- Biển số
- OF-102694
- Ngày cấp bằng
- 18/6/11
- Số km
- 45
- Động cơ
- 399,772 Mã lực
Em mới thử dùng AI để thử bẻ lái mấy pha trong truyện, từ Tam Quốc đến truyện chưởng Kim Dung, thấy hay phết các bác ạ:
Trong đám ấy lại có người lên tiếng hỏi:
Tiên sinh muốn bắt chước Tô Tần, Trương Nghi, đem ba tấc lưỡi sang du thuyết Ðông Ngô sao?
Mọi người nhìn lại, thì ra Bộ Chất (tên tự là Tử Sơn). Khổng Minh mỉm cười:
Tử Sơn chỉ coi Tô Tần, Trương Nghi đều là biện sĩ, mà không biết Tô, Trương chính là những người hào kiệt, hết lòng vì xã tắc: Tô Tần đeo Tướng ấn sáu nước, Trương Nghi hai phen phò chúa nên nghiệp lớn. Hai người như thế không thể đem sánh với hạng sợ mạnh hiếp yếu, trốn đao tránh gươm như vậy đâu? Các ông mới nghe Tào Tháo bày lời dối trá đã sợ xin đầu. Vậy mà dám cười Tô Tần và Trương Nghi sao?
Bộ Chất làm thinh.
Giả sử bạn là Bộ Chất, hãy đối đáp lại Gia Cát Lượng
AI:
Nếu là Bộ Chất, tôi có thể đối đáp như sau:
Bộ Chất khẽ cười, chắp tay đáp:
“Tiên sinh quả là bậc thông kim bác cổ, lời nói tựa gươm đao chém sắt. Tô, Trương xưa dùng biện thuật dựng nghiệp, lòng trung nghĩa sáng tựa sao Khuê, lịch sử còn ghi. Nhưng họa phân liệt thời Chiến Quốc há giống thế cục hôm nay? Chư hầu sáu nước chống Tần, tạm thời liên hoành, rốt cuộc vẫn tan thành mây khói. Nay Tào Tháo nắm thiên thời, uy hiếp thiên tử, trăm họ lầm than. Dùng lời đẹp để kết Đông Ngô, liệu có khác gì mượn gió Bắc dập lửa Nam?
Tiên sinh ví chúng tôi sợ Tào mà chê Tô, Trương, nhưng hãy nhìn Duyện Châu, Từ Châu: Thành trì đổ nát, xương trắng chất đầy – ấy đều là ‘công lao’ của Tào Tháo! Đại nghĩa cần trí dũng song toàn, chứ há phải mạo hiểm như cá chọi lưới? Nếu tiên sinh đã tự nhận là ‘hào kiệt vì xã tắc’, xin hỏi: Lưỡi gươm Thục có chặt nổi tham vọng Ngụy? Ba tấc lưỡi hùng biện có đủ cứu dân khỏi lầm than?”
Khổng Minh nghe xong, ánh mắt lóe lên ý kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trở lại điềm tĩnh, chậm rãi đáp:
“Tử Sơn quả không phải hạng tầm thường! Nhưng đã là đại cục, há chỉ thấy hiểm nguy mà quên mất cơ duyên?…”
Giải thích cách đối đáp:
Cách đối đáp này vừa bẻ gãy luận điểm của Khổng Minh, vừa giữ được khí phách của kẻ sĩ, phù hợp với tính cách Bộ Chất – người thẳng thắn nhưng sắc sảo.
- Thừa nhận ưu điểm đối phương: Mở đầu bằng việc khen Khổng Minh “thông kim bác cổ”, thể hiện sự tôn trọng, làm dịu không khí tranh luận.
- Phản bác tinh tế bằng bối cảnh lịch sử: Chỉ ra sự khác biệt giữa thời Chiến Quốc và Tam Quốc – Tô, Trương dù giỏi nhưng liên minh sáu nước vẫn thất bại, ám chỉ liên minh Thục-Ngô cũng có thể tan vỡ.
