Tuyên Quang Đời " bộ đội "

hoasimtim

Xe điện
Biển số
OF-175846
Ngày cấp bằng
9/1/13
Số km
2,828
Động cơ
361,932 Mã lực
Hơ . Không nói trước thì các mợ lại bẩu không cảnh báo sớm . Nói thì mợ lại bẩu...thôi em chả nói nữa. em đi xem tắm suối đây !
Cụ ơi sao tắm suối lâu wa. Lên mau kẽo cảm lạnh :))=))
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Xin lỗi các cụ là dạo này em cũng hơi bận cho nên viết hơi chậm, em cũng đã viết được một chút nay pots lên trang .

Trong phần III này em có hư cấu nhiều hơn so với phần II , mọi cốt chuyện em chỉ bám theo sự thực có 30 % ( riêng với các mợ là 10 % ) vì để đảm bảo cho câu chuyện hấp dẫn thêm .

Cũng có một số tình tiết em hơi cởi quá ( ý em nói là cởi mở ) các cụ mợ thông cảm vì không như thế thì sẽ không lột tả được các mặt đời sống " bộ đội " . Nếu không thì mời các cụ mợ mua tiểu thuyết về đọc cho nhanh và cho thấy nhân văn .

Một lần nữa cám ơn các cụ mợ đã theo dõi, động viên ( nhưng thiếu votka ) :D
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
ĐỜI BỘ ĐỘI - PHẦN III

Đầu thu năm 1991...


- Anh để em xắn tay áo lên cho ! gớm cứ lôi tha lôi thôi , à ! anh chờ em một chút nhé, em vào nói chuyện với đứa bạn một chút rồi ra ngay !

Tôi đứng ngoài cổng trường nhìn theo em gái trong bộ áo trắng mới đang tung tăng chạy vào mà thấy lòng cũng vui theo sự nhí nhảnh của nó . Năm nay nó vào cấp III, trông đã hơi hơi ra dáng thiếu nữ tuy nét trẻ con vẫn còn nhiều. Từ ngày tôi về xin đi học tiếp năm cuối cấp III, hai anh em học sẽ được cùng trường nên mẹ bảo tôi hàng ngày nên đèo em đi học, vừa tình cảm và vừa bảo vệ em nhỡ có đứa nào trêu chọc, bà già khéo lo, ở đây thì ai dám trêu chọc ai cơ chứ, có ai trêu em cứ gọi anh đến anh vặn cổ nó từ đằng trước ra đằng sau, tôi nói với mẹ và em như vậy nhưng cũng chấp nhận theo sự đề xuất rất mất tự do như thế .

Tôi đã thực hiện được những mơ ước nhỏ nhoi, tôi đã mua cho em gái tôi một cái xe đạp thật mới, nó thích đến nỗi hàng ngày cứ đi về lại lôi xe ra lau lau chùi chùi nhìn đến là sốt ruột, nhìn nó chăm chuốt cái xe tôi phải kêu lên " Mày lau nhiều quá nó...mòn hết sơn đấy, tốt nhất là cất vào góc nhà cho mới ". Tôi cũng từng mua cả đống nước giải khát về cho thằng em út tôi...uống dần, khiến nó có lúc uống tham quá đau bụng gần chết, báo hại tôi lại bị chửi vì mua lắm vào tống cho em uống mấy thứ nước có ga bổ béo gì đâu, khéo còn có hại cho sức khỏe .

Tôi cũng tự trang bị cho mình bộ quần áo Tô châu , chiếc mũ cối Tàu và đôi dép đúc cao su hơi cũ ( cũ mới có giá, mới thì....vứt, chỉ có dân nghi ngơ với mặc ), thêm cái đồng hộ Senko Fine điện tử chạy không thèm lên dây cót. Nói chung là bộ dạng của tôi lúc ấy đôi khi nhìn rất quân khu, mấy thằng bạn gần nhà nể lắm, có những thằng ngày xưa đi học chuyên bắt nạt anh em tôi giờ thấy nhỏ nhẹ mỗi khi gặp tôi và thậm chí còn lân lan gạ tôi kể chuyện bãi vàng nữa chứ. Nhiều lúc soi gương thấy bộ mặt non choẹt lùng bùng trong bộ quần áo xanh lét cố nhíu mày cho nó nghiêm nghị chút nhưng lại phì cười vì trông cái thằng đứng đối diện làm điệu bộ chẳng giống ai cả, hơ, quan trọng gì, người ta chỉ nhìn vào chất chứ non hay già đâu quan trọng. Hừ, chả gì từng dân hầm lò xịn đấy, ối thằng trông hầm hố vẫn rúc nách mẹ đó thôi.

Nhưng từ khi chuẩn bị đi học thì những thứ đó lại phải cất vào hòm, ăn mặc thế thì cắp sách đến trường nhìn vô duyên lắm, khéo mới thấy thầy cô lại xếp vào hạng cá biệt thì toi. Tôi lại lôi mấy áo trắng năm xưa ra mặc, chỉ cần khoác chiếc áo trắng thôi, những lần cầm ghi đông xe đứng chờ em gái trước một ngôi trường tôi cũng sắp tung tăng vào học như nó mà thấy tâm hồn mình thơ dại lại, tôi cũng có cảm giác mình đang là một học sinh.

Tuy vậy, cuộc sống lại không theo những gì tôi dự định. Có lẽ chẳng bao giờ tôi đèo em gái tôi đi học được cả, có lẽ em tôi vẫn hàng ngày phải tự mình đạp xe đi cùng đám bạn nhỏ của nó . Tôi lại sắp quay sang nơi tôi vừa định rời xa vĩnh viễn . Hôm nay tôi đèo em đến trường cũng chỉ nhìn lại cái nơi đáng lẽ tôi cùng học tập , vui chơi với các bạn một năm nữa. Ngôi trường thân quen của tôi, các bạn học của tôi cũng những câu chuyện vui buồn lại hiện về . Đã lâu rồi, chắc các bạn tôi người vào giảng đường đại học, người đi làm tôi không rõ nữa....

