Em trích một ít đoạn của phần tiếp theo, vui cùng các cụ mợ tý. Cảm ơn các cụ mợ đã quan tâm.
Lâu lắm chả thấy mợ Hoasimtim vào tặng cho bài thơ nào, cho nên hứng thú úp bài bay đi đâu mất tiệt !
ĐỜI CỬU VẠN - Phần 2 ( Trích )
….Tôi nhảy xuống khỏi chiếc xe khách, giơ tay chào anh chàng lơ xe vui tính, vừa giúp bê đống đồ đạc cạnh vệ đường.
Một cơn gió nóng hầm hập thổi tới đón chào. Cái xứ này thời tiết tệ thật, dù đã cuối thu, tiết trời mát mẻ, nhưng khắp miền Bắc, chỉ có nơi đây, vẫn thi thoảng hứng vài cơn gió Lào, từ bên kia biên giới thổi sang. Nhìn quanh, thấy mình đứng gần một cái ngã ba, có lẽ đây là một cái chợ cóc, lèo tèo vài hàng quán, lưa thưa mấy người trang phục dân tộc Thái đang lúi húi mua bán. Không có ai ra vẻ đang đợi mình. Móc chiếc điện thoại ra, vạch sóng không có chút nào.
Thôi kệ, cứ đứng chờ đã, tôi rút thuốc lá ra châm.
- Này, cho hỏi, chú đang định đi vào trong bản Khuổi…?.- Giật mình quay lại, một người đàn ông, khuôn mặt hơi khắc khổ, bụi bặm, vừa đỗ xịch chiếc xe máy Tàu ngay cạnh. Đặc trưng của một người hành nghề xe ôm nếu nhìn thoáng qua.
- Đúng rồi, em là…Anh Hùng phải không? Em vừa chỗ anh Minh sang! – Tôi không rào đón.
- “ Em ngửi thấy mùi bờ bãi”, tôi nói luôn khi thấy ánh mắt anh còn muốn hỏi, và liếc xuống bàn chân anh, có những ngón đang lở loét dần vì nước ăn, trong đôi dép cao su đúc.
- “Giỏi”, anh ta buông một lời khen vô nghĩa, trong hoàn cảnh này. Đón tôi chả là anh thì là ai. “ Anh cũng ngửi thấy, hình như chú từng là lính”. Một câu nhận xét nữa không liên quan, tôi ậm ừ, có thể sếp tôi đã nói trước, chứ làm sao anh biết, mùi lính của tôi đã bay sạch cách đây lâu rồi. “ Vì anh thấy cách chú xốc ba lô.”, anh ta hóm hỉnh nháy mắt , sau khi chằng buộc đồ đạc lên xe.
--------------------------------------------------------
Hai chúng tôi, ngồi đung đưa trong chiếc tàu vàng, neo trên dòng con suối Cuôn.
…Chai rượu đã cạn dần đến đáy, Hùng định đứng dậy “ Anh lấy nữa nhé ! “ , tôi giơ tay ngăn lại. Giọng Hùng cũng đã hơi nhừa nhựa : “ Đợt này người ta gửi chú sang, anh mừng lắm, mỗi một mình thui thủi, đã hai tháng nay. Chú sẽ vất vả với công việc này đấy! Nếu sợ, không ở đây lâu được đâu.”.
“ Chả có gì mà phải sợ cả, em từng làm cửu vạn mãi rồi..” Tôi đùa, và nhổm dậy bê cái mâm còn toàn xương cá đi. Tiện xuống suối vốc nước rửa mặt.
Nước suối mát thật, con suối rộng lớn, chảy quanh co không biết từ đâu, nghe nói nó vẫn bắt nguồn từ Việt Nam, xong lại bắt sang Lào, qua một số bản làng, nương rẫy lại chảy vào đất Việt. Nơi tôi đang đứng, nằm giáp ranh giữa hai quốc gia, và dưới chân, đáy con suối, có trữ lượng kim loại quý có cái màu vàng lấp lánh cũng thuộc loại kha khá, nhiệm vụ của tôi, sang đây tiếp tục công việc đào đãi, tuy không dễ moi được nó lên.
