[Funland] Dịch tài liệu cổ: Thư, Nhật ký các giáo sĩ viết về nhàTây Sơn, nhà Lê, chúa Trịnh và Nguyễn Ánh.

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,812
Động cơ
697,056 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Thư của ông Sérard gởi ông Blandi

Làng Kẻ Seo [làng thuộc bắc Bố Chính - Quảng Bình], Bố Chính, ngày 1 tháng 5 năm 1792

Không có giao thông đi lại giữa các xứ. Ông Girard được cử làm thầy thuốc cho Tiếm Vương ở Phú Xuân. Có lẽ tôi sẽ phải kêu gọi đến ông Girard ở Phú Xuân để nhờ ông ấy giao thư cho thuyền Trung Hoa cập bến tại đó, hay yêu cầu ông ấy đích thân mang theo nếu Tiếm vương [ Nguyễn Huệ] bắt ông ấy đi Quảng Châu mời người Âu Châu đến kinh đô buôn bán như ông đã dự định từ năm ngoái... [ Nguyễn Huệ muốn mở cửa thông thương buôn bán với người Âu].
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,812
Động cơ
697,056 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Thư của ông Le Labousse, ngày 16 tháng 6 năm 1792

[Giáo sĩ Le Labousse Pierre-Marie, thuộc giáo phận Vannes, đến Nam Hà ngày 20 tháng 9 năm 1787, mất ngày 28 tháng 5 năm 1801, thọ 41 tuổi. Ông truyền đạo ở các tỉnh phía Nam của miền Trung Bộ và Nam Hà]

Đây là [ một trong] nhiều bức thư mà tôi đã viết cho bạn trong 3 năm kể từ khi tôi vào Nam Hà. . ..

Chúng tôi vẫn ở đây trong tình trạng phải lẩn trốn liên tục. Công việc [ khôi phục ngai vàng] của nhà vua [Nguyễn Ánh] không chắc chắn cũng khiến số phận của chúng ta trở nên bất định nhất.

Vào tháng Hai vừa qua, chúng tôi thấy mình sắp phải bỏ đàn chiên thân yêu để chạy trốn hòng thoát khỏi bàn tay quân thù [Tây Sơn]. Họ đã đến với số lượng khoảng 2 đến 30.000 người theo đường từ Lào, nơi họ đã đi qua với tư cách là người chiến thắng, cho đến tận Campuchia. Người Campuchia đã chấn động [ theo Tây Sơn] và chuẩn bị đến đây với quân nổi dậy. Bên cạnh đó, có tin đồn rằng kẻ soán ngôi đã ra lệnh cho đội quân này đến bằng đường bộ và tấn công Nam Hà, nơi Nhà vua [Ánh] chiếm giữ, trong khi ông ta [Nguyễn Huệ] sẽ đến bằng đường thủy với hạm đội của mình để phong tỏa tất cả các cảng, để ngăn Hoàng tử [ Nguyễn Ánh] [phản] công và bỏ trốn. Nếu ông ấy thực hiện được kế-hoạch này, thì đó sẽ là dấu chấm hết cho chúng tôi và cho Nhà vua [Ánh], người vào thời điểm này, hầu như không đủ điều-kiện để duy trì một mảnh đất. Nhưng Chúa đã ngăn-chặn [ cuộc tấn công kinh hoàng này] bằng một cơn bão [quá may cho Nguyễn Ánh và đen đủi cho Nguyễn Huệ] một lần nữa và đem lại một chút bình yên cho chúng ta. Cũng có thể quân địch sợ tàu châu Âu đổ bộ vào đây buôn bán với số lượng lớn, hoặc bị hai đội quân mà vua Xiêm cử sang đón đánh không cho vào Campuchia, nên chúng rút lui. Ở đây họ [Tây Sơn] là chủ nhân của phần lớn Nam Hà, của toàn bộ vương quốc Bắc Hà mà họ đã khuất-phục, và có lẽ là cả Lào, nơi họ vừa cướp bóc mọi thứ.

Gần đây chúng tôi được biết rằng một trong những người bạn của chúng tôi từ thượng Nam Hà hiện đang ở triều đình của quân nổi loạn [ Tây Sơn]. Ông buộc phải đến đó để đưa ít thuốc cho vợ của Bạo chúa [ Nguyễn Huệ] . . ..

Không một anh em nào [các giáo sĩ nước ngoài] ở vùng này dám trình diện [ Tây Sơn]; nhưng một trong những quan lớn của Triều đình [Tây Sơn], là người theo đạo Thiên chúa, đã thuyết phục họ làm như vậy. ... ông Gérard, người trẻ nhất trong các nhà truyền giáo, tự giới thiệu mình là bác sĩ, mặc dù có lẽ ông ấy không biết nhiều về y học. . ..

Khi đến Triều đình [ Tây Sơn], ông đã được đón tiếp rất vinh dự và nồng nhiệt, và có lẽ niềm bất hạnh nhất là vợ của kẻ nổi loạn đã chết trước khi nhà truyền giáo có thể đến thăm bà. Bạo chúa đau đớn tột cùng vì [bác sĩ] không được gọi đến kịp thời. Ông ấy [Nguyễn Huệ] nói.... rằng anh ấy đang ở trong thành phố [ đoạn này đã bị xóa nhiều nên người dịch không hiểu ý tác giả]. ... thật sự việc chào đón nồng nhiệt này. ... không làm yên lòng vị bác sĩ đáng kính; và hôm nay ông ta càng lúng túng hơn bao giờ hết, vì phiến quân muốn cử ông ta làm đại sứ đến Macao để mời người châu Âu đến buôn bán với họ [ Tây Sơn]. ...

Vương quốc Nam Hà điêu tàn vì cuộc chiến này.... Dân Nam Hà khốn khổ gần như tuyệt-vọng. Những người ở trong phe của nhà vua [ Nguyễn Ánh] tỏ ra không vui; nhưng những người dưới quyền của phiến quân còn nhiều hơn thế. . .. [ ý nói nhiều lính Tây Sơn cũng bất mãn].

Năm ngoái, chúng tôi đã gặp nhau vào một buổi tối cùng Giám mục d'Adran [ Bá Đa Lộc]. Vị giám mục tốt bụng này thấy tính tình nhà vua [ Nguyễn Ánh] ngày càng trở nên tồi tệ, đã quyết định trở về Pháp, vì sợ rằng sự hiện diện của ông sẽ trở thành tai họa cho tất cả các nhà truyền giáo, nếu quân nổi dậy đến đây và chiếm thế thượng phong. Con tàu đã được chuẩn bị sẵn sàng, thì đột nhiên lòng thương xót thiêng liêng níu chân chúng tôi và [việc muốn rời đi] rời bỏ chúng tôi một lần nữa vì vị Giám mục xứng đáng. Vào thời điểm viết thư này, một con tàu vẫn đang được chuẩn bị, trong vài ngày nữa tàu sẽ đưa đức Giám mục khỏi chúng tôi và đưa ông đến Macao, nếu Chúa không nhanh chóng đến trợ giúp chúng tôi để ngăn chặn chuyến đi này.

Nhà vua [Ánh], là người đầu tiên đồng ý, kể từ đó đã nói với một trong những giáo sĩ của chúng tôi rằng Đức ông không thể trở lại. Các quan thực sự thân cận với Thái tử [Hoàng tử Cảnh] đã tuyên bố với ông [ Nguyễn Ánh] rằng nếu ông để cho Thái tử đi [người ta gọi là Đức Ông] thì cả dân sẽ mất lòng mà bỏ rơi ông. Trong việc này họ đúng. Ngay khi quân nổi dậy biết rằng Đức Ông [ Hoàng tử Cảnh] đã rút lui, họ sẽ không mất nhiều thời gian để đến đây với sự tự-tin cao nhất. Đối với chúng tôi, chúng tôi sẽ không có nguồn lực nào khác ngoài chuyến tàu trở về, nếu chúng tôi [không] tìm được lối thoát. Tất cả điều này, thưa ngài, ném chúng tôi vào nỗi buồn lớn nhất. Mất Đức cha Bá Đa Lộc, chúng ta mất tất cả...

Tất cả các sĩ quan người Pháp đã ở đây hơn hai năm để phục vụ Nhà vua [ Nguyễn Ánh] cũng tuyên bố sẽ trở về Macao. Trong số này là các sĩ quan Dayot de Rhedon, Vannier d'Auray, còn 2 sĩ quan Launay và Guilloux de Vannes tuyên bố sẽ trở lại Pondicherry [Pondicherry là một thành phố và khu đô thị của quận Pondicherry thuộc bang Puducherry, Ấn Độ, lúc này đang là thuộc địa của Pháp], lần đầu tiên vào năm ngoái và lần thứ hai vào tháng Giêng vừa qua. . ..

[Về chủ đề trở lại Pháp của Bá Đa Lộc, đây là những gì vị giám mục này đã viết cho ông Boiret, ở Nam Hà vào ngày 20 tháng 6 năm 1792, bốn ngày sau bức thư của ông Le Labousse [lưu trữ M-E, 746, p. 365-368]:

Vị trí của chúng ta gần giống như năm ngoái. Nhà vua [ Ánh] vẫn chưa thực hiện cuộc viễn chinh nào. Ông ấy đang chuẩn bị sớm để thực hiện một cuộc viễn chinh; nhưng người ta sợ rằng, như đã xảy ra nhiều lần, rằng ông ta bằng lòng vì [ những gì] đã có [ và] mong muốn làm như vậy.... Trong hai năm, tôi đã cố gắng rời xứ [ Nam Hà] này đến Bắc Hà để thánh hiến các giám mục của vùng này và đặc biệt là phó giám mục của tôi (giáo sĩ Jean Davuost ở Tây Đàng Ngoài). Nhà vua không bao giờ muốn đồng ý với điều đó, vì vậy tôi đã nói ông ấy nên hoàn thành công việc của mình và để đánh thức ông ấy khỏi cơn mê man, tôi đã hai lần xin phép ông ấy để tôi về Châu Âu. Ông đã nhiều lần thuyết phục tôi ở lại, và đã hứa rằng sẽ gấp rút [ tấn công Tây Sơn] hết sức có thể.

Năm 1792, cũng chính ông Le Labousse đưa ra một số chi tiết tình huống hơn về các sự kiện liên quan ở trên [lưu trữ M-E, 746, pp. 370-371]:

"Ông chắc chắn đã biết rằng giám mục d'Adran sắp trở lại Pháp vào năm ngoái. Khi tôi viết bài này, con tàu Saint-Esprit của Pháp vẫn đang được chuẩn bị cho chuyến đi tương tự. ... Chính sự ra đi của tất cả các sĩ quan người Pháp, những người đã yêu cầu và được phép quay lại [ nơi mà mình đã từng phục vụ, ý nói quân đội Pháp], điều này phần lớn [ tác động đến] quyết định nhà vua [Ánh] tìm kiếm sự chấp thuận của Hoàng tử [Cảnh] một lần nữa để dàn xếp. Nhà vua ban [ chiếu] cho anh ta [Cảnh]; và anh ta nhanh chóng ăn năn và thay đổi quyết định. [ Hoàng tử Cảnh muốn đi Pháp với Bá Đa Lộc và các sĩ quan Pháp]

Ngay khi chúng tôi biết ở đây rằng Đức ông [ Cảnh] chuẩn bị rời đi thì mọi người bắt đầu la hét. Các quan đều nói rằng nếu Đức ông đi xa, các quan cũng phải nghĩ đến sự an nguy của mình mà sớm phải đi nốt. Người dân đe dọa sẽ gọi những kẻ nổi loạn đến đây, hy vọng vào một số phận tốt hơn. Mẹ của Nhà vua, Hoàng hậu và toàn thể Triều đình đã đại diện với vị hoàng tử này rằng ông không thể để Đức cha Lộc ra đi mà không vạch trần mọi người và vạch trần chính mình. Ông cảm thấy điều đó. Vì vậy, một vài ngày [sau đó] ông [ Lộc] đến nhà Đức ông [Cảnh], nơi họ đã có một cuộc nói chuyện rất dài với nhau về chủ đề này, v.v., và cuối cùng hoàng tử nói rằng anh ấy không thể đồng ý với sự ra đi của Đức ông. Tôi nghĩ rằng các sĩ quan Pháp, ít nhất là một số ít, sẽ ở lại sau vụ này. . ..

Ngày 9 tháng 7 năm 1792, đức cha Lộc viết thư cho Giám mục Doliche [lưu trữ M-E, 746, p. 387-388]:

“Nhà vua sẽ xuất quân, trong một tháng nữa, cho một cuộc tấn công sẽ cho ông ấy và cho chúng ta kết quả của sự giúp đỡ [về quân sự và tinh thần] cuối cùng thế nào…

[Lưu trữ M-E, 646. P.358-363]
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,812
Động cơ
697,056 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Thư của ông Girard gửi ông Boiret

[ Giáo sĩ kiêm bác sĩ Girard chính là người đã đến chữa bệnh cho Hoàng hậu vua Quang Trung, nhưng bà đã mất, Quang Trung lại cử ông thay mặt triều đình Tây Sơn sang Macao kêu gọi các thương nhân Châu Âu đến nước ta buôn bán, tại đây ông gửi thư cho các giáo sĩ khác]

Macao, ngày 25 tháng 11 năm 1792

Ngày 7 tháng 3 năm 1791, tôi được giới thiệu với Tiếm vương cai trị các tỉnh Nam Hà Thượng và Bắc Hà. Người vợ mà ông coi như vợ cả [tả cung Hoàng Hậu họ Phạm, sinh ra Quang Toản?] bị bệnh trầm-trọng. Người ta có nói với ông ấy rằng chỉ còn trông đợi ở các thầy thuốc người Âu Châu thôi. Bởi vậy ông sai một vị đại thần là một người Công giáo đã nhiều dịp giúp chúng tôi đắc lực đi tìm 1 giáo sĩ người Âu đến chữa bệnh cho vợ ông. Lúc đó tôi đang ở với Đức cha Verén.

Các quan đã khuyên Tiếm vương cho mời một người Âu vào cung. Sau lại yêu cầu tôi kê thuốc cho phu nhân Tiếm vương, nhưng bà đã từ trần. Ngày 29 tháng 3 năm ấy [1791]. Ngày 25 tháng 6 bà được chôn cất.

Tiếm vương gần như phát điên khùng. Ông ta muốn hành quyết 2 thầy lang [ người Việt] đã săn sóc vợ ông. May thay họ chỉ phải mang cùm thôi...

Nên biết rằng [lúc này] tôi không còn ở đó [Kinh đô Phú Xuân] nữa. Năm ngoái ông ta [Nguyễn Huệ] muốn gửi tôi đi Macao kêu gọi người Âu Châu đến buôn bán tại vương quốc của ông. May sao chỉ có vài chiếc thuyền Trung Hoa, mà không một chiếc nào chịu chở tôi cả.

Năm nay có một cơ hội khác. Một chiếc tàu từ Áo Môn tới và một chiếc khác từ Manila qua, vì bất bình công việc làm ăn của họ tại Đồng Nai [tức là với Nguyễn Ánh], bèn đến đất của Tiếm vương, nơi tôi ở, và đã bán cho ông ta 100.000 cân lưu huỳnh. Tôi đã bắt buộc phải đi công cán Macao. Tôi đã tới đó hôm 3-7...

Người ta đã báo tin cho tôi rằng vua Chính Thống Nam Hà [ Ánh] đã thắng một trận và đã đến hải cảng Touron [Đà Nẵng] tại xứ Chàm ... [ Chăm Pa, lúc này vương quốc Chăm Pa vẫn còn].
 

Mr met

Xe tăng
Biển số
OF-489034
Ngày cấp bằng
15/2/17
Số km
1,113
Động cơ
25,734 Mã lực
Từ ngày gặp cụ ở Sơn La, công việc vẫn bận thành ra rảnh mới ngồi dịch và kiểm tra lại bản dịch cũ, bổ sung và sửa chữa đấy.
Vâng làm em ngóng mãi. Dự án nhà máy bột sắn của cụ hoạt động hiệu quả chứ ạ!?
 

kfc1981

Xe điện
Biển số
OF-326904
Ngày cấp bằng
13/7/14
Số km
3,074
Động cơ
314,985 Mã lực
E hóng

Chứ thấy N Ánh dù sao cũng là khái quốc công thần, nhà nguyễn cũng có công mở mang bờ cõi mà bị chửi ghê quá, nên cũng cố tìm hiểu xem tn
Cháu thì lại thấy bt chứ lg mà ghê lắm “ý nói cái sự chửi”. Đến như ông cụ mà toàn dân gọi là bác ấy cũng còn nhiều kẻ gay gắt mãi ko thôi kìa. Chửi là việc của phe đối nghịch mà cụ. Còn về cụ N.A theo quan điểm của cháu thì là người tài cao công lớn. Ko có gì phải luận tội, bới móc, oán trách nọ kia về nhân vật ls này cả.
 

hd-vt

Xe container
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
9,396
Động cơ
321,581 Mã lực
Tuổi
58
Cụ Đốc hết hứng dịch, khi lãng khách tụt nhuệ khí ạ. :D
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,812
Động cơ
697,056 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Cụ Đốc hết hứng dịch, khi lãng khách tụt nhuệ khí ạ. :D
Em bận ở chỗ làm nên chưa về được cụ ạ, chắc phải vài ngày nữa mới về nhà, lại dịch tiếp.
 

dtrung

Xe điện
Biển số
OF-8577
Ngày cấp bằng
20/8/07
Số km
2,834
Động cơ
582,384 Mã lực
Em xin đánh dấu trang để đọc dần
 

cagobiz

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-831710
Ngày cấp bằng
2/4/23
Số km
151
Động cơ
3,128 Mã lực
Tuổi
28
Thư của ông Sérard gửi ông Blandin

Kẻ Sở [nay thuộc Nam Định, Hà Nam] ngày 20 tháng 9 năm 1790


Bệnh dịch vẫn lây-lan và tràn đến [đây], ở nhiều nơi và vẫn giết hại nhiều người nhất là từ 2, 3 tháng nay. Việc trồng trọt [ lúc đầu có vẻ] tốt đẹp, từ thủ đô Nam Hà tới khắp Bắc Hà, tại tất cả đất đai dưới quyền cai-trị của Tiếm Vương của chúng tôi, đang hứa-hẹn một mùa màng bội thu, nhất là lúa lúc đó, tôi xin nhắc lại, [ bất ngờ mùa màng lại] bị hư hại bởi một vụ đại hạn hán và lúa đã không lên mầm do các đồng ruộng cạn và phần nhiều đã bị khô héo tận rễ.

Cho nên giá thực phẩm đắt đỏ [và tăng] liên tiếp. Hễ họ [dân không theo Đạo] rỗi rãi, nghỉ ngơi một chút là họ chỉ nghĩ đến việc sửa đền và tổ chức những buổi tế thần của họ.
Kẻ sở, có lẽ 9 phần là sở kiện đấy anh
 

Lah

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-98893
Ngày cấp bằng
6/6/11
Số km
5,495
Động cơ
472,990 Mã lực
Kẻ sở, có lẽ 9 phần là sở kiện đấy anh
Vừa gúc thì chuẩn luôn chứ sao lại 9 phần cụ :D
"Tên "Sở Kiện" là ghép từ tên của làng Sở (hay Ninh Phú) chuyên làm ruộng và làng Kiện (hay Kiện Khê) chuyên nghề buôn bán, nung vôi. Thời xưa, với địa hình hiểm trở, Sở Kiện từng là trung tâm giáo quyền và là nơi ẩn náu của giáo dân và giáo sĩ giáo phận Đàng Ngoài từ năm 1659, giáo phận Tây Đàng Ngoài từ năm 1858 đến 1892 thời nhà Nguyễn bắt đạo Công giáo. "
Vương cung thánh đường Sở Kiện (Duomo di Sở Kiện, còn được gọi là Nhà thờ Kẻ Sở) là một nhà thờ Công giáo Rôma tọa lạc ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, Việt Nam.
 

cagobiz

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-831710
Ngày cấp bằng
2/4/23
Số km
151
Động cơ
3,128 Mã lực
Tuổi
28
Vừa gúc thì chuẩn luôn chứ sao lại 9 phần cụ :D
"Tên "Sở Kiện" là ghép từ tên của làng Sở (hay Ninh Phú) chuyên làm ruộng và làng Kiện (hay Kiện Khê) chuyên nghề buôn bán, nung vôi. Thời xưa, với địa hình hiểm trở, Sở Kiện từng là trung tâm giáo quyền và là nơi ẩn náu của giáo dân và giáo sĩ giáo phận Đàng Ngoài từ năm 1659, giáo phận Tây Đàng Ngoài từ năm 1858 đến 1892 thời nhà Nguyễn bắt đạo Công giáo. "
Vương cung thánh đường Sở Kiện (Duomo di Sở Kiện, còn được gọi là Nhà thờ Kẻ Sở) là một nhà thờ Công giáo Rôma tọa lạc ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, Việt Nam.
Em cũng không để ý
Dân công giáo, từ thời roma đến nay, đến quốc gia nào cũng "được tắm máu" dăm lần
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,812
Động cơ
697,056 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Thư của ông Liot gửi Hội Thừa Sai Paris

Tân Triều, Đồng Nai, ngày 18 tháng 7 năm 1792

Tôi thực sự không biết phải nói gì với các ông về tình trạng của vương quốc; mọi thứ là khá giống năm ngoái. Có vẻ như kẻ nổi loạn ở Huế đang mạnh hơn bao giờ hết và cuối cùng hắn [Nguyễn Huệ] sẽ tấn công áp đảo nhà vua [Nguyễn Ánh], nếu vị hoàng tử [Cảnh] này không thực hiện một số biện pháp phi thường: điều mà hắn [ Nguyễn Huệ] không ngờ tới.

Chỉ riêng nhà vua [Ánh] đã hoàn thành 15 loại tàu chiến nhỏ, trong đó phần trước, phần sau và cột buồm hầu hết là đóng theo kiểu Trung Quốc, còn lại đều có dạng châu Âu; mỗi tàu trang bị 6 khẩu đại bác mỗi bên, kèm một khẩu đại bác lớn phía trước và một khẩu phía sau. Với 15 chiếc thuyền này và hơn chục chiếc khác mà ông ta [Ánh] có, ông sẽ phải đích thân tấn công cảng Quy Nhơn trong vòng 15 ngày và tùy theo tình hình mà chiếm lấy các nước của Nhạc, anh cả của quân phản-loạn, người chiếm ưu thế trong vùng đó, hoặc ít nhất chiếm và đốt cháy tàu chiến và làm suy kiệt lực lượng hải quân của đối phương. Tôi sẽ cho ông biết vào năm tới sự thành công của cuộc tấn công này. . ..

[Lưu trữ M-E, 744, p. 392-393.]
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,812
Động cơ
697,056 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Thư của ông Longer gửi ông Blandin

Macao, ngày 21 tháng 12 năm 1792

Ở đây người ta đồn rằng vua Nam Hà [Nguyễn Ánh] đã chiếm lại được vài tỉnh Nam Hà thuộc vương quốc của Tiếm vương Nhạc. Người ta cũng nói rằng em Tiếm vương ấy, người cai trị Bắc Hà và Nam Hà Thượng đã chết vì bệnh và một trong những người con trai của ông lên nối ngôi...

Tuy nhiên những tin đó cần được xác nhận lại...
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,812
Động cơ
697,056 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Thư của ông Langlois gửi cho ông Chaumont

Macao, ngày 5 tháng 2 năm 1793

Thư [tôi] nhận được từ Bắc Hà ngày 15 tháng 1 mới đây do một sử giả mang theo từ tháng 6 xác nhận tin Tiếm vương cai trị Bắc Hà và Nam Hà Thượng [Nguyễn Huệ] đã mất. Các con ông còn nhỏ [người con lớn nhất mới 14 tuổi].

Các quan [đại thần quan trọng nhất] của ông lại [ quay ra] đánh lẫn nhau, đã có nhiều người bị giết trong những vụ lộn-xộn về vấn đề kế-vị. Chắc ông đã biết những tin ấy với nhiều chi tiết hơn.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,812
Động cơ
697,056 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Thư của ông Longer gửi ông Blandin

Ma Cao, ngày 10 tháng 2 năm 1793

Ông La Mothe cũng báo cho tôi rằng:

“Cái chết của Tiếm vương Quang Trung, được giữ bí-mật gần 2 tháng trời bây giờ mới được công bố bởi sắc lệnh bắt buộc toàn quốc chịu tang một vị Hoàng Đế anh minh như ông”.

Chúng tôi chưa biết ông mất vì bệnh gì …
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,812
Động cơ
697,056 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Thư của ông Le Labousse gửi ông Boiret

Sài Gòn, ngày 26 tháng 6 năm 1793

Tôi đã viết hai lá thư cho ông, một gửi nhờ tàu Bồ Đào Nha đang hướng tới Pondicherry, và một gửi qua một người Anh đang quay trở lại Châu Âu. Tôi đã thấy chiến dịch này của [ Nguyễn Ánh] đã hủy diệt hoàn toàn hạm đội hải quân của [ Nguyễn] Nhạc, anh cả của 3 anh em phản loạn, người mà nhà vua đã suýt bắt sống và sau đó hầu hết hạm đội [Tây Sơn] bị đốt cháy ở cảng Qui-nhơn, và cái chết của em trai Quang-trung, người lẽ ra đã có mặt tại triều đình [ Nguyễn Nhạc] [ để cùng nhau nam tiến tấn công Nguyễn Ánh]. Người này [ Nguyễn Huệ] cũng đã chết vài ngày sau thất bại của anh trai mình, trong khi anh ta [cũng] đang chuẩn bị một đội quân trên bộ và trên biển để trả thù cho anh trai, tiêu diệt nhà vua [Ánh] và những người châu Âu. Ông để lại hai người con đang chia rẽ [về việc lên ngôi]: một ở Bắc Hà, một ở triều đình [ Phú Xuân] [ tức là Nguyễn Quang Thùy và Nguyễn Quang Toản, lẽ ra, Quang Thùy lớn hơn, có kinh nghiệm trận mạc, giỏi cai trị thì lại không được lên ngôi, còn Quang Toản nhỏ tuổi, kém cỏi, thậm chí dốt nát].

Vua [ Ánh] vừa ra đi dẫn một đội quân hùng hậu trên bộ và trên biển để tấn công thành Qui-nhơn, kinh đô của Nhạc, người được gọi là Đại Hoàng đế. Sĩ quan Dayot de Rhedon và Vannier d'Auray đã đến đó bằng tàu chiến của họ. Ông Olivier de Carpentras cùng với trung đoàn của ông và một số người châu Âu khác trong quân đội [ cũng tham chiến trận này]. Đức ông [Bá Đa Lộc] vẫn chưa nhận được tin tức gì từ nhà vua ....

[ Đây là trận hải chiến Thị Nại lần 1 năm 1792, Nguyễn Ánh lúc này toàn dựa vào quân đội Tây, Ánh phong Olivier làm Vệ uý Thần Sách quân và đem súng lớn, lương thực ra ngoài biển tổ chức một cuộc tập trận lớn gồm khoảng 128 chiếc vừa đại hiệu thuyền vừa ô thuyền. Chiến dịch bắt đầu.

Thuỷ quân Nguyễn tràn đến vũng Diên bắt được thuyền tuần Tây Sơn, gian tế của Ánh biết họ không chuẩn bị phòng thủ, Nguyễn Ánh sai Tôn Thất Huy cắt đặt tướng sĩ, Nguyễn Văn Thành làm Tiên phong, Phạm Văn Nhân tiếp theo sau. Nguyễn Văn Trương theo Trung quân hộ vệ và Nguyễn Kế Nhuận đi sau cùng.

Đến Thị Nại, kẻ mở đường lại là Dayot trên chiến chiến hạm đồng. Quân Tây Sơn giữ thành tưởng là tàu buôn Tây định khám tàu nhưng khi thấy theo sau đó là cả thuỷ quân của Nguyễn Ánh nên chặn lại. Họ bắn 5-6 tiếng đại bác. Dayot theo thói quen cho kéo cờ lên, bắn trả hết loạt. Rồi chiếc tàu Tây nghiêng lại để bắn nốt phía bên kia. Tây Sơn tiếp tục bắn nhưng tới lần thứ hai thì cả hệ thống phòng thủ đã bị chiếm Nguyễn Ánh cho lính tinh nhuệ lên bộ đốt huỷ trại Tây Sơn, Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Văn Thành lấy thuyền Long, Phụng xông thẳng vào.

