[CCCĐ] Dọc ngang nước Mỹ và những câu chuyện nhỏ nhặt

tai_trau

Xe buýt
Biển số
OF-298476
Ngày cấp bằng
13/11/13
Số km
510
Động cơ
314,339 Mã lực
Portland – Oregon: Những bữa tối và những buổi gặp gỡ.

Khoảng thời gian ở Portland, Oregon là quảng thời gian em thích nhất ở nước Mỹ. Có lẽ em hợp với cuộc sống yên ả hơn là những nơi nhộn nhịp sầm uất. Ngoài ra con người ở nơi này cũng hết sức đáng mến và thân tình.

Có một tối thông qua tổ chức đoàn thể tại địa phươmg em được mời đến ăn cơm với gia đình của một cặp vợ chồng người Mỹ. Họ muốn em đến để nói chuyện với người con gái lớn nhất của mình được nhận nuôi từ khi còn nhở tại một tỉnh Tây Nguyên Việt nam năm nào. Bữa cơm rất ấm cúng, ngoài trời rất lạnh, có diệu vang đỏ, có thịt nướng và các món ăn ngon. Cô bé được nhận nuôi năm nào cũng thành thiếu nữ, không nói được tiếng Việt và cũng chỉ còn lại sự tò mò về 1 nơi xa lắc nào đó mà cô bé chưa được quay về. Hai vợ chồng nhận nuôi cứ nài nỉ em hãy kể về mọi thứ nơi cô bé được sinh ra để cô gái hình dung được dễ dàng hơn. Những cánh rừng giờ toàn trồng cà phê, những con đường bụi đỏ đất, những con phố xe máy nhiều hơn ô tô, những quán cà phê im ắng hay ầm ĩ đâu đó…là những gì em có thể kể. Không khí đôi lúc trầm xuống, đôi lúc ngập tiếng cười.

Bữa cơm tối thân mật (cô bé tóc đen ngồi bên trái người bố đầy râu là gốc Việt).





Em nhớ có một hôm, chính xác là ngày thứ 2 của tuần thứ 3 trong tháng 1 khi toàn nước Mỹ được nghỉ lễ để tưởng nhớ vị luật sư Martin Luther King, em đến thăm một trường trung học ở Oregon. Ngày lễ được tổ chức kỉ niệm hết sức trọng thể với tâm điểm là khi một bác trai người da màu lên đọc lại bài phát biểu bất hủ của M. King “Tôi có một giấc mơ”. Nếu cụ nào đã từng đến thăm đài tưởng niệm của tổng thống Lincoln tại D.C thì cũng nên biết đó chính là nơi bác King đọc bài diễn văn này (hiện vẫn còn khắc dòng chữ “I have a dream” năm nào). Một giấc mơ về sự bình quyền của các màu da được chính thức cụ thể hóa qua từng câu chữ, và thực ra vẫn còn ảnh hưởng đến nước Mỹ ngày nay. Em sẽ nói về phân biệt chủng tộc ở những phần sau.

Buổi lễ tưởng niệm bác M. King tại 1 trường trung học. Các bạn nữ học trung học mà nom gìa chát các cụ nhể:







Buổi lễ tại trường học được tiếp tục bằng các hoạt động cộng đồng. Bọn em đi cùng các bạn học sinh đến một trường tiểu học để dọn dẹp vệ sinh, trang trí lại phòng ốc. Cũng giống như những ngày “lao động xhcn” năm nao ở quê mình, đứa thì xúc rác, đứa đem đổ, đứa thì dán tường, đứa thì vẽ…..Nói chung bọn tư bản giãy chết cũng có biết lao động chân tay chứ không phải chỉ ngồi đó bóc lột. (Các cụ cười đểu em nhá, em biết).

