Cái này bác Đốc cần xem lại. Câu đầy đủ mở đầu của cụ Thôi là:
交趾四封,圖經詳矣。然而管多生獠,境邇諸蕃,略採俚譚,用標方誌.
Phiên âm HV: Giao Chỉ tứ phong , đồ kinh tường hĩ . nhiên nhi quản đa sinh lão , cảnh nhĩ chư phiên , lược thải lý đàm , dụng tiêu phương chí.
Dịch đại khái: Bản đồ ghi chú bốn phía của đất Giao Chỉ đã rõ rồi. Đúng là quản nhiều dân Sinh Lão, đất ấy cũng gần các nước phiên,đấy là nói một cách ngắn gọn, sơ lược và dân dã. Nay viết ra để làm mốc đánh dấu.
Người Sinh Lão là người gì?. Ở đoạn sau, cụ Thôi đã giải thích:
21 xứ (Sinh Lão) ấy nghe được tiếng gà chó của nhau, ăn mặc cái mà mình thích, đại khái là giống nhau. Bọn người Sinh Lão trong xứ ấy còn gọi là người Sơn Đế, hoặc cắt tóc xăm mình, hoặc xâu ngực ghè răng, tiếng nói chiêm chiếp, gian trá lườm nguýt. Trong đó có dân kì lạ hơn hẳn là lúc nằm có thể làm cho đầu bay đi
, uống (nước) bằng lỗ mũi, lấy da báo mặc thân, lấy mai rùa che mình, giã vỏ cây để làm áo (người Lão phần nhiều mặc vỏ cây, giã kĩ làm cho mềm mại), đan cỏ-tre mà làm quạt. Sinh dưỡng thì vợ chồng cùng lo, lớn lên rồi thì cha con tranh hùng… Tục cũng không có nghề trồng dâu nuôi tằm, chỉ dệt vải sợi bông nhỏ nhiều màu, phần nhiều khoác vạt áo mỏng ngắn, có khi không cần may áo mà mặc luôn, không cần giã gạo mà ăn luôn, tử táng thì không liệm, cưới hỏi thì không làm mối, có bệnh thì không uống thuốc. Cậy vào chỗ hiểm trở, đều xưng làm tù hào.