Tôi cứ ngẩn ngơ như vậy trước sân trường trong nỗi nhớ những kỷ niệm năm trước và những người bạn học cùng khóa cũ, trong đó có " người ấy" của tâm hồn mộng mơ tuổi học trò....
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Câu chuyện lui một chút về thời gian gần hai tháng trước ....

...Tôi xộc vào nhà trong một bộ dạng nhem nhuốc, bẩn thỉu, bộ quần áo lính thì nhàu nát, đôi dép chiếc nọ chiếc kia, cái đầu mới cắt tóc gần như trọc lóc vẫn còn đầy bùn đất bám trên đó đã khô rã từng mảng, nước da trắng bùng, xanh xanh, thứ nước da lâu không gặp nắng trông như người sốt rét kinh niên là mẹ và các em tôi giật mình, nhất là thấy tôi đi tay không chẳng cầm theo đồ đạc gì cả .

- Có việc gì thế con, sao con về đột ngột mà trông sao lại thế kia. Mẹ tôi hỏi luống cuống .

" Nhà còn gì ăn không, con đói quá ! " tôi chỉ kịp nói thế xong lao thẳng xuống bếp, may quá còn chút cơm nguội tôi lôi ra chan nước mắm ăn ngấu nghiến, từ sáng đến giờ tôi chưa có chút gì vào bụng cả, đi suốt từ bên bãi về đây cả ngày đói rã rời luôn . Hai đứa em nhìn tôi cuốn như thế lè lưỡi ra, một đứa kêu nhìn anh như ...tù trốn trại ấy . Ừ, hỏi mẹ có tiền mua cho anh ít mì nữa đi, nhanh lên nhé ! Cơm nước xong xuôi tôi mới ngồi kể chuyện cho ông bà nội và mẹ tôi biết chuyện đang xảy ra bên bãi, cả nhà lo lắng ra mặt vì bố tôi đang bên đó, trong lúc hỗn quân hỗn quan thế này chẳng biết tình hình thế nào, nhỡ ai đó tranh thủ lúc này làm xằng bậy chắc bố tôi nguy hiểm mất. Tôi an ủi mọi người nhưng trong bụng cũng thấy thế vì toàn bộ các sếp đã về cũng chuyến với tôi, bên đó chỉ lính với nhau mà bố tôi thì đang cai quản rất nhiều thứ có thể quy ra tiền được , chưa kể chuyện này đã lan ra ngoài nhanh chóng, bọn cướp làng hay bụi hồ có thể tổ chức " hỏi thăm " các lán chúng tôi bất cứ lúc nào.

Mấy hôm sau bố tôi cũng về, mọi thứ bên đó ông mang ra nhà anh Bảo làng gửi, còn bao nhiêu thứ ăn được ông chia đều các lán cho mọi người sử dụng. Có một câu chuyện làm ông hồn vía lên mây là chiều hôm đó, đội Vĩnh phú điểm danh thiếu mất hai người, họ tổ chức đi tìm mãi không thấy, một người sợ quá chạy lên rừng nằm qua một ngày đói quá mới mò về, còn một người hai hôm sau vẫn không thấy . Tất cả nhớ lại thì thấy lúc xảy sự việc anh này chính là người đang rải ống bơm bị tay tâm thần kia chửi . Một người đưa ra câu hỏi nghi vấn liệu anh này có sợ quá nhảy xuống cái hang không, cái hang đó bây giờ đang ngập nước như một cái hố, chuyện nhảy xuống đó trốn là không thể, nghĩ đến đó họ hoảng hồn vội lấy sào chọc xuống một lúc thì thấy anh ta nổi lên vội lấy cào móc đưa lên bờ. Oái oăm chỗ là anh ấy trùng tên với tôi nên khi thông báo lên các lán trên cứ réo mỗi tên làm bố tôi sợ hãi vì cả ngày hôm đó không thấy tôi mặc dù ông đã nháy điện dưới hang cho tôi nên, do tôi vội không kịp gặp ông nói về theo mọi người, ông cũng chỉ đoán thế chứ không biết đích xác thế nào, lật đật chạy lên xem mặt thở phào ...

Bố tôi ở lại lo việc chôn cất người kia và làm mọi thủ tục chuyện ông Hai với chính quyền địa phương xong thì có người bên này sang, ông bàn giao rồi về luôn, khi ông về thì đám của ông Hai đã xong . Ông nói với mọi người là ông không sang nữa, cả tôi cũng vậy . Rất may là buổi sáng hôm ấy khi nói chuyện riêng với ông Hai, tự dưng ông móc túi ra đưa cho bố tôi một gói nilon nhỏ nhỏ nói là tiền công mấy tháng của bố con tôi. Bố tôi nói anh về nếu cần dùng thì cứ mang về mà dùng, bố con em đang ở bên này chưa cần, để hôm nào về lấy cả thể ! Ông Hai không nghe nói biết đâu tao không sang ai trả tiền cho nhà mày, cầm lấy đi ! anh còn nhiều, chi tiêu thỏa mái. Số vàng đó đem bán cũng được khá khá . Bố mẹ tôi mua vật liệu chuẩn bị xây nhà và dành dụm một chút cho tôi và các em đi học , tôi cũng móc được một ít của hai thằng bạn kia mua sắm vài thứ cho bản thân và các em.