Bọn em dọn rác vẽ tường tại một trường tiểu học:










Những ngày tiếp theo em được đi gặp gỡ thăm thú rất nhiều nơi ở Portland như tòa án nơi có buổi nói chuyện với một cô thẩm phán trẻ măng, hay một buổi tối gặp gỡ với một tổ chức xã hội của thanh niên địa phương (hẳn là giống kiểu Đoàn TNCS HCM ở quê mình). Nhìn chung là người Việt để lại ấn tượng tốt đối với người Mỹ bản địa ở những nơi em đến. Em nhớ mãi lần đến thăm cộng đồng người thổ dân da đỏ tại hạ lưu sông Columbia thuộc tiểu bang Oregon. Cộng đồng Indian này sinh sống trong một khu tự trị và hoạt động của họ chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ loài cá hồi đặc hữu trên dòng sông này chống lại các hoạt động xâm lấn, oánh bắt trái phép hay làm thủy điện xâm hại. Hôm đó có bác trai già (chức sắc kiểu như tù trưởng ý, nhưng không có lông tờ rym trên đầu đâu), cùng một số bác Idian đón bọn em cùng một đoàn người Maori ở bên Tân Tây Lan sang tơi. Khi em tự giới thiệu là người An Nam sang thăm, bác tù trưởng tỏ vẻ xúc động và nói chuyện với em rất lâu. Câu chuyện xoay quanh nước Mỹ, sự nô dịch và phân biệt chủng tộc. Trước khi tạm biệt nhau để em ra về, bác trai da đỏ ngân ngấn nước mắt bảo em một câu, em trích dẫn không nguyên văn: “Bên quê các cháu còn có cơ oánh thắng mấy thằng Mỹ và thực tế thì thắng cmnr. Còn chỗ bác, éo bao giờ thắng Mỹ luôn. Bác nói cho nó vuông là éo bao giờ có cơ hội bật lại bọn da trắng nữa. Thế mới đau”.


Còn tiếp….
 

cbnu

Xe buýt
Biển số
OF-1237
Ngày cấp bằng
10/8/06
Số km
785
Động cơ
583,366 Mã lực
Góp vui với chủ thớt mấy tấm hình tớ chụp ở US



 

tai_trau

Xe buýt
Biển số
OF-298476
Ngày cấp bằng
13/11/13
Số km
510
Động cơ
314,339 Mã lực
Xin lỗi các cụ em bận quá.
Em xin tiếp một đoạn ạ.

Portland – Oregon: Mua một chai rượu và chuẩn bị quay về bờ Đông

Em có một kỉ niệm nhỏ nhưng khá thú vị ở Portland. Hôm đó nhằm vào sinh nhật một anh bạn người Columbia nên em ra một siêu thị trong thành phố để mua chai rượu đặng tối mang đến chia vui với bạn bè. Bước vào loay hoay một lúc thì cũng chọn được một chai ưng ý nhưng lúc quay ra quầy tính tiền thì em gặp rắc rối vì bạn gái bán hàng dòm mặt em xong thì bảo “Chị thật chứ chú tuổi gì mà đòi mua diệu?”. Em trình bày là già hơn 21 tuổi rất nhiều rồi những bạn ý chả nghe bảo em sâu passport ra, cơ mà hộ chiếu em thì vất ở khách sạn nên em đành trình cái CMND (em không mang bằng lái xe đi). Toàn tiếng An Nam, hình thì chụp lúc học cuối cấp 2 nên nom phát tởm (bây giờ nom ….vẫn tởm). Soi một lúc bạn ý vẫn lắc đầu “Ủ ôi, ID gì mà trẻ con, chả có tí valid gì cả. Chị chịu chả giúp đếch gì được chú đâu” (!?). Em phân trần mãi là già vcđ rồi nhưng chả ăn thua, đành lủi thủi đi ra.

Thấy em bần thần thì có 1 bà cụ đứng phía sau tầm hơn 70 tuổi chứng kiến mọi việc mới khều em ra rồi thì thào “Cháu giai cứ ra ngoài đợi bà. Bà mua hộ rồi bà đưa chứ ở đây họ bán diệu theo đúng…..quy trình. Cháu thông cảm”. Đành vậy, lúc sau cầm chai vang vừa tức vừa vui. Hóa ra dù đã vượt 21 tuổi từ hồi Ngô Quyền dấy binh nhưng ở bển nom em vẫn còn kháu chán, còn được cho là trẻ giai thì cũng mừng.

