Giờ em mới hiểu, để đi kiếm mua 01 con xe đã qua sử dụng ở Hà Nội lanh quanh tầm tiền mình có và chất lượng tạm để yên tâm khó thật sự. Em lăn như bống mưa gió rét 5-6 ngày này, chạy khắp nơi mà chưa kiếm đc con nào thật sự tạm yên tâm. Trưa nay, em bất chấp kể cả đang cháy nhà ở đường Nguyễn Xiển, em dặt dẹo, lê la hết salon này tới salon khác, mặc kệ các cụ chủ salon đang sốt vó vì lo đám cháy lan tới nhà. Mà buồn cười ông bạn thân, ông anh rể em chắc vì quá cả nể em nên đành cố phải đi lẽo đẽo theo em để tư véo cho em. Giữa trưa em choán quá rồi, em kêu đi về. Rủ các đồng chí đi ăn trưa, chẳng cụ nào chịu đi ăn với em luôn, trước khi lên xe quay ra chửi em đúng 1 câu: "Tao sợ mày quá rồi, bớt điên đi. Cháy nhà đùng đùng như thế, người khác thì chạy ra, còn mày thì cứ rúc đầu vào xe với chẳng cộ". Không biết em có điên thật không các cụ nhỉ.
View attachment 6895921
View attachment 6895926