Sau khi cho một quà ở ngôi nhà đầu làng 4 xe tiếp tục tiến vào Đưng K'Nớ.
Đi thêm khoản 1 km nữa thì qua hết làng Lán Tranh bắt đầu qua 1 cánh rừng nữa là vô làng Đưng K'Nớ. Đường đi thì thôi rồi luôn, bình thường mà gặp là sướng tê nhưng tính tổng quát trong toàn chuyến đi thì không có gì đáng để mà nói.
Lúc ở ngôi nhà đầu làng, 1 chị nói 'các chú không qua được bãi lầy cuối làng đâu'. Câu này nghe hoài nên cười khỉa rồi đi tiếp.
Lại nói tới các đội còn lại đang còn phía sau cách 2 đội đi đầu khoản 2 km, tìm hình tưởng như tuyệt vọng, một số thành viên định bỏ cuộc.
Bùn ở đây nhão kinh khủng, người mà lún thì có nước kêu cứu, không nhất chân lên được chứ đừng nói tới xe. Có đoạn em và bác Việt người địa phương đi dò đường 2 anh em bị lún cùng lúc, đừng kêu cứu gần 20 phút mới có người tới ném cho khúc cây kéo lên, lúc đó sao mau mệt thế, giãy dụa một lúc là hoa mắt và tụt đường huyết rất nhanh. Vừa ra là 2 anh em đợp ngay 2 lon Red Bull mới tỉnh lại.
Lún và kéo
Giãy dụa trong tuyệt vọng
Kiệt sức
Mà cả đoàn vẫn nhích từng mét một sau gần 3 tiếng đồng hồ vật lộn với đoạn đường dài ... 500 mét
Đội Pajero vất vả
Dmax One nổi nóng
Đường thì mờ mịt, chẳng biết điều gì đang chờ phía trước.
Hôm đấy phải nói anh em 'may mắn' đi đúng dịp áp thấp nhiệt đới, em nghĩ đường này mà đi mùa khô thì nhạt toẹt. Mùa khô lại có đường của mùa khô để mà đi, quan trọng là máu.
Hoa dại bên đường, đúng là thành phố hoa, đi đâu cũng thấy hoa. Em sống Đà Lạt mười mấy năm vậy mà khi quay về vẫn thấy lao lao thế lào ấy. (l)
Cánh hoa liêu xiêu trong mưa gió mà sắc hoa không hề tàn phai hjx hjx nhìn cảnh này lại nhớ Đà Lạt quá đỗi (l)(l)(l)