Bùi Giáng khác!Bùi Giáng như người giời tuột tay rơi xuống trần gian, dở say dở tỉnh giấu mình đi cho hết cuộc "Tâm can chân thể chôn vùi - Mặt giời không mọc với người lem nhem".
Còn nhân vật trong cái "chuyện ngắn" này, em ngợ là hiện thân của một thế hệ, không xa xôi gì đâu, trót lỡ thời lỡ thế lỡ lương tâm, thành thử cũng có tí lá ngọc cành vàng, cũng có tí trâm anh thế phiệt, trót được dạy dỗ tử tế quá thành ra không mất dạy được, "tài cao phận thấp chí khí uất - giang hồ mê chơi quên quê hương".Những chi tiết gái mú nọ kia cũng hơi giống hoặc ngạo theo Bùi Giáng kiểu như " Ông giời ấy bây giờ say lúy túy - Mà yêu em vẫn vĩnh viễn ông giời".Cái kết thì đúng kiểu, người giời chứ chả phải người thường, nhưng người thường chứ chưa được người giời.Vì vẫn dặn khéo ông bạn về gia tài trí tuệ đồ sộ cộ lộ, đừng đốt!
Em biết có một ông thầy, cả đời chỉ đi nhặt giấy một mặt với bút bi sinh viên vứt đi, dịch mỗi năm cả sách cả tài liêụ tính ra đến hai ngàn rười ba ngàn trang, được đồng nào đi mua đất mua nhà mặt phố mua trang trại hết.Bất động sản của ông í bây giờ đủ cho 3 công ty mai giới sống khỏe nhiều năm.Thế mới là ngừoi có học thời nay.Chứ cái loại thông thiên bác địa thỉnh thoảng thổ ra đối ba câu bí hiểm, bất quá tìm trong đám Ốp phơ nhanh cũng phải được vài chục ông.Cũ rồi!Da Cát Lượng ngày xưa kiêu lắm cũng đến 3 lần phỏng vấn rồi cũng phải đi làm mà kiếm cắn.