Công ty nơi tôi đang làm, hiện lâm vào tình trạng khủng khoảng, suốt từ đầu năm, để cứu vãn tình hình, giám đốc quyết định sang, hùn vốn với một người bạn bên này, để khai thác vàng, nơi miền thượng du. Cũng có thể, đấy chỉ là một lý do bao biện cho mục đích khác của ông, nhưng, cũng giúp cho công nhân, đắp đổi chút qua ngày, giữ họ lại để khỏi tuột mất khỏi tay đội ngũ có tay nghề sản xuất mất công đào tạo bao năm nay, khi các công ty khác đang lăm le lôi kéo, tuyển dụng họ sang.
Chiếc tàu vàng mi ni này, đóng cách đây nửa năm, công việc đang suôn sẻ, thuận lợi thì sự cố xảy ra, những người thợ quen vận hành máy móc công xưởng, sang làm việc trên cỗ máy đào đãi, mặt cắt không còn hột máu, bỏ về hết. Người phụ trách cũng bỏ đi, hiện tại nó bỏ không, còn mỗi Hùng, một cựu lính trận thất nghiệp, nợ nần dưới quê nhà chồng chất, không còn đường đi đâu nữa, trụ lại với chiếc tàu, nơi rừng núi âm u này. Tôi nhất trí với đề xuất của lãnh đạo, nếu khai thác được thì sẽ hưởng tỷ lệ phần trăm, trên cương vị người phụ trách mới, chịu trách nhiệm tuyển người và tiếp tục vận hành công việc đang dang dở.
Tất nhiên, tôi phải giấu gia đình, chỉ là một việc đi biệt phái ngoài tỉnh. Ký ức về chuyện bãi vàng những năm đầu thập kỷ 90, với họ vẫn còn hằn rõ nét, dù đây đã là gần cuối thập kỷ 2000.
“Nhưng tôi không ngờ, nơi tôi đến, nó vẫn sẽ lặp lại, giống những gì tôi đã trải qua hai mươi năm trước. Tôi phải đối mặt với nhiều thử thách khác.
Cường “ Cọp”, Khải “ méo”, Trường “ hai ngón”, Mai Lan “ cave”…là những con người trong truyện, những con mưa rừng, lũ quét, những trận đánh nhau đẫm máu bên đất bạn, những mối tình tuyệt đẹp vội vã với các cô gái Thái - Mèo trong cơn say, dưới đêm trăng lung linh huyền ảo của dòng suối Cuôn, cái chết tức tưởi cũng vì tình trong cơn điên loạn...v..v.. trong cuộc mưu sinh lần này. Nó sẽ không khác mấy lần trước. Con người ở đâu cũng vậy, khi sa vào cái thế chẳng dừng, bắt buộc vì miếng cơm manh áo, thì không có chủ nghĩa anh hùng hay cách mạng gì ráo. Bản ngã vô hình được phơi ra, tất cả chỉ vì một thứ đang nằm dưới đáy con suối và trong lòng những quả đồi trên kia.
Câu chuyện của tôi, sẽ không như một áng văn chương, không có câu từ lả lướt, không ý tứ sâu xa, các nhân vật của tôi cũng không ăn nói hay ho gì lắm. Và chắc chắn, nó không hay như tiểu thuyết của các nhà văn. Tôi chỉ cố gắng, tái hiện lại một chút cuộc sống, ở một miền Tây Bắc nào đó. Câu chuyện Vàng và Máu. Thế thôi.”
- “ Khuya rồi, ngủ thôi, mai còn nhiều việc đấy”. Hùng nhắc, mải suy nghĩ, tôi không để ý, đêm đã rất khuya.
Đêm đầu tiên, giấc ngủ dập rình, trong tiếng róc rách của dòng nước chảy luồn qua hai thân tàu. Tôi có cảm giác, mình đang ở nơi rất lạ mà cũng rất quen....