- Biển số
- OF-21973
- Ngày cấp bằng
- 4/10/08
- Số km
- 2,381
- Động cơ
- 518,832 Mã lực
Em gửi các cụ bài diễn văn của cựu Tổng thống Bush đọc trong lễ tang của cha mình, Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ - George H. W. Bush.
Em thấy trong bài diễn văn, cựu Tổng thống Bush đã dành nhiều lời để ca tụng cha mình, nói những điều làm lay động trái tim người nghe và cũng không kém phần hài hước. Các cụ sẽ có một góc nhìn khác khi xem clip này và thấy nó chẳng giống với những gì mà các cụ đã gặp ở Việt Nam. Không kính thưa các cơ quan đoàn thể, thân bằng cố hữu, không những lời lẽ sáo rỗng rằng: "...sau một thời gian lâm trọng bệnh đã được gia đình và các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do tuổi cao sức yếu, cụ đã không qua khỏi và về với tiên tổ vào hồi... ngày... tháng... năm"
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến trái tim, còn những điều sáo rỗng thì hãy để cho quan chức đọc thôi. Em nghĩ nên như vậy!
"...
Thứ 6 tuần trước khi tôi được thông báo cha đã ở vào những giây phút cuối cùng trên cuộc đời, tôi đã gọi cho ông. Người nghe điện thoại nói rằng: “Tôi nghĩ ông ấy có thể nghe tiếng ngài nói, nhưng ông đã hầu như không nói gì cả ngày”. Tôi nói: “Cha, con yêu cha! Cha là một người cha tuyệt vời!” và những lời cuối cùng trên đời này mà ông có thể nói với tôi đó là: “Ta cũng yêu con!”
Với chúng tôi, cha gần như là 1 người hoàn hảo, nhưng không hoàn toàn là hoàn hảo. Các trò chơi ngắn của ông rất chán (cười). Ông chính xác không phải là Fred Astaire trên sàn nhảy. Người mà không thể ăn rau, nhất là bông cải xanh. Nhân đây tôi cũng muốn nói rằng, gen này của cha đã truyền lại cho chúng tôi (cười). Cuối cùng, mỗi ngày của 73 năm kết hôn, cha đã dạy chúng tôi tất cả những gì để trở thành một người chồng tốt. Ông đã kết hôn với tình yêu của mình, ông yêu quý bà, ông khóc và cười cùng bà. Ông dành trọn vẹn tất cả cho người vợ của mình. Vào những năm tuổi già, ông hay xem lại những game show của cảnh sát với âm lượng rất to trong khi vẫn cầm tay mẹ. Khi mẹ mất, cha trở lên mạnh mẽ, nhưng tất cả những gì cha mong muốn là lại được cầm tay mẹ. Tất nhiên, cha dạy tôi một bài học đặc biệt khác. Ông dạy tôi ý nghĩa của việc trở thành Tổng thống, người phục vụ chính trực, người lãnh đạo dũng cảm và hành động với tình yêu trong trái tim với những công dân của mình. Khi viết cuốn sách lịch sử, người ta nói rằng George H. W. Bush là một Tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ, một nhà ngoại giao với kỹ năng vượt trội, một người chỉ huy với rất nhiều những chiến công, một quý ông thực thi nhiệm vụ trong văn phòng của mình với đầy đủ phẩm giá và danh dự. Trong lễ nhậm chức trở thành Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ ông nói rằng: “Chúng ta không thể chỉ hy vọng để lại cho con cái chúng ta những chiếc xe to hơn, những tài khoản ngân hàng lớn hơn. Chúng ta phải hy vọng cho chúng thấy ý nghĩa của việc trở thành một người bạn trung thành; một người cha, người mẹ đầy tình yêu thương; một người công dân để lại nhà cửa, hàng xóm và thị trấn tốt hơn khi anh ta đến”. Điều gì chúng ta muốn những người làm việc với chúng ta nói về mình khi ta không còn ở đó nữa? Đó có phải là điều thôi thúc chúng ta thành công hơn? Hay đó là việc ta dừng lại để hỏi thăm một cậu bé bị ốm xem cậu ấy đã khá hơn chưa và ở lại đó để trao những lời nói của tình bạn? Cha, chúng con sẽ nhớ chính xác những gì là như thế và còn hơn thế, chúng con sẽ rất nhớ cha! Sự trang trọng, chân thành và tâm hồn tử tế của cha sẽ ở cùng với chúng con mãi mãi. Qua dòng nước mắt cho chúng con thấy được niềm hạnh phúc được biết và yêu thương cha, một người vĩ đại và cao quý, người cha tốt nhất của những đứa con. Trong niềm đau thương này, hãy để chúng con được mỉm cười khi biết cha đã được ôm Robin và cầm tay mẹ.
