Bẩm các cụ, em vừa có chuyến lướt qua đất nước Myanmar - đọc chuẩn âm của họ là Mai-Ma thôi - được gọi là đất nước… Cái gì cũng ...chậm. Về mấy tuần nay rồi nhưng lười quá (cũng vì đi đến đất nước ...cái gì cũng chậm mà), hôm nay rảnh nên kể chuyện hầu các cụ.
Nói trước là em không có tâm hồn ảnh ọt gì sất, văn em cả đời chưa qua được điểm 5, điện thoại em cũng dùng chả cái nào quá 5 triệu nên các cụ đừng kỳ vọng. Em chỉ mang tính chất điểm tin và ngắm cảnh là chính thôi.
Xuống Nội Bài và đây là hành lý của em để bay thẳng Yangon bằng VJ
Trong lúc đợi ở Nội Bài thì hơi đói nên làm tạm bát mỳ tôm ...quốc tế về giá (200k cho 2 thứ này) và trình độ thái thịt bò. Em đi cũng nhiều nên chả ngạc nhiên
Công nhận dao sắc thật.
À mà ko hay họ dùng lưỡi dao cạo để thái nhỉ
Sau gần 2 tiếng (khoảng bằng bay từ HN - sài gòn thôi) thì đến nơi. Ga đến bé tí thôi, ít máy bay (chủ yếu là VJ và Vietnam Airlines thôi). Được cái là 6h30 chiều mà không đông và nhốn nháo.
Làm thủ tục nhập cảnh, rồi đi ăn tối.
Tiền em tiêu không tính tờ, tính bằng quyển nha
Đây là 1 quyển (1000 kyat - đọc là chat - bằng ~20,000đ)
Ăn tối tại đây, ngay gần sân bay thôi, đây là nhà hàng đồ ăn kiểu tàu khựa. Đây không phải là đồ ăn đặc trưng Myanmar. Món ăn cũng ngon với thằng 2 năm ăn chay tại India như em.
Thực tế thì các loại thức ăn động vật tại Myanmar thì không tươi đâu, đất nước Phật giáo nên không có chuyện chế biến tươi sống, chỉ có rau củ quả thì...hết chê!
Ở nhà em là thằng ăn mặn (đ.ái khai nữa) nhưng em phải công nhận là đồ ăn của họ mặn lắm! Mà cái gì cũng xào lắm dầu hào. Giải pháp là em độn nhiều rau quả sống vào.
Lý do theo em là do dân họ ăn trầu, ăn rất nhiều nên miệng họ bị giảm vị giác nên phải ăn mặn, cay và nhiều dầu hào.
Ăn xong về khách sạn 4* Taw Win garden nên phòng ốc cũng đc, nhưng sặc mùi tinh dầu bạc hà và mùi ẩm mốc (có lẽ vì đây đang mùa mưa và phòng ít dùng).
Khu vực lễ tân bài trí nhiều vật dụng kiểu cung đình. Tầng 4 nhưng vẫn có ban công mặt sau nhìn ra vườn cây giả bài trí ở gữa rất đẹp.
Muộn rồi, mà ở đây tầm 8h tối trở đi là đường phố vắng tanh, các trung tâm mua sắm cũng chỉ khoảng 9h30 là đóng cửa. Lý do vì tối đến là giờ họ thiền định (chứ không phải đi ngủ sớm để gây hậu quả tăng dân số đâu. Ra đường chỉ có chó hoang là nhiều nhưng rất lành!
Em bận, mai em kể tiếp nhé...
Nói trước là em không có tâm hồn ảnh ọt gì sất, văn em cả đời chưa qua được điểm 5, điện thoại em cũng dùng chả cái nào quá 5 triệu nên các cụ đừng kỳ vọng. Em chỉ mang tính chất điểm tin và ngắm cảnh là chính thôi.
Xuống Nội Bài và đây là hành lý của em để bay thẳng Yangon bằng VJ
Trong lúc đợi ở Nội Bài thì hơi đói nên làm tạm bát mỳ tôm ...quốc tế về giá (200k cho 2 thứ này) và trình độ thái thịt bò. Em đi cũng nhiều nên chả ngạc nhiên
Công nhận dao sắc thật.
À mà ko hay họ dùng lưỡi dao cạo để thái nhỉ
Sau gần 2 tiếng (khoảng bằng bay từ HN - sài gòn thôi) thì đến nơi. Ga đến bé tí thôi, ít máy bay (chủ yếu là VJ và Vietnam Airlines thôi). Được cái là 6h30 chiều mà không đông và nhốn nháo.
Làm thủ tục nhập cảnh, rồi đi ăn tối.
Tiền em tiêu không tính tờ, tính bằng quyển nha
Đây là 1 quyển (1000 kyat - đọc là chat - bằng ~20,000đ)
Ăn tối tại đây, ngay gần sân bay thôi, đây là nhà hàng đồ ăn kiểu tàu khựa. Đây không phải là đồ ăn đặc trưng Myanmar. Món ăn cũng ngon với thằng 2 năm ăn chay tại India như em.
Thực tế thì các loại thức ăn động vật tại Myanmar thì không tươi đâu, đất nước Phật giáo nên không có chuyện chế biến tươi sống, chỉ có rau củ quả thì...hết chê!
Ở nhà em là thằng ăn mặn (đ.ái khai nữa) nhưng em phải công nhận là đồ ăn của họ mặn lắm! Mà cái gì cũng xào lắm dầu hào. Giải pháp là em độn nhiều rau quả sống vào.
Lý do theo em là do dân họ ăn trầu, ăn rất nhiều nên miệng họ bị giảm vị giác nên phải ăn mặn, cay và nhiều dầu hào.
Ăn xong về khách sạn 4* Taw Win garden nên phòng ốc cũng đc, nhưng sặc mùi tinh dầu bạc hà và mùi ẩm mốc (có lẽ vì đây đang mùa mưa và phòng ít dùng).
Khu vực lễ tân bài trí nhiều vật dụng kiểu cung đình. Tầng 4 nhưng vẫn có ban công mặt sau nhìn ra vườn cây giả bài trí ở gữa rất đẹp.
Muộn rồi, mà ở đây tầm 8h tối trở đi là đường phố vắng tanh, các trung tâm mua sắm cũng chỉ khoảng 9h30 là đóng cửa. Lý do vì tối đến là giờ họ thiền định (chứ không phải đi ngủ sớm để gây hậu quả tăng dân số đâu. Ra đường chỉ có chó hoang là nhiều nhưng rất lành!
Em bận, mai em kể tiếp nhé...