Mẹ tôi rất kỳ vọng vào tôi, ông bà nội cũng vậy, chuyện tôi đi làm vàng làm bà nội tôi ăn không ngon, ngủ không yên vì lo cho thằng cháu đích tôn mặc dù nhà đã có mấy thằng chống gậy cho các cụ. Ngày trước tôi học rất khá, nếu không nói từng là học sinh giỏi nhiều năm, kể ra những năm cuối tôi hay nghịch ngợm cùng mấy thằng bạn quỷ sứ trốn học đi lang thang ( năm lớp mười hứng lên tôi trốn về Hà nội ngủ bến xe Kim Liên một đêm sau khi đi lòng vòng khắp nơi ) cho nên hạnh kiểm đôi khi ngược lại với thành tích học tập. Mẹ tôi động viên tôi cố học xong thi Đại học, nếu không trung cấp, cao đẳng cũng được, miễn là có trình độ ra làm...cán bộ. Mơ ước đó của mẹ tôi và tôi phải đến mười năm sau tôi với có điều kiện lóp ngóp bò vào trường học lớn sau khi đi bộ đội về và làm thuê cho người ta chán chê...
 

wagonbean

Xe buýt
Biển số
OF-126888
Ngày cấp bằng
7/1/12
Số km
542
Động cơ
69,102 Mã lực
Em đang đọc hay thì mất dấu, tìm mãi mới thấy lại. ngày bé nghe kể chuyện đá đỏ Quỳ Châu cũng có những chuyện gần như cụ kể ạ.
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Tôi rất hăm hở chuẩn bị cho một năm học mới, tất cả bút sách, đồ dùng học tập đã chuẩn bị đầy đủ, mọi bài vở cũ cũng được lôi ra ôn lại để chuẩn bị thật tốt cho năm cuối cấp, chắc chắn là tôi sẽ học cũng bọn lớp sau, đây là những năm cuối cùng của hệ 10 năm, nếu chểnh mảng đúp lại thì chỉ có nước khóc thét vì nghe nói hệ mười hai năm mới giáo trình học rất khó. Tôi đi học hơi sớm so vói bạn bè nên chuyện học với đàn em là không có vì đa số các bạn học cùng tôi ngày trước đều hơn tuổi tôi, khóa tới chắc cùng lắm bằng tuổi, vẫn hòa nhập với nhau tốt, tôi nghĩ thầm vậy .

Chỉ còn một tháng nữa thôi, tôi lại tới trường, biết đâu học chậm lại cũng hay , tôi có thể quen vài em mơi mới, cái gì chứ môn này thì chắc các chú cùng lớp thua tôi đứt đuôi con nòng nọc, với kinh nghiệm chinh nhưng chưa chiến thì cũng thừa sức quật đổ bất kỳ em nào và đối thủ muốn đọ sức, Nghĩ đến đây tôi khoái quá muốn ngày mai trường khai giảng ngay và luôn cho sớm . Nhưng, tôi lại gặp phải chữ nhưng khiến tôi tiếp tục trên con đường thử thách gian nan, tiếp tục chậm thêm một năm học nữa. Chuyện lại lùi về những sáu năm trước :

Chắc các bác còn nhớ vào năm 1985 có một cái mốc quan trọng đánh dấu, đó là đổi tiền, nhưng với gia đình tôi thì lại là một cái mốc có dấu ấn không kém phần quan trọng liên quan đến sau này. Năm đó mẹ tôi cầm hộ tất cả tem phiếu thực phẩm và một số giấy tờ tài chính quan trọng của cơ quan mang về nhà giữ hộ cô kế toán đang nghỉ sinh con, không ngờ làm phúc phải tội, một hôm cả nhà tôi đi vắng kẻ trộm cậy khóa cuỗm sạch mọi thứ, cái hòm của mẹ tôi chứa mớ giấy tờ kia cũng bị khuân mất nốt, toàn bộ tiêu chuẩn vừa lĩnh chuẩn bị phát cho cán bộ, nhân viên cơ quan đều theo tay kẻ trộm. gia đình tôi lao đao , may mà hồi đó cơ quan bố tôi đang làm ăn được nên bố tôi đền được một số, các cô chú cơ quan mẹ tôi thông cảm cũng không làm gắt chuyện này, mọi việc trôi qua im dần cho đến thời điểm này.

Cơ quan có sự chuyển đổi nên họ thanh tra lại, một số giấy tờ mẹ tôi làm mất cũng bị phanh phui, họ yêu cầu mẹ tôi hoàn trả theo đúng giá trị tại thời điểm đó, cũng là một món tiền khá lớn, lớn đến mức toàn bộ số tiền bố con tôi đi làm dành dụm được và bán nốt cả đám vật liệu chuẩn bị xây nhà kia đi vẫn thiếu. Mẹ tôi chỉ biết nước mắt vòng quanh than vãn vì lương của mẹ tôi phải mấy năm nữa với trả hết số còn lại này . Bố tôi thì cũng đã nghỉ theo chế độ một cục, không có khả năng về tài chính nữa, phải nói là nhà tôi đã rơi vào thế bi đát ....

Một tối , gia đình tôi vừa ăn cơm xong, đang ngồi uống nước thì có tiếng xe máy vào cổng. Nghe tiếng xe tôi biết ngay của ai. Ông Tư ! đúng là ông Tư đến chơi cùng một thằng bạn cai của tôi và gói quà to tướng toàn bia là chính . Về cơ bản thì chuyện gia đình họ hàng nhà chúng tôi vẫn có mối quan hệ khăng khít, gắn bó, các bác đi đâu làm xa thỉnh thoảng vẫn về thăm ông bà tôi, có nhiều biếu nhiều, có ít biếu ít gọi là, bố mẹ và các cô chú nhà tôi cũng vậy với các ông bà trên kia vì từ khi tham gia kháng chiến chống Pháp thành công chỉ có mỗi hai anh em nhà ông bà tôi ở lại Tuyên quang công tác, còn bốn năm người còn lại đâu theo sự điều động của tổ chức về Hà nội hay vào Nam, tình máu mủ ruột rà chỉ có vậy nên hai gia đình chúng tôi dạy dỗ con cái lúc nào cũng phải nhớ đến nhau. Câu chuyện cũng nhàn nhạt qua các màn hỏi thăm, đến lúc tâm điểm làm tôi chú ý là ông Tư đề nghị hai bố con tôi tiếp tục sang bên kia làm với anh em nhà ông vì bây giờ ông đang rất cần người .