Đây là 1 buổi tối đi xơi cơm với các bạn kiểu "đoàn thành niên phường" trong thành phố:






Ở Portland được một thời gian thì em quyết định quay lại bờ đông trước khi về đất vua Hùng. Trên đường quay về em tạt qua Chigago nhưng thời gian lưu lại không nhiều nên cũng không ghi chép gì. Theo kế hoạch em sẽ dừng lại ở Miami, Florida là chặng cuối cùng trước khi tạm biệt bác Chum và đồng bọn để về quê. …

Tấm hình em chụp ở gần sân bay Chicago lúc 5h sáng:








Còn tiếp: Miami đầy náo nhiệt…
 
Chỉnh sửa cuối:

trai_lang

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-384410
Ngày cấp bằng
26/9/15
Số km
535
Động cơ
245,962 Mã lực
Tuổi
56
tiếp đi cụ ..................
 

tai_trau

Xe buýt
Biển số
OF-298476
Ngày cấp bằng
13/11/13
Số km
510
Động cơ
314,339 Mã lực
Náo nhiệt Miami - Florida

Tạm biệt bờ Tây, tạm biệt Chicago em vòng về Florida mạn bờ Đông đầy nắng và sự náo nhiệt. Em ở ngay cạnh trung tâm Coco Walk thuôc khu Coconut Groove tại thành phố Miami. Đây là một thành phố khá đặc biệt với sự đa dạng văn hóa rất rõ rệt do là cửa ngõ và trung tâm lập nghiệp của phần đông người Mỹ gốc Cuba. Em để ý khi ra đường số người nói tiếng tây Ban Nha đông chả kém tiếng Inh Lích các cụ ạ.

Ngày đầu tiên lọ mọ ở Miami, em dành phần lớn thời gian lượn lờ qua các con phố. Ở đây có rất nhiều khu nhà dành cho người giàu, cơ sở hạ tầng khá tốt với vô số các khu nhà skyline cao vật. Lọ mọ ngó nghiêng thì em nhận thấy dân Miami chơi nhiều xe gấu hơn nhiều thành phố khác ở Mỹ. Siêu xe chạy ngoài đường khá nhiều, đây đó em cũng thấy những điểm cho thuê xe với nhiều em khá ngon mặc dù em không hỏi giá nhưng nhìn cũng thèm thèm. (Nhân đây có 1 bài học rút ra là trước khi sang các cụ nên đổi cải bằng quốc tế để nếu cần thì thuê xe chạy cho nó oách. Em không nghĩ ra vụ này nên nhiều lúc cũng bí).

Một em Bentley cho thuê…





Người dân Miami khá thân thiện và dễ nói chuyện, không có vẻ bảo thủ như 1 số nơi khác ở bờ Tây tuy nhiên các thành phần bựa bựa cũng khá nhiều. Mấy anh ma cô lượn ngoài đường như châu chấu, nào là gạ đi chịch, nào là gạ mua đồ nóng (mới chà đồ nhôm ở đâu đó), nào là gạ hút hít…hầu như đều là các anh da đen cả. Chính vậy nên buổi tối em ít dám lượn lờ ở phố vắng lắm vì sợ bị …lý thông.

Chị “nữ thần tự do” trên hè phố Miami:





Sở cứu hỏa đơn vị số 12 của thành phố:





Một con phố ở Miami ạ:




Mấy bạn nữ sinh tan học về:






Thú thật với các cụ là em cũng có lọ mọ ra mẫy bãi biển ở đây để ngắm những thứ mà các cụ đang nghĩ đến ý. Tuy nhiên do mặc cảm vừa ngắn vừa bé (ý em nói là chiều cao cân nặng của em) nên em cũng chỉ dám ngó nghiêng rồi lủi thủi về thôi chứ có dám trêu ghẹo ai. Hình cũng chả dám chụp vì sợ mấy anh đầu gấu trên bãi biển mắng cho lại khổ thân.

Lọ mọ chán ở các con phố, em quyết định làm tí khám phá thêm về vùng này nên mò đến một khu tập trung người da đen tại Miami. Phần lớn trong số hộ là vô gia cư nên hay chui vào các khu nhà vô chủ để tá túc (Sau đận bão Katrina thì Miami cũng có khá nhiều khu nhà bị hư hại và trả thành vô chủ). Tuy nhiên trong 1 lần bị bố ráp thì khá nhiều những căn lều và khu nhà ở nơi này đã bị cảnh sát phóng hỏa. Em nghe họ nói là cũng có mấy bác bị chết cháy, và cũng thành vụ khá om sòm. Sau vụ này thì dân da đen trong khu vực quyết định tập hợp lại 1 chỗ lập ra 1 tổ chức kiểu NGO địa phương để bật lại chính quyền. Em đến hóng chuyện thì thấy họ kể cũng nhiều vụ oánh nhau kinh phết, chả ai chịu kém ai.


