Và trước bão, em lại cùng mấy ông bạn ấu thơ làm tí gắp gắp rót rót rồi rủ nhau đi đón bão. Chắc do dầm mưa. Tối về em mệt quá oánh một giấc chả biết giời đất là gì.
Sáng sau bão chỉ còn là áp thấp nhiệt đới. Em tỉnh dậy thì bỗng giật mình thấy đầu óc nặng nề âm u, tay chân mỏi nhừ và đặc biệt hơn, mặt em có một sự thay đổi khủng khiếp. Em chạy đến gương và xem thì giời ạ, một bên mặt em méo xệu xuống, mắt giật liên hồi, lưỡi thè ra ngoài không co vào trong miệng được. Một bên mắt kia nước mắt chảy liên tục. Em ú ớ gọi mụ ngan già nhưng tiếng đã không còn sinh khí nữa. Do lưỡi tụt nên em chỉ ngọng ngịu gọi được u u a a. Đã thế mắt còn không khép được. Kinh hồn, em nhao ra phòng khách. Bu bá em và cả nhà nhìn thấy em trong bộ dạng ấy thì la lên. Thôi rồi, liệt dây thần kinh số 7 rồi, liệt mặt rồi. Thế là các phương án được đưa ra. Nào là lang gì ở Hà Nam, lang gì ở Hà Nội về Hà Nội thôi, lang gì ở Nam Định, hay viện Nguyễn Tài Thu… rồi ông bạn em bảo để tôi đưa ông đi Uông Bí có ông lang châm được. Thế là thằng em các cụ thất thểu leo lên xe đến nhà ông lang. Lần đầu tiên em biết đến thế nào là châm cứu. Đau đến chết nửa đời người. Em châm được 10 ngày không có tiến triển. Mắt ngủ không khép được cứ trợn trừng. Uống nước phải dùng ống hút rồi bịt bên mồm kia lại để rít vào. Lưỡi cứ thè lè ra như lưỡi cún chốc chốc lại phải lấy tay đẩy lưỡi lên. Em bảo thôi đời con coi như xong rồi bố mẹ ạ. Thôi con xin phép bay về Úc chữa chứ 10 ngày rồi không tiến triển thì không có hy vọng. Em biết Úc nó cũng không chữa được mà nó chỉ làm cho không nặng thêm nữa thôi. Tại ông đồng nghiệp em cũng có bà vợ bị mà 3 năm rồi vẫn méo xẹo và đành chấp nhận méo suốt đời.
May sao lúc cả nhà đang chuẩn bị đóng đồ về Hà Nội thì nhà hàng xóm bên cạnh sang gõ cửa hỏi thăm. Mợ ấy ở ngay cạnh căn hộ của bu bá em. Thấy bu bá em ở nhà, mợ ấy sang chào. Dạ chấu thấy ông bà xuống chơi mà tại cháu cũng đang chăm sóc bố mẹ cháu nên hôm nay cháu mới qua thăm hai bác được ạ. Sap hai bác với gia đình không ở lại chơi thêm ít ngày nữa ạ… bu bá em mới tâm sự có thằng em nó ở Úc về mà nó bị méo miệng liệt mặt chục ngày nay rồi đi châm cứu không khỏi. Giờ đưa em nó về đi Hà Nội chỗ bác Nguyễn Tài Thu xem sao..
Thế là mợ ấy ô… a rồi mợ ấy bảo bác cho cháu gặp anh xem nào. Để cháu chữa cho. Có nắm lá thôi là khỏi chứ làm sao mà phải đi châm cứu cho tổn thương huyệt ra. Để huyệt sau này nhỡ có việc khác cần kíp hơn còn dùng. Thế là thằng em các bác chui đầu ra. Mợ ấy nhìn ngắm, bắt mạch rồi bảo để đấy cho cháu. Giờ cho anh nghỉ ngơi để cháu đi lấy thuốc. Anh ấy uống rồi ngủ qua đêm nay nó sẽ lên được 80% và đến 12h trưa mai là lên hết