Bố tôi chưa kịp trả lời ông thì tôi cướp lời luôn , tôi sẽ đi cùng các ông nhưng với mức tiền công phải được một chỉ vàng một tháng thì tôi với đi. Ông Tư nhìn tôi một lúc với thủng thẳng nói " Hà hà ! Mày cũng kinh phết rồi đấy nhỉ, ai bảo con bố (...) khờ nữa, nói thật nhé ! nếu vẫn rực như khi bác Hai còn sống thì một chỉ vẫn là bé tí cháu ạ ! Mày cứ yên tâm đi, anh em, bác cháu không phải mặc cả với nhau thế đâu " Tôi thì tôi đek tin vì không phải một mình ông cai quản và lúc về tôi phải mưu mẹo lắm với lấy của hai thằng kia chút vàng còm, trong khi đó chúng nó đang giữ cả đống trong tay. Bố tôi nói một mình bố tôi đi còn tôi ở nhà học, mọi việc xong xuôi mọi người đều hoan hỉ mang bia ra uống .

Khi ông Tư đã về, tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ, tôi cố thuyết phục bằng những lời lẽ mà tôi có thể nói được, rằng tôi bây giờ cũng chẳng có đầu óc mà học, rằng tôi chỉ cần lui thêm một năm nữa là có thể giúp gia đình khỏi rắc rối , rằng khối đưá lớn hơn tôi nhiều còn đang học cùng...em gái tôi. Mới đầu bố mẹ tôi phản đối quyết liệt nhưng sau khi nghe tôi dọa không cho tôi đi thì tôi cũng trốn đi làm chỗ khác, đầy bãi vàng tôi biết, mọi người buông xuôi dần, không đồng ý cũng không phản đối . Ngay tối hôm đó tôi đạp xe lên nhà ông Tư báo mấy hôm nữa tôi cũng đi ...

Một lần nữa tôi lại bước vào con đường của các " bộ đội " sau khi tưởng như đã giã từ được nó !
 

sunshine0803

Xe hơi
Biển số
OF-178297
Ngày cấp bằng
23/1/13
Số km
111
Động cơ
339,900 Mã lực
Đầu tiên e cứ tg cụ là bộ đội :)
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Chiếc xe tải già nua cũ kỹ chở đầy gạo ì ạch bò theo con đường ngoằn nghèo đi từ Tuyên quang sang Thác Bà, tôi ngồi trên thùng xe cứ lắc lư theo độ nghiêng ngả mỗi khi xe vào cua hay xuống ổ gà một bên nào đó, lần này chúng tôi không đi đường Yên Bình nữa vì không phải đón người , đi theo đường này sẽ gần và tiện hơn rất nhiều . Họ cho tôi đi trước áp tải lương thực, bố tôi ở lại mua sắm cũng mọi người một số thiết bị rồi sang sau.

Ngày đó con sông Hiên , ranh giới giữa hai tỉnh Tuyên quang và Yên bái chưa có cầu như bây giờ mà phải sang bằng phà, đây cũng là cản trở duy nhất nếu chẳng may không gặp phà thì chỉ có nước nằm lại bến , con sông nhỏ trong xanh bốn mùa cũng gắn với tuổi thơ của tôi rất nhiều, ngày xưa nơi đây bố mẹ tôi gặp nhau khi cùng công tác trong một đơn vị đi xây dựng Nông trường chè tháng 10 sau đó mới chuyển ra thị xã nhà ông bà nội tôi sinh ra tôi, thuở nhỏ tôi cũng vào chơi với nhà ông bà ngày xưa nhận bố mẹ tôi làm con, từng chạy nhảy, tắm táp cùng mọi người rất nhiều trên triền sông lô nhô đầy mỏm đá này.

Thác Bà ! Cái nhà máy thủy điện đầu tiên được xây dựng trên miền bắc XHCN trong những năm chiến tranh hiện ra trên những hàng cây xanh rì và mát rượi, có lẽ trời đang chuyển sang tiết thu nên nơi đây có vẻ quyến rũ lạ thường, từng làn nước trong vắt lăn tăn gợn sóng đuổi nhau xô vào bờ đập, nắng thu nhè nhẹ vàng óng ả trải dài trên từng bờ cây, ngọn cỏ hòa với cái gió hiu hiu làm con người có cảm giác tĩnh lặng, một chút tĩnh lặng khi ngắm cảnh vật mà quên đi rằng nơi ta đi hay đến sẽ đối mặt những gì, sẽ dữ dội như nào, tôi tự nhủ hãy quên đi đừng nghĩ gì , hãy để tâm tận hưởng mọi thứ trước mặt mà hôm nay tôi có thể tận hưởng.





