợ đã xem.
Chỉnh sửa cuối: