Cháu đang xem cụ này! Các cụ bật bóng đá TV để xem cùng ợ
Cũng khó so sánh lắm Cụ ạ, bóng đá thời ấy và bây giờ khác nhau nhiều mà.Ma....ra...do...na.... cậu bé vàng thì chỉ có các cụ tầm 7x trở lên mới cảm nhận hết được, vẻ đẹp của Mexico 86 khi anh là diễn viên sáng chói duy nhất. Tầm như Messi hay Ronaldo bây giờ chỉ là tuổi tôm
Với em Pele còn chả bằng ấy chứ.Ma....ra...do...na.... cậu bé vàng thì chỉ có các cụ tầm 7x trở lên mới cảm nhận hết được, vẻ đẹp của Mexico 86 khi anh là diễn viên sáng chói duy nhất. Tầm như Messi hay Ronaldo bây giờ chỉ là tuổi tôm
Thời Pele bóng đá hồn nhiên hơn. Em cũng thấy Maradona kỹ thuật hơn. Nhưng trên hết là em thích Ro béo.Với em Pele còn chả bằng ấy chứ.
Đúng là mỗi thời 1 khác, ví dụ như ngày xưa Pele đá hay như thế nào thì chỉ có các cụ thời đó biết chứ mình nghe kể thì đúng là không hình dung ra được nên vẫn thích Maradona hơn. Nhưng xem Maradona ngày xưa tả xung hữu đột, bị cả đám hậu vệ bao vậy, chặt chém các kiểu dã man luôn, nhất là bọn Ý ( thời đây trọng tài bắt không chặt như bây giờ) thì mới thấy vĩ đại làm sao. Bởi vì các đồng đội Argentina rất bình thường, thua xa bon Braxin , nên gần như Maradona một mình kéo cả đội đoạt World cup luônCũng khó so sánh lắm Cụ ạ, bóng đá thời ấy và bây giờ khác nhau nhiều mà.
Nhưng ai cũng hay.
Hậu vệ Ý đá tiểu xảo chứ không thô bạo ạ. Điển hình chặt chém phải là trận Maradona bị đội Hàn Quốc thi nhau đốn củi ạ. Đúng là ai phải từng trải qua những cảm xúc mà Maradona hồi đấy mang lại mới thấy anh ấy vĩ đại đến thế nào.Đúng là mỗi thời 1 khác, ví dụ như ngày xưa Pele đá hay như thế nào thì chỉ có các cụ thời đó biết chứ mình nghe kể thì đúng là không hình dung ra được nên vẫn thích Maradona hơn. Nhưng xem Maradona ngày xưa tả xung hữu đột, bị cả đám hậu vệ bao vậy, chặt chém các kiểu dã man luôn, nhất là bọn Ý ( thời đây trọng tài bắt không chặt như bây giờ) thì mới thấy vĩ đại làm sao. Bởi vì các đồng đội Argentina rất bình thường, thua xa bon Braxin , nên gần như Maradona một mình kéo cả đội đoạt World cup luôn
Bóng đá thời ấy theo em vẫn còn đẹp và hoa mỹ, coi rất sướng với 1 vài cá nhân nổi bật với những pha bóng ngẫu hứng.Đúng là mỗi thời 1 khác, ví dụ như ngày xưa Pele đá hay như thế nào thì chỉ có các cụ thời đó biết chứ mình nghe kể thì đúng là không hình dung ra được nên vẫn thích Maradona hơn. Nhưng xem Maradona ngày xưa tả xung hữu đột, bị cả đám hậu vệ bao vậy, chặt chém các kiểu dã man luôn, nhất là bọn Ý ( thời đây trọng tài bắt không chặt như bây giờ) thì mới thấy vĩ đại làm sao. Bởi vì các đồng đội Argentina rất bình thường, thua xa bon Braxin , nên gần như Maradona một mình kéo cả đội đoạt World cup luôn
Ngày xưa thưc ra chỉ có Braxin, Argentina là thật sự hoa mỹ đẹp mắt thôi, chứ bọn Đức, Ý thì chán bỏ mẹ, chả khác gì so với bóng đá thời bây giờ. Bây giờ bóng đá thực dụng lên ngôi, nhìn đội nào cũng cảm giác giống mấy cỗ máy đá bóng kiểu Đức ngày xưa, chả có nhiều cảm xúcBóng đá thời ấy theo em vẫn còn đẹp và hoa mỹ, coi rất sướng với 1 vài cá nhân nổi bật với những pha bóng ngẫu hứng.
Em vẫn nhớ cú solo trong trận gặp ĐT Anh.
Bóng đá bây giờ nó quá hiện đại, hiện đại quá nên có cảm giác khô cứng.
Vô trận các cầu thủ sẽ đá như cái máy đã lập trình sẵn.
Nên các cầu thủ không còn nhiều đất diễn và sẽ rất khó khăn chứ không dễ như trước.
Bọn Hàn quốc lúc đó thì đá kiểu rừng rú rồi, nhưng xem bọn Đức, Ý chặt chém khôn hơn nhưng cũng ghê lắm. Maradona ngày xưa một mình đưa Napoli là một đội bóng vớ vẩn của Ý thành nhà vô địch, mà lúc đó giải bóng đá Ý là danh giá nhất thế giới, khó hơn rất nhiều so với Messi hay Ronaldo dựa vào các clb mạnh như Barca hay RealHậu vệ Ý đá tiểu xảo chứ không thô bạo ạ. Điển hình chặt chém phải là trận Maradona bị đội Hàn Quốc thi nhau đốn củi ạ. Đúng là ai phải từng trải qua những cảm xúc mà Maradona hồi đấy mang lại mới thấy anh ấy vĩ đại đến thế nào.