Xe đến bến, một cảm giác vắng vẻ chứ không nhộn nhịp như các bến thuyền khác. Trong lúc chờ những người công nhân bốc vác vận chuyển gạo xuống thuyền, tôi ra bãi cỏ chân đập nằm dài, kiếm cọng cỏ may quay quay chán lại ngậm vào mồm nhấm nhấm cảm nhận vị chan chát, ngòn ngọt đầu lưỡi và ngắm trời, ngắm nước, ngắm mây , mặc kệ ở chỗ xe mọi người đang ý ới trêu chọc một cô gái rất xinh. Đúng là phí của, con gái ở đâu chả có, nhưng thời gian thư giãn như này thì là hiếm, nói là vậy nhưng tự dưng trong lòng tôi lại nhoi nhói lên nỗi nhớ em Nhu, cách đây vài tháng chúng tôi cũng một chuyến đi rồi quen nhau, mối tình cảm trẻ thơ không mang lại kết quả gì, chẳng biết do tôi chưa đủ lớn để nhận thức tình yêu hay vì cái gì, tuy nhiên như thế cũng để lại trong tôi một cái gì đó rất ngọt ngào mỗi khi nhớ đến người bạn gái đầu đời của mình. Không biết lần này sang có gặp lại em bên đó không nhỉ, mọi người nói về chơi vài ngày lại lên cơ mà, tôi nhen nhóm nỗi hy vọng như vậy.





Tàu ra khỏi bến, cô gái lúc nãy vẫn đứng nhìn chúng tôi. Ô hay thật ! chẳng biết em phải lòng thằng cha nào trong số chúng tôi rồi, đừng tin " bộ đội" em ( chị ) ạ ! tôi lẩm bẩm trong mồm vậy, một lúc sau ngắm phong cảnh dù sơn thủy hữu tình nhưng mãi cũng cảnh chán tôi liền chui xuống lòng tàu ngủ......



 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Vừa bước chân vào đầu bãi tôi nhận ra ngay có nhiều sự thay đổi sau gần hai tháng qua, cái lán đầu bãi hình như không còn người ở vì cỏ mọc um tùm đến tận chân cầu thang, lơ thơ vài sơi dây leo bò theo các cây cột lên mái, trông thật tiêu điều . Càng đi sâu vào bãi thì càng thấy sự lộn xộn, trừ lán của ông Ba ra còn đâu thì các lán khác đồ đạc quăng quật bừa bãi, họ phơi quần áo khắp nơi, đầu lán, mái nhà, trên các tảng đá dọc đường đi, có nơi còn đổ đất chắn luôn đường làm mọi người đi phải trèo qua , những bãi cát ngày trước đổ nhìn bằng phẳng thế nay trông chỗ cao chỗ thấp lô nhô như bãi hoang, trông thật chán.

Nhìn những gương mặt số quen thì ít, số lạ thì nhiều , những người quen thấy tôi dừng tay nhảy ra hỏi thăm " tưởng về ở nhà luôn chứ, hóa ra lại sang à, ừ thôi cũng tốt, sang đây làm ...cho vui" vội móc trong ba lô ra vài bao thuốc lá Du lịch , Điện biên bóc mời mỗi người điếu gọi là có quà thăm hỏi xong tôi bước vội về lán .

Đập vào mắt tôi ngay khi bước lên sàn là thấy một số ván đã bị dỡ , một góc lán đen ngòm, trơ chọi những mỏm đá dưới gầm nhô lên, khi bắt tay bắt chân mọi người, chuyện trò vui vẻ xong tôi chỉ vào chỗ ấy hỏi tại sao lại dỡ sàn ra thế kia, mấy anh em cũ kể chuyện lại tôi mới biết lý do :

Hôm vớt người xấu số từ dưới hố nước lên, đêm hôm đó không ai dám thức trông anh ta cả, mọi người còn chưa hoàn hồn nên khênh lên chỗ cửa lán chúng tôi để, chỉ duy nhất bố tôi thức thắp hương cho anh ( May mà có người chạy vào trong làng mua chút hương không có người này nằm lạnh lẽo phơi sương cả đêm ) . Hôm sau bố cùng mọi người hì hục cậy những tấm ván ngoài cùng để đóng cho anh chiếc quan tài ( hòm ), dụng cụ chỉ có mỗi cái cưa tay cùn rỉ nghoèn và một cái búa cùng dăm chiếc đinh nhổ ra từ cột, thứ gỗ ô rô này rất cứng đóng mãi mới được , khi cho anh vào thì một chuyện xảy ra là vai của anh quá rộng, không tài nào xuống lọt được, mọi người gần như bó tay vì kích thước gỗ chỉ có thế , gỗ trên rừng không thiếu nhưng đào đâu ra cưa búa để làm bây giờ...

Một người lầm bầm khấn xin lỗi xong nhảy lên ngực dẫm uỳnh uỳnh, cũng không xuống, bố tôi nói thôi tội người ta, đã chết rồi còn không yên thân, định cử người vào trong bản tìm xem chỗ nào có đồ mượn về ( rất khó vì chưa chắc đã có và thợ cũng không nốt, để lâu quá không được ) đang loay hoay thì có một ông già vào nói " Để tôi làm cho !"

Mọi người tò mò xúm vào nín thở xem ông già là ai, hóa ra là bố anh Bảo làng , ông cũng là thầy mo và cũng chính là người nói chuyện con rắn bữa trước . Thôi thì trăm sự nhờ bác, bọn tôi ...hết cách rồi ! bố tôi nói vậy . Ông bảo mang cho ông cái chiếu của người chết ra cho ông, ông ngắt vài cọng đem đo vai , sau đó cầm cọng chiếu ấy đo vào miệng chiếc áo quan, thừa đâu ngắt đó, mồm lẩm bẩm vài câu khấn chú , ngay lập tức người xấu số kia rơi tọt xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người .

Số con người này cũng vất vả, khi đem chôn mọi người không biết đem lên đỉnh núi, vài ngày sau bị người trong bản vào yêu cầu rời chỗ khác vì chôn ngay đầu nguồn nước của họ, thế là cha con lại khênh nhau xuống sườn núi, chẳng hiểu ai chỉ đạo lấy chỗ mà mấy hôm sau mưa một trận nước quét bay phần trên mộ, hở cả quan tài ra, anh em lại hè nhau khuân đá đắp thật chắc vì không thể chuyển lần nữa. Nhưng số anh này vẫn chưa yên vì anh bị quật lên một lần nữa để khám nghiệm theo yêu cầu của các nhà điều tra .

