TỪ DẠO ẤY
Từ dạo ấy tôi không ra biển nữa
Ngày em đi
tóc sóng bạc rất nhiều
Tôi đã biết vị mặn mòi của biển
Cũng chỉ vì khao khát một tiếng yêu
Đêm trở gió vọng về bên triền cát
Xót đại dương ôm cơn lốc vào mình
Nấm mồ cũ chôn sâu vào lòng biển
Có hai người
ngược lối ấy, lặng thinh
Tôi đã chạy ra khỏi tầm mắt biển
Ở phía xa con thuyền nhỏ đắm rồi
Đừng ai hỏi cánh hải âu lẻ bạn
Có phải vì...
chúng buộc phải chia phôi?
Và tôi thấy những khi trời bão động
Biển hờn ghen
giận dữ lục đất trời
Trong nỗi nhớ nào phải ai cũng hiểu
Xa cách này
Làm cho sóng mồ côi
Từ dạo ấy tôi không ra biển nữa
Sợ cô đơn
hạt nắng vỡ trong chiều
Ôm tai trốn mặc thủy triều réo gọi
Tôi chết rồi, ngày biển hóa cô liêu
Từ dạo ấy tôi không ra biển nữa
Ngày em đi
tóc sóng bạc rất nhiều
Tôi đã biết vị mặn mòi của biển
Cũng chỉ vì khao khát một tiếng yêu
Đêm trở gió vọng về bên triền cát
Xót đại dương ôm cơn lốc vào mình
Nấm mồ cũ chôn sâu vào lòng biển
Có hai người
ngược lối ấy, lặng thinh
Tôi đã chạy ra khỏi tầm mắt biển
Ở phía xa con thuyền nhỏ đắm rồi
Đừng ai hỏi cánh hải âu lẻ bạn
Có phải vì...
chúng buộc phải chia phôi?
Và tôi thấy những khi trời bão động
Biển hờn ghen
giận dữ lục đất trời
Trong nỗi nhớ nào phải ai cũng hiểu
Xa cách này
Làm cho sóng mồ côi
Từ dạo ấy tôi không ra biển nữa
Sợ cô đơn
hạt nắng vỡ trong chiều
Ôm tai trốn mặc thủy triều réo gọi
Tôi chết rồi, ngày biển hóa cô liêu