Có câu chuyện rất hay gắn liền với bài hát này:
www.hoinhacsi.net
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín kể, ngày đó khi ông chơi nhạc ở một nhà hàng Tây, có một ông khách người Nhật đã lên yêu cầu ông đàn bài “Ni”. Ông nói, ông không biết bài “Ni”. Vị khách người Nhật nhìn ông ngạc nhiên nói, không thể không biết vì bài hát “Ni” này nổi tiếng lắm, ở Nhật hay Hồng Kong, ai cũng biết hết, rất nhiều ca sĩ hát, có ca sĩ Đặng Lệ Quân hát ở khắp nơi.
Nhạc sĩ đề nghị vị khách hát thử một đôi câu, khi vị khách kia hát lên, nhạc sĩ bất ngờ vì sao thấy giống bài hát “Không” của mình quá. Sau đó, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nói, vậy để tôi thử đàn xem sao và đàn hết trọn vẹn cả bài.
Vị khách người Nhật ngạc nhiên vô cùng, nói rằng tại sao ông mới chỉ hát đôi câu mà ông đàn nguyên cả bài như vậy được? Bất ngờ đến tiếp với vị khách người Nhật là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nói: “Bài này là do tôi sáng tác”.
Vị khách người Nhật nói, nhạc sĩ hãy mang các tài liệu chứng minh mình là tác giả và ông sẽ về Nhật để lấy tác quyền cho. Nghĩ là vị khách người Nhật nói chơi thôi, nhưng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nể tấm thịnh tình của vị khách nên cũng gom tài liệu chứng minh và gửi ông.
Không ngờ, đúng 1 tháng sau, vị khách người Nhật trở lại, và việc đầu tiên khi xuống sân bay là tìm đến nhà hàng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 làm việc đưa cho ông một phong thư của nhà xuất bản âm nhạc tại Nhật. Trong thư, nhà xuất bản bày tỏ sự xin lỗi vì không biết tác giả bài hát, và họ hỏi ông lấy tác quyền ca khúc là bao nhiêu tiền?
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không thể ngờ được điều này, ông thấy họ làm một việc quá lịch sự đối với mình, rất trân trọng, ông cũng… lịch sự đáp lại rằng, lá thư này chính là tác quyền của ông rồi. Và ông chỉ đề nghị, từ sau khi xuất bản, hãy cho tên ông vào đĩa nhạc ở phần tác giả.
Ca khúc “Không” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã vang khắp châu Á những ngày ấy và cho đến tận giờ. MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng cũng tiết lộ thêm rằng, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không bao giời đòi hỏi tác quyền của ai cả, ông chỉ thường nói “các con hát bài bố là bố vui rồi”.