Đô đốc Tây Sơn tên Thành bỏ chạy. Quân Nguyễn lấy được 5 đại hiệu thuyền, 30 ghe đi biển và 40 ghe sai rồi lại tìm bắt được 3 ghe Tề Ngôi nữa. Hai ngày ở chợ Thi Nại, Nguyễn Ánh vỗ về, phủ dụ dân chúng. Quân lại kéo về Gia Định, khứ hồi chỉ hơn 10 ngày.

Đó là chiến thắng đầu tiên chứng tỏ sức mạnh của đội thuỷ quân mới. Nguyễn Ánh lại còn vui mừng hơn khi biết chắc rằng đến lúc này Nhạc, Huệ cũng vẫn chưa hoà nhau. Khoái quá, Ánh cho sửa soạn ngay cuộc tấn công mùa sau: cho quân nghỉ, cho sứ đi Xiêm báo tin mừng, bắt voi làm tượng binh, tạo thêm đại hiệu thuyền, tăng thuỷ binh.

Chiến thắng Thị Nại làm hoảng hốt Tây Sơn. Nguyễn Huệ phải tức tốc nhảy vào chiến trận, Theo tờ hịch gởi cho quân dân hai phủ Quảng Ngãi và Quy Nhơn đề niên hiệu Quang Trung thứ 5 ngày 10 tháng 7 [27-8-1792]. Theo tờ hịch, sau trận Thị Nại, Nguyễn Nhạc có viết thư cho Nguyễn Huệ trình bày rằng quân dân Quy Nhơn khiếp sợ trước đối phương nên mới bị thua mau chóng như vậy. Quang Trung phải nhắc nhở đến tính cách phù trợ của dân hai phủ đối với anh em Tây Sơn và ngược lại, ơn huệ họ đã ban cho dân chúng trên 20 năm rồi. Ông gợi lại những trận bình Xiêm, đánh Bắc oai hùng, lừng lẫy và lưu ý rằng chen vào đó, những chiến thắng trước phe Nguyễn Ánh trước đây thật quá dễ dàng. “Gia Định là mồ chôn” họ Nguyễn. Thế thì dân hai phủ sợ gì bọn người nhút nhát ấy? Đúng ra dân chúng sợ người Tây dưới quyền Nguyễn Ánh thì phải hơn. Nhưng cái kiêu hãnh của viên tướng bách thắng không cho phép dân bái quận của mình sợ bất cứ ai, vì “cho dù loại người ấy có khéo léo đến đâu đi nữa, tất cả đều có cặp mắt xanh của con rắn, phải coi họ như những xác chết trôi từ biển bắc dạt xuống”.

Dự định của Nguyễn Huệ báo cáo cho dân chúng là quân Phú Xuân sẽ đem toàn lực lượng thuỷ bộ tung vào Gia Định, đánh đến tận Cao Miên, đập tan quân Nguyễn Ánh “như gỗ mục vậy”. Đáng chú ý là tờ hịch nói “theo lệnh Vua Anh”. Có thể thực hai bên đã đồng ý với nhau về điểm Huệ trợ giúp cho Nhạc này vì rõ ràng là họ đang đứng trước sự tồn vong của gia đình họ. Vì cũng chính trong tờ hịch, Nguyễn Huệ khuyến khích dân hai phủ trung thành với Nhạc và nói rõ rằng việc đánh Gia Định là để tỏ cho mọi người biết Nhạc - Huệ thực là anh em và họ không bao giờ quên họ cùng một dòng máu. Lời lẽ có tính cách trấn an và cũng lộ có sự nhân nhượng. Có lẽ chính có sự nhượng bộ về phía Nhạc nên Nguyễn Huệ hiểu dụ các làng trong hai phủ phải lo làm cầu, đường để quân dễ trẩy đi...

Dự định không thành như ta biết. Hai mươi ngày sau, Nguyễn Huệ chết bất ngờ vì lo cho cuộc viễn-chinh. Chiến tranh do đó tiếp tục có lợi về phía quân Nguyễn].

[Lưu trữ M-E, 746, p. 421-422.]
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,812
Động cơ
697,056 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Thư của ông Lavoué gửi ông Hody ở Paris

Sài Gòn, ngày 31 tháng 7 năm 1793

.... Kẻ thù vẫn tồn-tại, nhưng lực lượng của chúng đang suy-giảm rõ-rệt. Chúng tôi hy-vọng rằng sự chia rẽ nảy sinh giữa họ sẽ là nguyên-nhân dẫn đến sự hủy-diệt của họ. [ Lực lương của] Nhà vua [ Ánh] mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Năm ngoái, vào tháng 8, ông đã đốt cháy toàn bộ lực lượng hải quân của một trong những kẻ nổi loạn, và năm nay ông đã quay trở lại tấn công. Chúng tôi vẫn chưa biết vũ khí [ kiểu Tây] của ông ấy sẽ thành công như thế nào. Nếu ông có thể chiếm được thủ đô của kẻ thù, chúng tôi hy vọng rằng ông sẽ sớm khôi phục lại toàn bộ vương quốc của mình.

Vị hoàng tử này [Ánh] dường như vẫn còn rất lâu mới muốn trở thành một Cơ đốc nhân; cũng như không có khả năng con trai của ông ta [ Hoàng tử Cảnh], người mà bạn đã thấy ở Pháp, sẽ theo tôn giáo. . .. [ Thiên chúa]

[Lưu trữ M-E, 746, p. 425.]
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,812
Động cơ
697,056 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Thư của ông Lavoué gửi ông Blandin ở Paris

Sài Gòn, ngày 1 tháng 8 năm 1793

Kẻ thù của ông [của Gia-long] .... thậm chí còn run sợ vì chúng vào lúc này, đặc biệt là sau cái chết của Long-nhương [ tức Nguyễn Huệ] tàn ác, kẻ đã chiếm giữ toàn bộ Bắc Hà. Hai người con của ông đã tự phong làm vua, một người Huế và người kia người Đàng Ngoài [ Một tài liệu ám chỉ đến những sự kiện tương tự này được tìm thấy trong một đoạn văn từ bức thư của ông Le Labousse gửi hội thừa sai Paris, đề cùng ngày năm 1793, lưu trữ M-E, 746, p. 449-453, phần lớn đã bị xóa, tại lưu trữ số VII, tr. 216-225. Tuy nhiên, đoạn này cũng đã bị xóa, chúng tôi sao chép lại thêm từ phần còn lại:

[ Nguyễn Văn Huệ] để lại hai người con không hơn gì anh trai và anh ta. Người được chỉ định [Quang Toản] là người kế vị ông là con trai hợp pháp duy nhất, nhưng có một người lớn tuổi khác [ Quang Thùy], sinh ra từ một người vợ lẽ, cai trị ở Bắc Hà. Người này không muốn phục tùng người kia, và mọi liên lạc đã bị đóng giữa Đàng Ngoài và Nam Hà...]

Sự hiểu lầm này đã làm [ lực lượng] của họ yếu đi rất nhiều.... Nhạc và Huê. . .. [muốn tấn công] uy hiếp Gia-định. . .., nhưng Đức ông [Bá Đa Lộc], đã thuyết phục Nhà vua [ Ánh] và có thể nói là đã buộc Nhà vua phải tấn công Qui-nhơn vào một thời điểm không thể mong đợi hơn, vị hoàng tử này đã đốt cháy lực lượng hải quân của kẻ thù mà không gặp bất kỳ trở ngại nào và do đó đã thành công làm cho kẻ thù không thể đến đánh Sài Gòn được.

Năm nay, ông lại lên đường dẫn đầu 40.000 quân tấn công và chiếm lấy Qui Nhơn. Ông đã chiếm được bốn tỉnh. Ông hiện đang ở Qui Nhơn, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết điều gì sẽ làm nên thành công với vũ khí [kiểu Tây] của ông ấy. . ..
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,812
Động cơ
697,056 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Thư của ông Létondal gửi đại diện phái bộ truyền giáo tại Macao, ngày 20 tháng 12 năm 1793

Nhà vua trước khi đi đánh Tây Sơn [khoảng tháng 6 năm 1793] đã trịnh-trọng tuyên bố nối ngôi, tự phong ông làm Tổng đốc các tỉnh phía Nam, dưới sự tư vấn của một quan đại thần [Văn bản về việc Gia-long lên ngôi dịp này tìm thấy trong Văn Khố M-E, 746, p. 457. Do giáo sĩ Louvet gửi kèm trong hồ sơ Cochinchine Religieuse, tr. 541, trưng bày XXX]. Đồng thời, ông giao hoàng tử trẻ này [ Cảnh] cho Giám mục Bá Đa Lộc và ra lệnh cho anh ta phải tuân theo vị giám mục này như chính mình cho việc học hành của anh ta, v.v., và coi Giám mục như một người cha thứ hai mà anh ta phải coi trọng nhất trong mọi nghĩa vụ. Cuối cùng, ông muốn con trai mình chào Giám mục Bá Đa Lộc, trước khi ông rời đi giống như cách ông vừa chào người trong hoàng gia của mình. Đức vua [ Ánh] dường như cũng có chung cảm xúc trong dịp này. Vua nhận thấy con trai mình không tiến bộ nhiều về chữ hay đức khi ở trong tay các viên quan mà vua đã giao phó; anh ta [Cảnh] đã khóc vì điều đó, cũng như nhà vua: đó là lý do tại sao họ giao Hoàng tử cho Giám mục Lộc [dạy dỗ], vì họ biết [ Giám mục] là thầy cũ của Hoàng tử, người mà chúng ta đã thấy rằng qua việc giáo dục [ theo kiểu phương Tây này], sẽ mở ra một thời đại có nhiều đổi mới có lợi [cho việc truyền giáo].

[ Văn khố lưu tại Thư viện Vittorio-Emmanuele ở Rome, Mss.Gesuitici, số 198 (2377), document 10.]
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top