“Trụ sở” của dân da đen vô gia cư đây ạ:







Còn tiếp…..
 

tai_trau

Xe buýt
Biển số
OF-298476
Ngày cấp bằng
13/11/13
Số km
510
Động cơ
314,339 Mã lực
Tạm biệt Miami và anh Chum, em về quê - Phần cuối.

Có thể nói Miamii là một thành phố khá đặc biệt, vừa tạo cho khách đến cảm giác phấn khích và tò mò, lại vừa sờ sợ với cảm giác thiếu an toàn.

Trong thời gian lưu lại đây, em lọ mọ đến một số khu dân cư kiểu như khu “tái định cư” ở quê mình dành cho những người thu nhập thấp hoặc gặp khó khẳn về nhà ở (toàn các anh da màu thôi). Trò chuyện chém gió thì họ cũng cho biết là chính quyền tiểu bang và thành phố cũng lo đủ cho họ cái ăn cái ở, mọi thứ tạm ổn nhưng ẩn sau những câu chuyện em vẫn thấy tính nổi loạn của cộng đồng người da đen và nhập cư nơi này. Rất thích chưởi bới chế độ và chính quyền, và luôn coi mình bị mất tự do và thiếu cơ hội cho bản thân (?!). (Hê hê).

Vài hình em chụp ở khu tái định cư:
Em chụp thì họ quay phim:



Các chú tuổi gì mà chụp ms choẹt hở?:






Cái đận ở Miami em dành ra khá nhiều thời gian đi thăm thú các cơ sở hoạt động xã hội vì thành phố này là nơi có rất nhiều dân nhập cư cùng với các tệ nạn xã hội hoành cmn hành khá ghê. Em nhớ có hôm đến thăm một trường học dành cho con em các gia đình nghèo không đủ điều kiện cho con đến các trường bình thường. Ở đó họ không có giáo trình giáo án cụ thể, và cũng không có đội ngũ giáo viên sư phạm mà đặc biệt là công việc dạy dỗ lại do các em thanh thiếu niên hư được tâp trung lại và dạy chữ, dạy vẽ, dạy các môn năng khiếu khác cho các em bé hơn mình. Em được lãnh đạo trường giải thích là dạy người cũng là dạy lại bản thân mình nên đây là 1 dự án rất thú vị và hiệu quả, lại nhân văn mà không cần đến các biện pháp cứng rắn và làm hao ngân sách của chính quyền. Các nhân em thấy rất hay và thích thú (nhưng ở quê mình sợ lại dạy các cháu nghiện thêm thì chết nhể).


Vài tấm hình thầy và trò học với nhau ạ:



Hi-five:






Ngoài ra em còn mò đến một cơ sở may mặc, nơi tập trung rất nhiều các thanh thiếu niên lầm lỡ đến để làm công tác thiện nguyện. Hôm em đến thì gặp một nhóm các cậu trẻ nghé đang cặm cụi ngồi máy may để may quần áo gửi cho những người bị ảnh hưởng của thiên tai mất nhà cửa đồ đạc. Nhìn họ say sưa làm việc em nghĩ mô hình này rất ổn và mang tính giáo dục cao, Muốn thành người tốt thì cứ làm những việc tốt, kể cả bé tị, cccm nhể?


Thêm tấm hình tại xưởng may này:






Theo lời gạ gẫm của mấy anh bạn, em quyết định dành một buổi chiều đi tham quan vịnh Miami. Lô nhố 1 lũ chúng em lên 1 chiếc tàu nhỏ đi lòng vòng. Trong vịnh có một đảo nhỏ là nơi có bất động sản thuộc loại đắt nhất ở Florida, nào là nhà của chị Liz Taylor, rồi thì nhà của anh M, Jackson…và vô số các siêu sao Holywood cũng có nhà tại nơi này. Xem ra giá có lẽ là đắt hơn cả….Roi Ồ Xi Ti ở thủ đủ nhà mình chứ chả chơi. Có một chi tiết nhỏ là ngồi trên tàu ngắm hoáng hôn về trên Vịnh Miami là một quãng thời gian ngắn tuyệt đẹp và đầy cảm xúc. Tà dương chiếu qua các khu nhà, cây cầu và các hàng cây hắt bóng xuống mặt vịnh tạo nên một cảm xúc rất đẹp và thanh bình.