Có một điều làm tôi rờn rợn, người này chính là người đã đập chết con rắn ở đúng cửa hang nơi anh ta ngã xuống vài tháng trước....
 

w 650

Xe tăng
Biển số
OF-99650
Ngày cấp bằng
11/6/11
Số km
1,013
Động cơ
406,413 Mã lực
Hay quá
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Những ngày tiếp theo tôi với bố bắt tay vào công việc sửa chữa lán trại cho mọi người, họ cho chúng tôi một anh chàng rất khỏe mạnh người Thái bình phụ giúp , công việc cứ gọi là băng băng, chẳng mấy chốc chiếc nhà sàn hai tầng lại đầy đủ như xưa ...

Họ cũng bắt đầu tuyển thêm người mới, tôi được đi cùng mọi người về Vĩnh phú lấy người, cứ hy vọng về làng em Nhu nhưng không phải ( câu chuyện về một làng trung du tôi kể sau bài này cho liền mạch ) đoàn mới này cũng có vài chị em nhưng đa số họ đều lớn tuổi . Chúng tôi , nói đúng hơn là các sếp hứa hẹn với họ rất nhiều khiến họ tràn trề hy vọng ...

Bãi vàng vào giai đoạn này quân tướng lung tung, mọi người mạnh ai người ấy làm, không cần quan tâm ai với ai, không họp hành, không phân công, phân bổ gì hết, tôi cứ mơ mơ màng màng chẳng hiểu mình là quân của sếp nào, có hôm mấy sếp gọi đi làm một lúc, có hôm thì ngủ cả ngày vì chẳng ông nào gọi. Tình trạng nhậu nhẹt, cờ bạc bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện, chỉ khi xảy ra một vụ cay cú ăn thua khiến hai người hai lán khác nhau đánh lộn thì ông Ba cương quyết đòi đuổi tất về thì chuyện đó lại thôi như chưa từng có .

Ông Ba dạo này cũng trở thành người khác thường, không nói không rằng, suốt ngày ông lừ lừ, có lúc cứ đứng im như tượng hàng tiếng đồng hồ một chỗ ngẫm nghĩ cái gì đó khiến người ta sợ chết khiếp . Lán của ông ông vẫn duy trì chế độ như lính cho nên tôi lại thích sang đó ngủ vì yên tĩnh ngon giấc hơn, mọi người sống với nhau vẫn có chút gì đó như xưa, tất nhiên là ban tối còn ngày thì tôi chẳng dại vác mặt tới để ông sai việc, nằm ngủ vẫn sướng hơn chứ, ngoài kia cả đống người cơ mà ...

Bắt đầu xuất hiện một số người lạ mặt đến bãi ở cùng chúng tôi, nhiều người có bộ mặt thật gớm ghiếc, không rõ bạn của ai, chắc chắn không phải của ông Ba vì ông cũng không ưa họ nhưng chẳng liên quan gì đến ông nên ông cũng đành kệ, một người trong số họ một hôm bảo tôi đưa ra làng nhưng tôi không đi cáo bận, đi các ông sẽ mắng , anh ta chửi tôi " tao bảo mày đi thì mày cứ đi, bận để đấy lúc về làm, đ...việc gì phải sợ thằng nào cả !" tôi nói anh không phải sếp của em nên em không thể bỏ việc đấy mà đi khi người khác đang bảo em làm được. Anh ta như phát rồ khi nghe câu nói ấy của tôi liền túm ngay cổ áo tôi, bàn tay cứng như kìm thép làm tôi ngạt thở, từ cái mồm toàn mùi rượu phả vào mặt tôi những câu tục tĩu, mắt tôi mờ dần ...

- Thằng kia ! bỏ tay ra !

Tiếng gọi giật giọng làm anh ta quay lại, tôi thấy thở dễ hơn một chút nhưng vẫn bị bàn tay túm chặt cổ :

- À ! thằng này vô lễ, ông để tôi trị nó cho !

Ngay lập tức ông Ba túm lấy tay anh ta bẻ ngược ra đằng sau : Tao đek cần biết mày là giang hồ phương nào, đây là cháu tao, tao có dạy nó thì dạy còn mày không có quyền, nghe chưa !

Sự việc xảy ra gần lán ông Ba đúng lúc ông đến, may là không phải bố tôi, khéo lại có chuyện. Sau này tôi với biết người này có dùng " thuốc" mang sang đây được một ít dùng đã hết, hỏi biết tôi hay ra và quen người trong làng nên định bảo tôi đi cùng ra ngoài hỏi xem có mua vì sắp lên cơn vật ( thảo nào khỏe thế ). Tuy vậy anh ta vẫn rủ rê được người khác đi và chính anh ta mang tệ nạn vào cái bãi này do anh ta là bạn...ông Tư .

Càng ngày tôi và bố tôi càng chán nản nhưng vì công việc và vì chuyện ở nhà nên vẫn phải làm. Hàng ngày nhìn thấy mọi việc lộn xộn xảy ra trước mắt tôi thầm ao ước : Giá như ông Hai còn sống thì hay biết bao ! sống mũi tôi lại cay cay khi nhớ về ông .
 
Chỉnh sửa cuối:

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Năm 9x. tôi đi cùng một số cai bưởng về một miền quê thuộc tỉnh Vĩnh Phú lấy quân . Không nhớ thuộc huyện nào, có lẽ là Lập Thạch thì phải. Từ ngã Ba Tam Dương - Vĩnh Yên đi vào xa lắm, đó cũng là nơi sinh ra của bà nội tôi .

