- Biển số
- OF-194525
- Ngày cấp bằng
- 17/5/13
- Số km
- 74
- Động cơ
- 328,230 Mã lực
Em nói, em muốn ngửi mùi hoa sữa. Anh bảo nó hắc chứ thơm tho gì.
- Kệ em, em cầm tinh con cua mà
- uhm, thì kệ, nhưng cua hay cáy thì cũng nấu riêu cả thôi. Mà riêu cua thì chả ai ăn kèm hoa sữa.
Tôi lang thang trên đường gần xóm trọ tranh thủ nốt chút thời gian ngắn ngủi của mùa thu để hít hà chút mùi hăng hắc ấy. Chả hiểu tôi thích đó từ khi nào. Có lẽ, từ cái ngày em bắt tôi chở em đuổi theo mùi hoa sữa. Ngày đó,
- Sao a đi nhanh thế? Đi dạo mà phi như chó chạy ngoài đồng, còn gì là lãng mạn.
- Thì anh đang đuổi theo con chó đó để bắt về nuôi mà, anh yêu chó lắm.
- Em cũng yêu chó, nhưng để lúc khác đuổi đi anh, giờ cứ thong thả, em còn dắt chó đi dạo.
Thôi, đành ngoan ngoãn làm chó vậy. Em thuộc tuýt người ngang bướng, đốp chát, thích gì là bắt làm cho bằng được. Tôi thả nhẹ tay ga cho xe chầm chậm lại. Gió thổi dập dềnh màn hơi nước mỏng trên mặt nước lùa qua ống áo, khẽ rùng mình người se lại.
- Em có lạnh không?
Em không trả lời, tôi hỏi lại, em giật mình.
- À, em không.
- Em đang nghĩ gì thế mà anh hỏi mãi mới trả lời.
- Tại em vừa lục tung trí nhớ xem người kia có phải là phải đồng nghiệp của anh không, em nhìn quen lắm.
Tôi đưa mắt hướng theo ánh mắt của em. Miệng hơi chát, họng nghẹn, cố nuốt nước bọt mà cứ măng mắc nơi yết hầu.
- Hì, xin lỗi anh nhé, em đùa chút cho vui thôi.
Tôi không nói gì nữa, em oánh võng, lạng lách sang chuyện khác.
- Anh nói a yêu chó hả?
- uhm
- Anh nuôi mấy con?
- 1
- Thế thì anh không yêu chó bằng em rồi, em nuôi tận 10 con.
- Sao em nuôi nhiều thế?
- Ờ thì để thịt ăn dần.
Em phá lên cười ròn tan, phá bung màn hương hoa sữa. Tôi đưa em về đến đầu ngõ rồi quay đầu về luôn không thèm chào tạm biệt. Từ ngày đó, tôi chẳng liên hệ với em. Em cũng đôi lần rủ tôi đi chơi, tôi cáo bận.
Thu năm nay, tôi thèm mùi hoa sữa, thèm tiếng cười giòn tan, thèm được làm chó để có người dắt tôi đi dạo. Rút điện thoại bấm số mà chả cần lưu cũng nhớ. Tôi, run run, hồi hộp đợi chờ. Một giọng nữ cất lên "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang dắt chó khác đi dạo rồi".
- Kệ em, em cầm tinh con cua mà
- uhm, thì kệ, nhưng cua hay cáy thì cũng nấu riêu cả thôi. Mà riêu cua thì chả ai ăn kèm hoa sữa.
Tôi lang thang trên đường gần xóm trọ tranh thủ nốt chút thời gian ngắn ngủi của mùa thu để hít hà chút mùi hăng hắc ấy. Chả hiểu tôi thích đó từ khi nào. Có lẽ, từ cái ngày em bắt tôi chở em đuổi theo mùi hoa sữa. Ngày đó,
- Sao a đi nhanh thế? Đi dạo mà phi như chó chạy ngoài đồng, còn gì là lãng mạn.
- Thì anh đang đuổi theo con chó đó để bắt về nuôi mà, anh yêu chó lắm.
- Em cũng yêu chó, nhưng để lúc khác đuổi đi anh, giờ cứ thong thả, em còn dắt chó đi dạo.
Thôi, đành ngoan ngoãn làm chó vậy. Em thuộc tuýt người ngang bướng, đốp chát, thích gì là bắt làm cho bằng được. Tôi thả nhẹ tay ga cho xe chầm chậm lại. Gió thổi dập dềnh màn hơi nước mỏng trên mặt nước lùa qua ống áo, khẽ rùng mình người se lại.
- Em có lạnh không?
Em không trả lời, tôi hỏi lại, em giật mình.
- À, em không.
- Em đang nghĩ gì thế mà anh hỏi mãi mới trả lời.
- Tại em vừa lục tung trí nhớ xem người kia có phải là phải đồng nghiệp của anh không, em nhìn quen lắm.
Tôi đưa mắt hướng theo ánh mắt của em. Miệng hơi chát, họng nghẹn, cố nuốt nước bọt mà cứ măng mắc nơi yết hầu.
- Hì, xin lỗi anh nhé, em đùa chút cho vui thôi.
Tôi không nói gì nữa, em oánh võng, lạng lách sang chuyện khác.
- Anh nói a yêu chó hả?
- uhm
- Anh nuôi mấy con?
- 1
- Thế thì anh không yêu chó bằng em rồi, em nuôi tận 10 con.
- Sao em nuôi nhiều thế?
- Ờ thì để thịt ăn dần.
Em phá lên cười ròn tan, phá bung màn hương hoa sữa. Tôi đưa em về đến đầu ngõ rồi quay đầu về luôn không thèm chào tạm biệt. Từ ngày đó, tôi chẳng liên hệ với em. Em cũng đôi lần rủ tôi đi chơi, tôi cáo bận.
Thu năm nay, tôi thèm mùi hoa sữa, thèm tiếng cười giòn tan, thèm được làm chó để có người dắt tôi đi dạo. Rút điện thoại bấm số mà chả cần lưu cũng nhớ. Tôi, run run, hồi hộp đợi chờ. Một giọng nữ cất lên "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang dắt chó khác đi dạo rồi".