Bất kể là thế nào thì bạo lực cũng là việc đáng bị lên án. Em không cổ vũ cho bạo lực như cụ nghĩ. Đơn giản là vì em không thể giống ông bố vợ em được vì em không muốn thế. Các cụ không có quyền áp đặt đến cuộc sống riêng của vợ chồng em theo kiểu phải thế này, phải thế kia. Việc gia đình nhỏ của em là do 2 vợ chồng em toàn quyền quyết định. không thể áp đặt và càng không thể dùng vũ lực kiểu chí phèo được. Tóm lại, vuốt mặt phải biết nể mũi.
Em nghĩ vậy đấy.
Em thì nghĩ và làm khác, ko phải lúc nào ko dùng vũ lực cũng mang lại kết quả tốt. Đơn giản từ nhà em; Ngày nhỏ bọn trẻ nhà rm rất thích nhào vào bát canh or nước rau, bt thì em phải cố giữ cho tụi nó ko nghịch, cơ mà tụi nó chưa khi nào từ bỏ tham vọng đó. Một lần em để bát nc rau còn nóng nhưng ko đủ để bỏng và cứ mặc kệ cho nó thò hẳn bàn tay vào bát nước rau đó- bạn ý nóng đỏ tay mặt ngệt ra và tuyệt nhiên ko bao giờ dám sớ rớ vào mâm cơm nữa. Với nồi cơm điện cũng vậy, em cứ kệ cho thò tay vào cái van thông hơi có khói bốc lên ngút ngát...kinh lần sau cứ cái gì bốc khói là khiếp. Ổ cắm em tự câm ftay nó dí nhanh vào rồi nhanh tay cấu vào cổ tay thật đau khóc thét lên, em nói con sờ vào đó là nó cắn đau thế đấy...
Trẻ nhỏ thường có những thời kỳ dở ương rất hay tát vào mặt bất cứ ai nó ko vừa í or tự nhiên thích oánh...mỗi lần nó tát vào mặt em, em oánh cho thật đau vào lòng bàn tay, càng đánh em em càng oánh lại cho đau hơn...vài lần kinh ko dám ho he, thế là biến mất cái tật oánh vào mặt ng khác. Em biết em cũng hơi quân phiẹt và "bạo lực" cơ mà kết quả 2 đứa con em tự lập rất cao, lễ phép, đúng mực và nghe lời bố mẹ hết mực, bọn nó biết yêu thương nhau và rất chững chạc...Nếu 10 người gặp 9,9 người thích bọn nó vì quá ngoan.
Cha mẹ có cứng rắn với con cái bao nhiêu âu cốt cũng là để con cái tốt lên mà thôi, con ng ta chắc ng ta sót ruột hơn cả cụ chả đến lượt cụ phải sót, em thật.
Vì vậy, em sẽ cảm thấy rất nhục nếu có thằng con rể chỉ thẳng vào mặt em mà chửi...