Em gửi các cụ vài tấm lúc chiều về, tiếc là máy lởm trình lởm nên cũng chỉ được như vầy…

Hoàng hôn trên vịnh Miami:



Khu nhà của giới siêu giàu:



Khu nhà trên vịnh:





Thời gian ở lại quê anh Chum cũng cạn, em lại leo lên máy bay lần về quê nhà. Đây là một chuyến đi nhiều học hỏi, kỉ niệm và cảm xúc về một vùng đất xa xôi.

Cám ơn các cụ đã mất thì giờ vào cái sự kể lể của em.

Hẹn gặp lại các cụ ở 1 nước nào đó.
 

dragon03

Xe buýt
Biển số
OF-319219
Ngày cấp bằng
11/5/14
Số km
666
Động cơ
297,530 Mã lực
Cụ viết bài dí dỏm quá. Cám ơn cụ về chuyến đi
 

Alex Max

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-485218
Ngày cấp bằng
20/1/17
Số km
314
Động cơ
195,420 Mã lực
Tuổi
30
Hết rồi hả cụ?cụ về lại xứ thiên đường rồi sao?
 

nguyenlethang

Xe buýt
Biển số
OF-147071
Ngày cấp bằng
25/6/12
Số km
820
Động cơ
366,870 Mã lực
Nơi ở
Bản vừa
Em đi 2 lần nhưng phải cng nhận cụ chủ đi được nhiều nơi và ở lâu thế! Cảm ơn có bài viết hay và dí dỏm
 

slaz8

Xe ngựa
Biển số
OF-73831
Ngày cấp bằng
25/9/10
Số km
25,189
Động cơ
622,206 Mã lực
hình như có nhiều ảnh cụ chụp bằng ĐT à? :D
 

quoclo5

Xe hơi
Biển số
OF-3462
Ngày cấp bằng
21/2/07
Số km
148
Động cơ
556,640 Mã lực
Nơi ở
Ở gần đê sông Hồng, trước khi vào phải qua một đ&
Nhân bác Obama sang thăm quê mình và cũng là dịp hiếm hoi cả 1 dân tộc ào lên mừng tủi vì có 1 ngày anh tư bản giãy chết lại sang thiên đường xuống hố cả nút của chúng ta với sự hân hoan đến vậy, e kể lại các cụ nghe qua lần em dọc ngang ở quê bác này.

Chuyện bắt đầu từ 1 ngày hè nóng nực, em nhận được thông báo của ĐSQ Mỹ tại HN là sắp có đoàn của SQ vào kiểm tra dự án của em. Họ không báo ngày giờ nên em cũng chả biết chuẩn bị như thế nào thì đến 1 hôm có 1 số bác lao nhao đến VP em tại 1 tỉnh miền trung cực nắng gió. Sau khi leo núi đồi được vài hôm thì các bác ý lẳng lặng về bỏ lại em côi cút ở địa bàn. Em lại cặm cụi theo chương trình trồng cây gì nuôi con gì mà chẳng biết họ oánh giá mình như thế nào cho đến tận khoảng 6 tháng sau, em nhận được một bức thư từ bác đại sứ viết vào dòng vắn tắt “Em mời cụ sang quê em chơi 1 thời gian vì đận vừa rồi em thấy cụ leo núi cũng vất nên em thương nhắm. Tiền nong chi phí thì để em đỡ cho cụ, cụ cứ sang chơi chán rồi về thôi, đừng quà cáp gì sất mà nhọc ra”, đại loại thế.

Em tung hoa tung hoa rồi theo hướng dẫn ra sứ quán làm thủ tục visa. Do em đi theo diện Cp mời nên chả phải làm gì, đến nộp đủ giấy má rồi đợi họ gửi về nhà thôi. Sau khi qua sứ quán để nghe dặn dò đôi lời trước khi lên đường, em hồi hộp đợi đến ngày xách balo cùng 1 số thứ nữa và đi. Đận đó là vào tháng 12, nước Mỹ khá lạnh nên em cũng có 1 số thứ chuẩn bị liên quan đến xiêm y, hia hài. Trước khi đi em mò ra Trần Hưng Đạo mua 1 đôi hia đi tuyết giá hơn 200k (rẻ vì ở quê mình đi đôi này bị coi là thằng điên ngay), một cái mũ len có chữ Nike chà bá giá 25k, rồi thêm mấy cái jacket, tất vớ, vài gói mì tôm, cà phê bột (làm quà)….Thế là đi.

