ồ con cụ đã lớn vậy rồi, mà trc em nghĩ cụ còn trẻNhư bản thân em, ngày còn học phổ thông thích lý hay hóa, nhưng đi học nước ngoài thời đó phải học theo sự phân công cái nghề chẳng có chút hứng thú nào. Không thích nhưng cũng phải học cho tốt. Về cũng phải làm cái nghề được học (thời đó học xong về nộp hồ sơ, Bộ ĐH & THCN chuyển thẳng về Bộ chủ quản và Bộ chủ quản ra quyết định phân công đi làm, giữ toàn bộ hồ sơ cho đến lúc em ra khỏi Nhà nước).
Nhưng bây giờ thấy lại may. Chẳng biết nếu được học và làm đúng sự đam mê liệu có thành quả như bây giờ không, nhưng em tin xác xuất đạt được chắc cực nhỏ.
Vậy em chẳng hướng gì cho tụi trẻ cả, cứ để chúng tự chọn theo khả năng. Như con út, có hơn 1 năm đã đổi mấy ý định. Được cái dọa là nó nghe và đã chấp nhận làm xong thạc sỹ ở Anh, nhưng nó dọa lại, học xong nó được phép đi làm 2 năm, thời gian đó nó sẽ tiếp xúc với rất nhiều đồng nghiệp, nếu thích thằng Anh nào, nó sẽ không về nữa!

Trẻ giờ nó ko nghe bố mẹ, việc mình mình nói việc nó nó làm, con em em biết nó vẫn cày ác SAT và AP chuẩn bị du học, nhưng em hỏi tiền đâu đi thì nó bảo kệ.