Thư của ông Sérard gửi. ...? ngày 12 tháng 7 năm 1789
Từ 3, 4 năm nay rồi, [ Bắc Hà] đói kém rồi đến trộm cướp, giết chóc, tàn phá vương quốc này, Tiếp theo nào là lụt lội, nào là hạn hán. Song đến lượt quân địch tàn ác đốt phá khắp nơi. Tình trạng khốn khổ đó chưa ai từng nghe thấy từ thời lập vương quốc này. Quả thật đấng tạo hóa vẫn chưa vui lòng khi để hàng bao nhiêu người chết vì chiến tranh, hỏa hoạn và đói kém cùng cực, đã thế ông Trời nhẫn tâm còn tiêu diệt phần lớn dân chúng bởi dịch hạch. Có khi cả làng, có khi một phần làng bị tàn phá, nhà cửa không còn người ở, ruộng nương bị bỏ hoang không ai cầy cấy. Cả xứ hoang tàn; nơi nào cũng chỉ có màu tang tóc và tiếng khí giới xô xát kêu lẻng xẻng. Đường xá đầy xác người, lúc nào trước mắt cũng chỉ thấy bình ảnh chết chóc, khủng- khiếp.
Hỡi ơi! Bộ mặt đáng- thương của cảnh- vật! [ xứ Bắc Hà giàu có khi xưa] Mà các tai ương đó xảy ra nhiều nhất tại giáo khu phía Tây của chúng tôi. Tại đây, khắp nơi đều bị quân địch bao vây và bàn tay đẫm máu của họ gần như không để sót cái gì.
... Trong khi đó vua Bắc Hà [ Chiêu Thống] lang thang trốn tránh cả năm trời trong rừng núi không ai phò vua, bày mưu giúp kế. Sau cùng ông chạy sang Trung Hoa xin cầu viện và rước quân đội Trung Hoa sang đây. Quân Tây Sơn không chống nổi cuộc xung đột đầu tiên, họ rút lui về các trấn miền trong, bỏ lại kinh đô Kẻ Chợ mà họ chiếm giữ được 1 năm cùng với tất cả các thành phố khác. Nhưng quân đội Trung Hoa do Toung Doc [Tổng Đốc Tôn Sĩ Nghị] [người cai trị hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây] chỉ huy lại không đuổi theo địch như người ta tưởng. Họ ở lỳ tại Kinh Đô Kẻ Chợ với vua Bắc Hà mới được phục hồi ngôi vị. [ Vua Chiêu Thống] bị [ quân Thanh] lừa phỉnh bởi một hy vọng khôi phục [ một nền] hòa bình hão, họ đắm mình vào những cuộc truy hoan dâm đãng.
Trong khi đó viên tướng phiến loạn ở Phú Xuân [Quang Trung] được báo tin rằng quân Trung Hoa đã tới tiếp viện, quân Tây Sơn đã rút lui và vua chính thống đã khôi phục được gần hết Bắc Hà. Ông liền tập trung binh lính và tiến thật nhanh ra Bắc Hà. Quân Trung Hoa bị bại, một phần bởi khinh địch, một phần vì thiếu sự trinh sát nên thua một cách nhục nhã ngay cuộc xung đột đầu tiên.
Họ tiếc rẻ mà vẫn phải bỏ lại của cải và làm giàu quân địch với khí giới hay vàng bạc của họ. Đó là do Thượng Đế đã ra tay trừng phạt dân Bắc Hà và quân Trung Hoa đấy. Thật vậy, quân phiến loạn làm sao so sánh được với đối phương của họ? và không có bàn tay Thượng Đế thì làm sao họ có thể đánh bại được địch thủ khi địch hơn họ về lượng cũng như về sức?
... Mọi người mong đợi vua chính thống Nam Hà [ Nguyễn Ánh] từ 7 năm nay nhưng cho đến giờ không thấy bóng dáng ông đâu. Quân tiếp viện Trung Hoa có trở lại hay không cái đó không biết được và Chúa [Thượng Đế] với lòng độ lượng đối với dân xứ này [tôi muốn nói cả Bắc lẫn Nam] cũng không chắc được quân man rợ đó sẽ tha một phần dân chúng hai vùng này không?...