Vùng quê này thật nghèo, khó có thể tả hết cái nghèo ở đây. Câu " chó ăn đá , gà ăn sỏi " ví về đất trung du chẳng sai. Cây cối cằn cỗi, nắng chói chang. Con người ở đây nhìn hình dáng và khuôn mặt họ cũng có cảm giác cằn cỗi như vậy .

Chúng tôi thuê hẳn một chiếc xe ca Hải Âu mới cứng, nhìn xa tưởng đoàn du lịch, ít ai nghĩ là mấy ông trong đó suốt ngày chui hầm lò đến mù màu vì thiếu ánh sáng . Vài bao tải bánh mì, ít kẹo bánh mang theo xe làm quà ...

Ngày đó bánh mì cũng là món ăn hơi bị xa xỉ với người thôn quê và người vùng sâu vùng xa, nó ngang với được chiếc que kem để mút, không dám cắn sợ hết nhanh như chúng tôi hồi bé lâu lâu với được người lớn mua cho vậy. chúng tôi vào giưã làng, gọi trẻ con ra phân phát bánh mì và kẹo cho các em. Nào ngờ đông quá mấy bao tải nhoằng cái đã hết , thế là mắm muối mì chính mang theo cũng bóc ra phát nốt, người lớn cũng đến lấy...

Hiệu quả thật không ngờ, người đến xin đi làm đông đến nỗi các cai ...tuyển chọn theo tiêu chuẩn, họ không những từ trong làng đó mà còn rủ thêm cả thanh niên các làng khác đi. Trẻ em loại mặc dù mấy em thấy sức vóc cũng khá ( tôi thề rằng nhìn các em tôi lại nhớ về cái tuổi của tôi và bạn tôi những năm trước ) . Các chị em hăng hái không kém , chúng tôi có lấy gần chục người vì làm vàng hầm lò cần đến họ gánh đất hay ngồi khâu bao để chúng tôi đóng đất...

Buổi tối hôm đó, do hết sạch thực phẩm chúng tôi ở nhà một người quen. Anh bảo vợ đi chợ và đưa cho...500 đồng, tôi không hề gõ lộn số đâu nhé . 500 đồng hồi đó giá trị cũng bằng vài nghìn bây giờ . Mấy anh em trố mắt nhìn nhau. chúng tôi có tiền nhưng cứ thử xem chị kia mua được cái gì với số tiền đó. Hóa ra chị chạy ra chợ cách đó cả cây số mua một miếng mỡ bằng mấy ngón tay về xoa chảo để nấu canh rau sắn. Lúc đấy mọi người mới vỡ lẽ và bảo nhau chạy đi mua con gà con vịt về nấu uống rượu cho vui.

Buổi tối đang nói chuyện người chồng bảo mọi ngưởi ra sân cho sáng để tắt đèn, anh nói tiết kiệm dầu nên phải thế, mọi người cũng mệt lên cáo từ ra xe ngủ.

Hôm sau xe chạy, trẻ em reo hò tiễn chúng tôi như thượng khách. Máy ông bà lớn tuổi vẫy theo, nhìn những người đang đồng hành cùng mặt tràn trề hy vọng, chắc họ nghĩ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn sau khi đi làm về. Có thể lắm nhưng cũng có thể hy vọng vẫn là hy vọng, thực tế biết đâu nó lại khác.....

Quê tôi đã nghèo, đến đây tôi mới thấy còn những chỗ nghèo hơn.

Ôi ! Vùng quê nghèo khó một thời của bà nội tôi !
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
......Tôi đang cuốn chiếc chăn chiên mơ màng trong giấc ngủ thì có tiếng một người lay gọi tôi " Dậy, nằm lui vào cho chị nằm với " . Nằm thì nằm, kéo chăn ra mà nằm, gọi làm gì khiến người ta đang ngủ ngon phải dậy, thằng nào vô ý thế không biết !

Tự dưng tôi sực tỉnh khi nhớ ra người kia lúc nãy xưng " chị" , chị nào nhỉ ! bỏ mẹ, hay tai tôi nghễnh ngãng, mới tí tuổi đầu mà . Tôi định vùng dậy kiểm tra nhưng thấy tối quá không nhìn được, chẳng nhẽ...sờ thử nhỡ người ta hiểu lầm ngại chết đi được ấy . Người bên cạnh tôi đã thở đều đều, ngẩn ngơ một lúc tôi mới nhận ra có một cái mùi, phải nói rất dễ chịu thoang thoảng bay vào mũi, đó là mùi nước hoa pha lẫn cái mùi không phải của cánh đàn ông chúng tôi .

Lần lần lại trí nhớ tôi mới nghĩ ra. À, thôi đúng rồi ! đây là chị hay gánh hàng vào bán cho chúng tôi, thi thoảng muộn quá chị cũng nghỉ lại bãi, ngày trước chị hay ở cùng mấy người lán nữ, không hiểu sao hôm nay lại chui vào lán nam và nhè đúng chăn của tôi mà rúc thế này . Tôi và chị đâu có lạ nhau tuy vậy không thân thiết lắm , chỉ thỉnh thoảng tôi với gặp chị chào hỏi qua loa hay nhờ nhau tý rồi thôi. Thế này thì chết tôi rồi, ngày mai, vâng, ngày mai lại có ối chuyện để nói, để người ta dò hỏi tôi ngang dọc ,tròn méo thế nào đây ...

