Em cũng thi thoảng chạy moto nên em hiểu được phần nào cái vụ "đam mê".
Các cụ cứ đi 300-500km/ngày, kéo từ sáng đến chiều, trên đầu là cái mũ fullface nặng 1.5kg, gắn thêm cái gopro ở hàm là thành 2kg, trên ghi-đông xe gắn 1 cái nữa, mặc cái áo giáp nóng bcm, lên xuống xe là tháo mũ, tháo giáp, ngồi đc 15 phút xong lại lập cập mặc áo đội mũ lên xe, vừa dẫn chuyện trong khi lái thì mới thấy nó là "đam mê" hay nó là "việc phải làm".
Thực sự em nghĩ chữ Đam mê nó chỉ còn 10% thôi, còn 90% nó là marketting, là sales đó chả sung sướng gì đâu ạ. Cái cảm giác đêm về chỉ dám tợp tý bia, rồi về phòng ks chưa được ngủ, lọ mọ ngồi biên tập, edit movie, chèn ảnh, chèn thumb, lồng tiếng để upload, sạc laptop, sạc mobile/gopro/bộ đàm, nó không sung sướng như hay nghĩ đâu. Đó là Sales, nó là KPI rồi.
Kéo ga từ HN đến đất lửa Gio Linh, gió 40degg nó táp vào mặt, thò tay lấy cái đt ra chụp ảnh là đã ngại, chưa nói chuyện phải quay, thay thẻ, lải nhải trong mic. Đến chỗ nào mát chỉ có vật ra ăn quả dừa thôi. Còn bọn đam mê nó đi cả tháng, lọ mọ, kiểu khác.
Đừng xem dăm ba clip trên mạng rồi bảo travel blogger, reviewer là sướng các cụ ạ. Như Mr MN này, em cho đấy là công việc phải làm