Dép nhựa tiền phong một thời là mốt của thanh niên miền bắc đặc biệt là dân xã hội của Hải Phòng cùng Hà Nội.
Dép nhựa tiền phong lạo xịn có 2 nơi sản xuất
1- Hà Nội
2- Hải Phòng
Tiền phong hà nội thì thường có nhựa trắng trong, phom thanh và đẹp hơn của Hải Phòng nhưng nhựa không dầy dạn bằng và độ bền kém
Còn dép Hải phòng thì chất nhựa thường hay đổ ánh vàng, thô, dầy dạn nhưng lại thô và đi không đẹp.
Thời đó 197x đến 198x thì dép hải phòng được chuộng hơn nhưng từ cuối 8x đến 9x thì dép hà nội lại được chuộng hơn.
Dép nhựa tiền phong có đặc tính đi rất chặt chân và thật tuy nhiên lại hay ngả vàng vì vậy cách hay nhất là thỉnh thoảng ngâm nước vo gạo và nếu đánh dép nên dùng sa phòng 72 của liên xô.
Đi dép tiền phong nó cũng có cách của nó chứ ko phải thích là sỏ vào đi và cũng cần trang phục đi kèm thường là quần ga, pho tá và áo bay hoặc không fin tá.
Ờ mà công nhận là đẹp thật, chỉ cần thay cái quần bằng dạ tá thôi thì đi đôi dép đã thấy nó chẳng đẹp nữa rồi. Lúc nài lại phải chuyển sang đúc tầu hay tông coỏng.
Còn có chụy hỏi tại sao nó lại có tên là gò thì là thế nài
Dân hà nội hay gọi nó là móng bởi nó trắng và đi ở trân vì vậy được gọi là móng
Từ Gò là của dân Hải Phòng bởi dép nài thường được dân xã hội dùng trong khi có sự vụ từ cắt bom, bem nhao nhưng tựu chung luôn phải nhanh gọn và gò có nghĩa là chạy chứ ko phải là gò đất ạ.
Còn đi dép nài lúc bình thường thì tụt cái quai hậu xuống gót đi như kiểu bán xăng đan vại. Kekeke
Chỉ kéo quai lên khi có việc chiến mà thoai.
Ôi một thời đã qua.
Iem ứ còn đôi móng nào chỉ còn lại đôi đúc mà thoai các chụy ạ.
Bồi hồi phết.
Ps. Dân hà nội gọi là móng còn dân hải phòng là gò ạ cũng do tính chất thôi.
Dân hà nội đi móng bởi nó là mốt vì vậy nhiều người cho dù ko phải dân xã hội vẫn đi và nó có tính thời trang.
Còn dân hải phòng thời đó giầu và ăn chơi hơn nhiều. Dân chơi tuyền tông xốp răng cưa với cả săm pô da chỉ có dân xã hội là đi vì vậy nó mới gọi là gò. Có nghĩa chạy.
Hà nội thời đó gọi chạy là chẩu còn hải phòng gọi chạy là gò.
Kekeke
Dép nhựa tiền phong lạo xịn có 2 nơi sản xuất
1- Hà Nội
2- Hải Phòng
Tiền phong hà nội thì thường có nhựa trắng trong, phom thanh và đẹp hơn của Hải Phòng nhưng nhựa không dầy dạn bằng và độ bền kém
Còn dép Hải phòng thì chất nhựa thường hay đổ ánh vàng, thô, dầy dạn nhưng lại thô và đi không đẹp.
Thời đó 197x đến 198x thì dép hải phòng được chuộng hơn nhưng từ cuối 8x đến 9x thì dép hà nội lại được chuộng hơn.
Dép nhựa tiền phong có đặc tính đi rất chặt chân và thật tuy nhiên lại hay ngả vàng vì vậy cách hay nhất là thỉnh thoảng ngâm nước vo gạo và nếu đánh dép nên dùng sa phòng 72 của liên xô.
Đi dép tiền phong nó cũng có cách của nó chứ ko phải thích là sỏ vào đi và cũng cần trang phục đi kèm thường là quần ga, pho tá và áo bay hoặc không fin tá.
Ờ mà công nhận là đẹp thật, chỉ cần thay cái quần bằng dạ tá thôi thì đi đôi dép đã thấy nó chẳng đẹp nữa rồi. Lúc nài lại phải chuyển sang đúc tầu hay tông coỏng.
Còn có chụy hỏi tại sao nó lại có tên là gò thì là thế nài
Dân hà nội hay gọi nó là móng bởi nó trắng và đi ở trân vì vậy được gọi là móng
Từ Gò là của dân Hải Phòng bởi dép nài thường được dân xã hội dùng trong khi có sự vụ từ cắt bom, bem nhao nhưng tựu chung luôn phải nhanh gọn và gò có nghĩa là chạy chứ ko phải là gò đất ạ.
Còn đi dép nài lúc bình thường thì tụt cái quai hậu xuống gót đi như kiểu bán xăng đan vại. Kekeke
Chỉ kéo quai lên khi có việc chiến mà thoai.
Ôi một thời đã qua.
Iem ứ còn đôi móng nào chỉ còn lại đôi đúc mà thoai các chụy ạ.
Bồi hồi phết.
Ps. Dân hà nội gọi là móng còn dân hải phòng là gò ạ cũng do tính chất thôi.
Dân hà nội đi móng bởi nó là mốt vì vậy nhiều người cho dù ko phải dân xã hội vẫn đi và nó có tính thời trang.
Còn dân hải phòng thời đó giầu và ăn chơi hơn nhiều. Dân chơi tuyền tông xốp răng cưa với cả săm pô da chỉ có dân xã hội là đi vì vậy nó mới gọi là gò. Có nghĩa chạy.
Hà nội thời đó gọi chạy là chẩu còn hải phòng gọi chạy là gò.
Kekeke