Ngày đầu tiên chị vào bãi trong đôi quang gánh trĩu nặng đầy ắp các thứ thực phẩm, như yếu phẩm dùng cho sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi, mọi người rất tò mò vì ngoài các hàng hóa trong đôi thúng kia ra thì người chủ của nó trông cũng rất sinh, chị mới tầm 27,28 gì đó , nước da trắng bóc , gương mặt trái xoan rực hồng nhễ nhại mồ hôi tôn thêm vẻ đẹp nước da, phải nói chị đẹp lắm , đôi môi đỏ lúc nào cũng chúm chím kèm theo đôi mắt lá răm đen nháy nhìn liếc liếc mấy sếp nom rất đa tình, chị có dáng người cũng hơi chuẩn, nó được nâng lên bởi một cơ thể khỏe mạnh nằm trong những chiếc áo bằng vải voan mỏng tang làm lộ rõ lớp con màu đen của nó bên trong, lần nào chị cũng mặc kiểu thế, chỉ thay mỗi màu áo ngoài. Cánh thanh niên cứ gọi là thẩn thơ, thơ thẩn khi liếc chị nhún nhảy, ong óng trước mặt. Tôi thì không thế, tôi thích ngắm chị nhất là lúc chị chạy ra bờ ao có chiếc máng nước, đôi khi còn vén tóc nhờ tôi dội cho vài gáo nước vào gáy cho mát , tôi như bị mê hoặc bởi cái gáy của chị, nó thon thon, trắng ngần điểm thêm vài sợi tóc đen tuyền ngoằn ngèo bết vào do chưa vén lên hết , không nhớ sau này lớn lên tôi thích nhìn cái gì của chị em nhưng hồi đó tôi chỉ thích nhìn gáy và chân, giá như chị xắn mấy gấu quần lên bảo tôi múc nước dội vào chân cho chị chắc tôi cũng rất vui lòng và sẵn sàng phục vụ hết mình, thậm chí quên mình luôn ...

Chị cung cấp hàng cho cả bãi, các lán kia có vẻ chị thích vào hơn lán tôi, mới đầu tôi không rõ nhưng sau mới hiểu là cái giá của chị cũng khủng khiếp, thôi thì đường xa chả ai tính đếm cho mất thể diện trước một người phụ nữ đẹp. Mấy anh lớn tuổi còn nói bên các lán kia họ thanh toán còn cho thêm rất nhiều vì các sếp bên ấy có ông lỡ cho quả dưa chuột vào....rồi . Sang lán tôi thì chị gặp khắc tinh, mỗi lần giao hàng người đầu bếp đếm và tính tiền rõ kỹ, mới đầu là cậu em Thủy của tôi , sau một ông già không vợ con rất khó tính, cứ chi li từng tý nên chị chán nhưng vẫn phải bán vì nếu bỏ ông Hai cắt mối .

Tối hôm đó chị cũng bị muộn, sau khi hàng hóa xong xuôi chị vào lán ngủ thì hết chỗ, chăn cũng không còn, thời tiết dạo này tuy ban ngày hơi nóng nhưng ban đêm khí ở các khe đá tuôn ra vẫn hơi lạnh, chúng tôi ngủ vẫn phải đắp chăn chiên. Mọi người bảo thôi cứ vào chỗ thằng ( tôi ) kia mà ngủ cùng nó, nó vẫn là trẻ con, như quả ớt thôi mà ! Có mà..ớ..t ! chị bĩu môi kéo dài ra như vậy xong cũng lao vào chỗ tôi ( hôm sau tôi nghe mọi người kể vậy ).

Tôi cứ thức chong chong như vậy không tài nào ngủ nổi, nghĩ vẩn vơ mãi thấy mỏi người nhưng không dám cựa vì sợ chị tỉnh giấc. Đây là lần đầu tiên trong đời ngoài mẹ tôi, tôi nằm ngủ cạnh một người phụ nữ, à không phải, nằm thức với chết chứ, người tôi tự dưng nó cứ căng căng, giống như khi con người ta bị dồn nén một cái gì đó mà phải giải thoát ra cái hũ sành góc vườn nhưng lại không phải vậy, nhất là thỉnh thoảng trong cơn mơ chị ú ớ quàng tay sang làm tôi giật mình đánh thót.

Đêm càng về khuya càng lạnh, tôi cứ mơ màng trong cái cái nóng từ bên trong cơ thể của chị, từ chính tôi và của cả hai người tỏa ra trong cái chăn hay chính cái nóng vì sự rực rạo của thằng con trai mới lớn. Mãi đến gần sáng tôi với chìm dần vào giấc ngủ trong sự căng thẳng nhức nhối và sự cảm nhận thi thoảng có cái gì đó phập phồng, mềm mại, cưng cứng đè lên cánh tay của mình cùng với mùi hương phảng phất rất ngọt ngào..........
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
TƯỞNG BỞ .

Phải đâu tôi còn bé .
Như trẻ con đòi rúc nách mẹ ...
Mà hôm nay lại có của trời cho .
Lạ lùng thay từ trước tới giờ .
Đâu cưới hỏi mà đòi chung chăn gối .

Mà tôi đâu còn bé có phải không ?
Thơm mùi tóc lạ và những đường cong .
Mềm mại làn da...đôi phập phồng quyến rũ ...
Chập chờn trong mơ ,tôi nhớ em Nhu
Rạo rực trong tôi ...đòi làm người lớn .

Tôi bàng hoàng ...Chợt tỉnh ...
Người nằm bên lớn tuổi hơn mình .

( Huong 76.hn viết tặng tác giả Đời bộ đội ) :D
 

trungnc

Xe điện
Biển số
OF-65066
Ngày cấp bằng
27/5/10
Số km
3,917
Động cơ
472,796 Mã lực
Nơi ở
Tôm tép hội
......Tôi đang cuốn chiếc chăn chiên mơ màng trong giấc ngủ thì có tiếng một người lay gọi tôi " Dậy, nằm lui vào cho chị nằm với " . Nằm thì nằm, kéo chăn ra mà nằm, gọi làm gì khiến người ta đang ngủ ngon phải dậy, thằng nào vô ý thế không biết !
Thế này thì em cũng thức cả đêm chả ngủ được, nhưng chắc không nằm thức không như cụ chủ, phải lao động thôi :D
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top