Chuyện xảy ra hôm 30/4 vừa rồi, các cụ ạ! Em được nghỉ, đưa gia đình đi chơi Cửa Lò; lại nghe nói đường Trường Sơn khá đẹp, nên em chạy thử tý, đương nhiên là trước khi đi em có nghe ngóng ý kiến các cụ trong này, nói chung là cảnh giác xxx TH thôi. OK thế là em lên đường. Gia đình khá vui vẻ. Đường lạ, cứ bám theo xe trước mặt cho nó lành.
Đến đoạn tiếp giáp giữa HN và Hòa Bình, bỗng xuất hiện biển “hết khu đô thị”, ngay sau đó xxx chạy ra vịn 4 xe một lúc “thôi, thế là xong, cả một rọ”
Chẳng cần nói cũng đủ hiểu, theo luật, em bị lỗi tốc độ, quan trọng là cái biển báo khu đô thị chỗ nào? Điên thế, nhưng thôi, cả thiên hạ bị có phải mình em đâu, nó là bẫy thì không tránh được. Em nộp giấy tờ chờ làm biên bản, đang đi chơi vui gặp vụ này sôi máu quá.
XXX cắm cúi viết rồi ngước lên nhìn em:
- Anh quê Thái Bình à?
- Vâng
Mắt em sáng lên các cụ ạ! Lẽ nào lại gặp đồng hương.
- Thế có biết bác Tiền không?
- Đương nhiên là biết rồi
- Tôi là cháu gọi bằng bác đấy!
(em mừng như vớ được vàng các cụ ạ, biết đâu chỗ quen biết em lại được nương tay, gì chứ ông Tiền này em biết quá rõ (qua QLB), ma xui quỷ khiến thế nào, em lại nhận là thân thiết với ông này chứ!)
- Bạn em lấy cháu bác T…bla…bla, trước em cũng làm cùng với ..bla..bla, hay làm từ thiện ..bla, bla. bác Tiền nghe đồn dạo này yếu lắm…bla, bla, anh có hay gặp ..bla,bla.
XXX xoay cái biên bản cho em kí, đúng là phát đạn bắn vào cơn cao hứng của em, em thấy mình hụt hẫng và quá lố bịch, tự nhiên tự đi khen ngợi, hỏi thăm một kẻ xa lạ. Cuối cùng biên bản vẫn vào đầu. Em kí.
Em quay lại xe, vừa bực vừa xấu hổ, ông anh em giằng lấy biên bản hét lên:
“mày điên à? ở xứ khỉ ho cò gáy này bao giờ mày mới lấy được giấy tờ, tao đảm bảo mày đến chậm 1 ngày so với hẹn chúng nó cũng không giải quyết, Thôi,để tao”
Phần còn lại em không dám kể, có lẽ, ông anh em mới là người quen thực sự của ông bác Tiền, và cũng có thể nể mặt ông bác mà xxx trả lại giấy tờ cho em.
Cho đến giờ em vẫn thấy mình quá thật thà ngây thơ, còn xxx thì ngày càng nâng cao nghiệp vụ, tế nhị và thâm thúy. Dù sao em cũng có một câu chuyện đáng nhớ!
(*ông bác Tiền trong câu chuyện là một đại gia ở Thái Bình)
Đến đoạn tiếp giáp giữa HN và Hòa Bình, bỗng xuất hiện biển “hết khu đô thị”, ngay sau đó xxx chạy ra vịn 4 xe một lúc “thôi, thế là xong, cả một rọ”
Chẳng cần nói cũng đủ hiểu, theo luật, em bị lỗi tốc độ, quan trọng là cái biển báo khu đô thị chỗ nào? Điên thế, nhưng thôi, cả thiên hạ bị có phải mình em đâu, nó là bẫy thì không tránh được. Em nộp giấy tờ chờ làm biên bản, đang đi chơi vui gặp vụ này sôi máu quá.
XXX cắm cúi viết rồi ngước lên nhìn em:
- Anh quê Thái Bình à?
- Vâng
Mắt em sáng lên các cụ ạ! Lẽ nào lại gặp đồng hương.
- Thế có biết bác Tiền không?
- Đương nhiên là biết rồi
- Tôi là cháu gọi bằng bác đấy!
(em mừng như vớ được vàng các cụ ạ, biết đâu chỗ quen biết em lại được nương tay, gì chứ ông Tiền này em biết quá rõ (qua QLB), ma xui quỷ khiến thế nào, em lại nhận là thân thiết với ông này chứ!)
- Bạn em lấy cháu bác T…bla…bla, trước em cũng làm cùng với ..bla..bla, hay làm từ thiện ..bla, bla. bác Tiền nghe đồn dạo này yếu lắm…bla, bla, anh có hay gặp ..bla,bla.
XXX xoay cái biên bản cho em kí, đúng là phát đạn bắn vào cơn cao hứng của em, em thấy mình hụt hẫng và quá lố bịch, tự nhiên tự đi khen ngợi, hỏi thăm một kẻ xa lạ. Cuối cùng biên bản vẫn vào đầu. Em kí.
Em quay lại xe, vừa bực vừa xấu hổ, ông anh em giằng lấy biên bản hét lên:
“mày điên à? ở xứ khỉ ho cò gáy này bao giờ mày mới lấy được giấy tờ, tao đảm bảo mày đến chậm 1 ngày so với hẹn chúng nó cũng không giải quyết, Thôi,để tao”
Phần còn lại em không dám kể, có lẽ, ông anh em mới là người quen thực sự của ông bác Tiền, và cũng có thể nể mặt ông bác mà xxx trả lại giấy tờ cho em.
Cho đến giờ em vẫn thấy mình quá thật thà ngây thơ, còn xxx thì ngày càng nâng cao nghiệp vụ, tế nhị và thâm thúy. Dù sao em cũng có một câu chuyện đáng nhớ!
(*ông bác Tiền trong câu chuyện là một đại gia ở Thái Bình)