Chặng em đi là bay từ Hà Nội qua Tokyo (Narita), ở đó 1 ngày trọn rồi tối mới bay nối chuyến sang D.C. Trải nghiệm này em không ưng cái bụng lắm vì chả biết làm gì ở Tokyo cả. Hạ cánh lúc 4h50 sáng, tận 5,6h chiều mới bay nối chuyến, em lang thang cơ nhỡ mãi hết ăn lại uống, bài tiết, rồi lại uống lại ăn. Thế rồi lại lên máy bay, và em hạ cánh vào 1 ngày rất lạnh ở D.C. Hôm đó khoảng 7-8o âm, trời có chút tuyết và gió nhiều, em được 1 bác già của BNG Mỹ ra sân bay đón. Thủ tục nhập cảnh cũng đơn giản do visa khách mời. Lếch thếch lên xe đi vòng vèo 1 đận thì em chếch in ở khách sạn Mariott tại DC. Nhân đây có 1 kỉ niệm vui vui khi chêch in khách sạn. Lúc em ở lễ tân làm thủ tục xong xuôi nhìn xuống chân thì thấy 1 cái vali nom hao hao giống của mình, nhưng đếch phải. Em mới có chút cuống hết cả quả quít lên vì sợ lấy nhầm hành lý từ sân bay. Nghĩ mãi mới nhớ ra có 1 tay đen kịt lúc nãy đứng cạnh mình nên nhờ bạn lễ tân chếch hộ thì ra là 1 bạn người Zimbabwe. Em leo lên phòng đập cửa hỏi thì bạn zai này lượn đi chơi mất. Về phòng hóng vài tiếng thì tay này mới quay lại và xác nhận là nhầm hàng của nhau. Sau này em mới tay này thành bạn thân (nhưng không có giao thông nhé).

Cái sự khám phá nước Mỹ của em bắt đầu từ hôm đó….


Còn tiếp các cụ ạ.
Cụ được đi theo diện trao đổi khách tham quan, Vísa J1 thì pharia, sướng ghê á.
Chúc mừng trải nghiệm và câu chuyện rất hay của cụ ạ.
Mà taitrau có liên quan gì đến nick ở chỗ nghe nghìn không cụ :D
 

tai_trau

Xe buýt
Biển số
OF-298476
Ngày cấp bằng
13/11/13
Số km
510
Động cơ
314,339 Mã lực
Hết rồi hả cụ?cụ về lại xứ thiên đường rồi sao?
Dạ, hết thời gian quan sát TB giãy chết, em lại về xứ thiên đường. :)
Em đi 2 lần nhưng phải cng nhận cụ chủ đi được nhiều nơi và ở lâu thế! Cảm ơn có bài viết hay và dí dỏm
Dạ, em cám ơn cụ. Tính em nó hay lang bạt :(
hình như có nhiều ảnh cụ chụp bằng ĐT à? :D
Vầng cụ, đại thể là ảnh nom khá lởm. :)
Cụ được đi theo diện trao đổi khách tham quan, Vísa J1 thì pharia, sướng ghê á.
Chúc mừng trải nghiệm và câu chuyện rất hay của cụ ạ.
Mà taitrau có liên quan gì đến nick ở chỗ nghe nghìn không cụ :D
Dạ, cám ơn cụ, chính em là tai_trau bên nghe nhìn ạ. :D
 

tai_trau

Xe buýt
Biển số
OF-298476
Ngày cấp bằng
13/11/13
Số km
510
Động cơ
314,339 Mã lực
CHương trình trao đổi khách tham quan quốc tế này thú vị thật. Đã miễn phí lại còn được đi nhiều, có escort nữa. Cái món home stay cũng là trả nghiệm khó quên cụ nhỉ. :D
Cụ đi năm nào thế cụ. Hồi đó có bao nhiêu nước ạ? Vụ này rất vui.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top