Đọc đâu đó có cụ làm món chả rươi, món đó nhìn thấy làm từ đầu khéo khối người chả dám ăn.
Ngày trước ở quê, khi chặt cây dừa, thấy có những con sâu to cỡ ngón tay, ngoài Bắc toàn gọi là sâu dừa, và hầu như không ai dám ăn cả.
Đợt trước em vào Trà Vinh, được giới thiệu con đuông, hóa ra là ngoài Bắc gọi là con sâu dừa. Tuy nhiên, trong Trà Vinh có hai loại: đuông dừa (sống ở cây dừa) và đuông chà là (sống ở cây chà là). Trong đó thì đuông dừa rẻ hơn vì tóm dễ hơn và một cây dừa có thể tóm được nhiều con; đuông chà là đắt hơn vì nghe nói mỗi cụm chà là chỉ có một đọt có đuông, mỗi đọt lại chỉ có một con đuông.
Tiện tay chụp mấy kiểu ảnh hầu các cụ (Chụp bằng Blackberry 8230 nên hơi lởm).
1. Đầu tiên là các đọt chà là có đuông nó như thế này (chả hiểu làm thế nào họ biết có đuông bên trong):
2. Tiếp đến là công đoạn bổ ra để lấy đuông:
3. Nó đây rồi, moi nó ra:
4. Thả đuông vào liễn mắm để nhả hết chất bẩn ra:
5. Sau đó thì vớt đuông ra. Giờ có hai cách:
- Cách thứ nhất dành cho các bác bạo ăn. Đuông đang sống, vẫn hơi ngo ngoe, toàn thân trắng mẫm, riêng cái đầu thì lại đen sì kèm theo hai cái răng vừa đen, vừa cứng, vừa sắc; gắp cho vào miệng, lựa đầu đuông ra ngoài và cắn phựt phát, đầu bỏ ra, còn nuốt người. Khi đó đuông sẽ rất ngậy (nghe nói thế chứ em không dám chơi kiểu này)
- Cách thứ hai là cho lên chảo dầu đang sôi, chao thật nhanh (không kỹ quá vì sẽ không ngon):
6. Chén thôi. Em đuông sau khi được chao dầu nằm trong bát thì như thế này ... chén thì cũng phải đưa vào miệng, cắn bỏ đầu, còn thân thì nuốt. Khi nhai, bên trong đuông sền sệt chất trắng, có vị ngậy ngậy, thơm thơm như ta đang nhai cùi dừa vậy. Nếu át cảm giác rờn rợn khi cho chú sâu trắng nhởn vào miệng thì vị của nó cũng khá ngon ạ.
Ngoài ra đợt đó còn có mấy món cũng khá kinh dị: chuột, dơi, các cụ máu xem mai em post tiếp ạ.
Ngày trước ở quê, khi chặt cây dừa, thấy có những con sâu to cỡ ngón tay, ngoài Bắc toàn gọi là sâu dừa, và hầu như không ai dám ăn cả.
Đợt trước em vào Trà Vinh, được giới thiệu con đuông, hóa ra là ngoài Bắc gọi là con sâu dừa. Tuy nhiên, trong Trà Vinh có hai loại: đuông dừa (sống ở cây dừa) và đuông chà là (sống ở cây chà là). Trong đó thì đuông dừa rẻ hơn vì tóm dễ hơn và một cây dừa có thể tóm được nhiều con; đuông chà là đắt hơn vì nghe nói mỗi cụm chà là chỉ có một đọt có đuông, mỗi đọt lại chỉ có một con đuông.
Tiện tay chụp mấy kiểu ảnh hầu các cụ (Chụp bằng Blackberry 8230 nên hơi lởm).
1. Đầu tiên là các đọt chà là có đuông nó như thế này (chả hiểu làm thế nào họ biết có đuông bên trong):
2. Tiếp đến là công đoạn bổ ra để lấy đuông:
3. Nó đây rồi, moi nó ra:
4. Thả đuông vào liễn mắm để nhả hết chất bẩn ra:
5. Sau đó thì vớt đuông ra. Giờ có hai cách:
- Cách thứ nhất dành cho các bác bạo ăn. Đuông đang sống, vẫn hơi ngo ngoe, toàn thân trắng mẫm, riêng cái đầu thì lại đen sì kèm theo hai cái răng vừa đen, vừa cứng, vừa sắc; gắp cho vào miệng, lựa đầu đuông ra ngoài và cắn phựt phát, đầu bỏ ra, còn nuốt người. Khi đó đuông sẽ rất ngậy (nghe nói thế chứ em không dám chơi kiểu này)
- Cách thứ hai là cho lên chảo dầu đang sôi, chao thật nhanh (không kỹ quá vì sẽ không ngon):
6. Chén thôi. Em đuông sau khi được chao dầu nằm trong bát thì như thế này ... chén thì cũng phải đưa vào miệng, cắn bỏ đầu, còn thân thì nuốt. Khi nhai, bên trong đuông sền sệt chất trắng, có vị ngậy ngậy, thơm thơm như ta đang nhai cùi dừa vậy. Nếu át cảm giác rờn rợn khi cho chú sâu trắng nhởn vào miệng thì vị của nó cũng khá ngon ạ.
Ngoài ra đợt đó còn có mấy món cũng khá kinh dị: chuột, dơi, các cụ máu xem mai em post tiếp ạ.