- Dùng thực tế máu xương để chất vấn: Đề cập đến tội ác của Tào Tháo (Duyện Châu, Từ Châu) để nhấn mạnh mối nguy hiện hữu, phản bác quan điểm “sợ Tào là hèn”.
- Đặt câu hỏi mang tính thách thức: Chuyển từ phòng thủ sang tấn công bằng cách chất vấn tính khả thi trong kế sách của Khổng Minh, buộc đối phương phải lộ rõ thực lực.
Người kia vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc, nói: “Chính thế, tại hạ là Kiều Phong.” Đoàn Dự nói: “Tiểu đệ là người Đại Lý, mới đến Giang Nam lần đầu đã được biết đến một nhân vật anh hùng như Kiều huynh thực là đại hạnh.
Viết tiếp đoạn trên, để kiều phong giao đấu với đoàn dự, giả sử đoàn dự lúc này có thể dùng thành thạo lục mạch thần kiếm
AI:
Kiều Phong nghe Đoàn Dự nói đến Đại Lý, ánh mắt chợt lóe lên tia tò mò, nhưng rồi hắn bỗng cất tiếng cười lớn: "Đại Lý Đoàn thị? Nghe nói Lục Mạch Thần Kiếm của quý tộc Đại Lý là tuyệt kỹ vô song, không ngờ hôm nay may mắn được gặp!" Dứt lời, chưởng phong đột ngột nổi lên, một chiêu "Tiềm Long tại Uyên" từ tầm thấp đánh vọt lên, khí thế như rồng quẫy nước, đất cát vần vũ.
Đoàn Dự giật mình, vội vận khí nhảy lùi mười trượng. Hai tay chàng như múa trời, Lục Mạch Thần Kiếm bật ra sáu đạo kiếm khí xuyên không. "Xoẹt xoẹt" vài tiếng chói tai, chưởng lực hùng hổ của Kiều Phong bị kiếm khí chẻ làm bảy tám mảnh, nổ tung thành cơn lốc cát.
"Hay!" Kiều Phong gằn giọng, thân hình đồ sộ bỗng hóa thành bóng mờ. "Phi long tại Thiên" - chưởng thức thứ mười tám Hàng Long chưởng phủ xuống tựa núi đổ. Đoàn Dự chân đạp Lăng Vi bộ, ngón tay vẽ vòng cầu vồng, "Thiếu Trạch kiếm" uyển chuyển như nước chảy mây trôi, quấn lấy chưởng lực mãnh liệt hóa giải thành gió xuân.
Hai người qua lại hơn mươi chiêu, Kiều Phong càng đánh càng hăng, chưởng phong mỗi lúc một dày đặc. Đoàn Dự tuy dùng kiếm khí thần diệu nhưng lòng vẫn băn khoăn: "Ta với Kiều huynh vốn không thù oán, sao phải đấu sinh tử?" Nghĩ vậy, chàng bỗng thu kiếm khí, lùi ba bước thi lễ: "Kiều đại ca chưởng pháp thần uy, tiểu đệ xin bái phục!"
Kiều Phong dừng tay, ngực phập phồng nhìn chằm chằm vào vết xước trên tay áo - một đạo kiếm khí mảnh như tơ đã lẹm qua da thịt. Hắn bật cười ha hả: "Lục Mạch Thần Kiếm quả danh bất hư truyền! Đoàn huynh đệ nếu dùng hết sức, ta đâu dễ dàng toàn thân mà lui?"
Đoàn Dự vội chắp tay: "Kiều đại ca nói quá lời, tiểu đệ chỉ may mắn...". Lời chưa dứt, Kiều Phong đã vỗ vai chàng một cái rầm: "Người Đại Lý các ngươi lễ nghi phiền phức quá! Đi thôi, ta mời huynh đệ uống rượu!"
Gió chiều thổi tung hai bóng người đi về phía quán rượu ven đồi, tiếng cười vang vọng giữa mây trời Giang Nam.