PS: Bài dịch vội có thể không đủ ý và chưa hoàn toàn chính xác, mong các cụ lượng thứ!
Em thấy trong bài diễn văn, cựu Tổng thống Bush đã dành nhiều lời để ca tụng cha mình, nói những điều làm lay động trái tim người nghe và cũng không kém phần hài hước. Các cụ sẽ có một góc nhìn khác khi xem clip này và thấy nó chẳng giống với những gì mà các cụ đã gặp ở Việt Nam. Không kính thưa các cơ quan đoàn thể, thân bằng cố hữu, không những lời lẽ sáo rỗng rằng: "...sau một thời gian lâm trọng bệnh đã được gia đình và các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do tuổi cao sức yếu, cụ đã không qua khỏi và về với tiên tổ vào hồi... ngày... tháng... năm"
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến trái tim, còn những điều sáo rỗng thì hãy để cho quan chức đọc thôi. Em nghĩ nên như vậy!
"...
Thứ 6 tuần trước khi tôi được thông báo cha đã ở vào những giây phút cuối cùng trên cuộc đời, tôi đã gọi cho ông. Người nghe điện thoại nói rằng: “Tôi nghĩ ông ấy có thể nghe tiếng ngài nói, nhưng ông đã hầu như không nói gì cả ngày”. Tôi nói: “Cha, con yêu cha! Cha là một người cha tuyệt vời!” và những lời cuối cùng trên đời này mà ông có thể nói với tôi đó là: “Ta cũng yêu con!”
Với chúng tôi, cha gần như là 1 người hoàn hảo, nhưng không hoàn toàn là hoàn hảo. Các trò chơi ngắn của ông rất chán (cười). Ông chính xác không phải là Fred Astaire trên sàn nhảy. Người mà không thể ăn rau, nhất là bông cải xanh. Nhân đây tôi cũng muốn nói rằng, gen này của cha đã truyền lại cho chúng tôi (cười). Cuối cùng, mỗi ngày của 73 năm kết hôn, cha đã dạy chúng tôi tất cả những gì để trở thành một người chồng tốt. Ông đã kết hôn với tình yêu của mình, ông yêu quý bà, ông khóc và cười cùng bà. Ông dành trọn vẹn tất cả cho người vợ của mình. Vào những năm tuổi già, ông hay xem lại những game show của cảnh sát với âm lượng rất to trong khi vẫn cầm tay mẹ. Khi mẹ mất, cha trở lên mạnh mẽ, nhưng tất cả những gì cha mong muốn là lại được cầm tay mẹ. Tất nhiên, cha dạy tôi một bài học đặc biệt khác. Ông dạy tôi ý nghĩa của việc trở thành Tổng thống, người phục vụ chính trực, người lãnh đạo dũng cảm và hành động với tình yêu trong trái tim với những công dân của mình. Khi viết cuốn sách lịch sử, người ta nói rằng George H. W. Bush là một Tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ, một nhà ngoại giao với kỹ năng vượt trội, một người chỉ huy với rất nhiều những chiến công, một quý ông thực thi nhiệm vụ trong văn phòng của mình với đầy đủ phẩm giá và danh dự. Trong lễ nhậm chức trở thành Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ ông nói rằng: “Chúng ta không thể chỉ hy vọng để lại cho con cái chúng ta những chiếc xe to hơn, những tài khoản ngân hàng lớn hơn. Chúng ta phải hy vọng cho chúng thấy ý nghĩa của việc trở thành một người bạn trung thành; một người cha, người mẹ đầy tình yêu thương; một người công dân để lại nhà cửa, hàng xóm và thị trấn tốt hơn khi anh ta đến”. Điều gì chúng ta muốn những người làm việc với chúng ta nói về mình khi ta không còn ở đó nữa? Đó có phải là điều thôi thúc chúng ta thành công hơn? Hay đó là việc ta dừng lại để hỏi thăm một cậu bé bị ốm xem cậu ấy đã khá hơn chưa và ở lại đó để trao những lời nói của tình bạn? Cha, chúng con sẽ nhớ chính xác những gì là như thế và còn hơn thế, chúng con sẽ rất nhớ cha! Sự trang trọng, chân thành và tâm hồn tử tế của cha sẽ ở cùng với chúng con mãi mãi. Qua dòng nước mắt cho chúng con thấy được niềm hạnh phúc được biết và yêu thương cha, một người vĩ đại và cao quý, người cha tốt nhất của những đứa con. Trong niềm đau thương này, hãy để chúng con được mỉm cười khi biết cha đã được ôm Robin và cầm tay mẹ.
PS: Bài dịch vội có thể không đủ ý và chưa hoàn toàn chính xác, mong các cụ lượng thứ!
Chỉnh sửa cuối: