[Funland] Đêm nhạc ven

Kinomy

Xe máy
Biển số
OF-448358
Ngày cấp bằng
25/8/16
Số km
53
Động cơ
208,420 Mã lực
Tuổi
29
Nơi ở
Mỹ Trà - Gia Định - Nha Trang
Website
kinkyoii.com
Lão quay sang vợ, hét lớn:
– Nhạc nhẽo nhức đầu, bà ơi hay là mình đi v…

Hàm răng giả của lão văng ra, lão đưa tay bụm hớt lại nhưng không kịp. Mụ vợ gật gù ra vẻ thấu hiểu, mắt vẫn hướng về sân khấu, đoạn, quay sang thấy ông lão lúi húi tìm hàm răng giữa đám đông, mụ quát lớn: “Caái giì?? Ông bảo gì cơ???”.

Lão đã cặm cụi quãng xa, không nghe được. Chăm chú tìm răng, lão va người này, vấp kẻ kia, đám đông chú ý đành tản ra cho lão không gian.
Mụ vợ chạy với theo “Ông làm gì đấy?”. Thấy hai ông bà già lúi húi, một cậu thanh niên nghĩ có chuyện nguy hiểm nên lách sang dợm giúp, vừa chạm vào lưng ông lão, mụ vợ giật nảy, gạt phắt tay đi “Mày làm gì đấy?”, vừa phất tay xong, bàn tay quờ trúng mặt, bà lão bị văng cặp mắt kính.

Hai ông bà già lúi húi giữa đám đông, ông tìm răng, bà tìm kính, cậu thanh niên bẽn lẽn bỏ đi không thể giúp gì được nữa.

Đám đông trầm tính, hầu hết là các bô cựu chiến binh, lão làng khu phố tụ tập lại. Lần đầu tiên tuyến đường tự quản hợp tác xã nông thôn tổ chức nhạc hội, bô lão hào hứng cứ tưởng sẽ được nghe lại những khúc ca Xô Viết hào hùng, hay được gặp Quang Linh, Cẩm Ly… Trên sân khấu là cô ca sĩ mặc váy liền ngắn, mép gần chạm mông, lấp lánh cả bộ. Mặt cô cũng lấp lánh bụi kim tuyến trên nền phấn. Tay cô cũng lấp lánh vòng kim loại trên nền xăm. Nhìn cô chói sáng nhưng tẻ nhạt màu sắc, vì tuyến đường nông thôn mới chỉ có dải đèn đường sợi tóc vàng chóe, ám ánh lòe nhòe cho mọi cảnh vật mà nó soi sáng. Ban nhạc “tân thời” là dàn âm thanh điện tử chơi giai điệu xập xình với tiếng loa mạnh, vỗ nhịp đập trái tim. Cô ca sĩ hét lớn vào mi-cà-rô: Giơ cánh tay của các bạn lên nàooooooooo!

Tiết tấu nhạc nhanh hơn, mạnh hơn. Phía dưới, đám đông đứng như trời trồng nảy mầm lên, im như phỗng, thỉnh thoảng quay sang ngó xem chiếc xe máy dựng ngoài xa kia còn hay mất, hay thằng bé vừa ẵm trên tay giờ đâu mất tiêu rồi… Cô ca sĩ nhảy rất sung mãn, vũ điệu quay cuồng không gian và thời gian. Ánh đèn vàng làm nước da cô như cục than di động, lăn lông lốc trên bàn xóc đĩa. Nhảy lát thấy không vị khán giả đáng kính nào chịu thưởng nhạc, cô đành đứng nghỉ, chỉ hát chay cho hết bài. May quá, giống như các buổi họp khóm ấp, tiết mục vừa kết thúc, chỉ cần một người vỗ tay mồi thì tất cả cùng hòa theo hưởng ứng. Đấy là khoảnh khắc đám đông sôi động nhất.

– Và sau đây là ca khúc rì-mích cực mạnh được mang tên…
Giọng người dẫn chương trình nồng ấm, quen thuộc, giới thiệu hùng hồn. Sân khấu tạp kỹ không có cánh gà, nhiều người không cần nghía cũng nhận ra ngay đích thị giọng ông Bảy bán thịt heo ngoài chợ, ngày nào cũng quát chào hàng đến độ ở tận bờ sông còn văng vẳng. Ngó lên dàn máy thì đúng thật, đích thị lão ấy, vẫn chẳng kiếm được cái áo ra hồn, dẫn chương trình ấp mà mặc áo ba lỗ lòi cả hai chùm lông nách thì thật vô liêm sỉ.

Đám đông lại hờ hững đợi dàn âm thanh thét lửa. Người chống nạnh ẹo một bên chân, người chống nia đậu phộng luộc bán chưa hết, người tranh thủ vạch vú cho con bú.
Ông lão rớt răng vẫn đang loay hoay tìm khắp, kẻo người ta lỡ chân đá văng hàm răng lão đi mất… Mụ vợ thì không thể giúp được nữa, cặp mắt kính đã bị đạp vỡ, tiếc cặp kính đắt tiền ngang giá một đôi gà cồ bán hồi hội chợ, mụ thiu thỉu khóc rưng rức ngoài gốc cây.

Một cô ca sĩ khác bước lên sân khấu, hành khúc nhịp nhàng với điệu nhạc. Đây là bài rì-mích, nó phải sôi động tung tóe như đạn bom. Cơ mà, cô này trông y chóc cô khi nãy… Người ta nhận ra ngay, từ đôi gò má, bọng mắt, cái mũi, chỏm cằm, cứ như một khuôn.
– Họ “dao kéo” đấy, nhìn y như nhau, nét đẹp vô hồn. – Một thanh niên xóm tranh thủ nốt lặng nhạc, đưa ra lời đánh giá vô cùng hợp lý, đám đông xung quanh góp tiếng:
– Đúng rồi, bọn trẻ bây giờ…
– Sự thật vẫn nhất, nhỉ!
– Sửa cho lắm vào… có ngày…
Nốt lặng không kéo dài lâu, âm nhạc xóa nhòa mọi định kiến, người ta lại hướng mắt lên sân khấu. Ông Bảy thịt heo đang tán tỉnh mấy cô ca sĩ chuẩn bị lên sàn, vừa nói cười vừa gãi mông, cha, cái quần dính mỡ lợn quên thay hihi…

Rút kinh nghiệm cô ca sĩ trước, cô lần này chẳng thèm khuấy động sân khấu nữa. Cô làm tròn trách nhiệm về ca khúc, đứng im hát, y như búp bê mủ được gắn cái loa bóp “ài lớp dù” mà trẻ gái hay chơi. Phía dưới, đám đông cũng như đám hình nộm canh cò ăn lúa, thi thoảng mới thấy vài động tác quơ tay chân, ra điều thưởng nhạc, ai dè chỉ là đuổi muỗi hoặc bị tê chân.

Chương trình nhạc hội tân thời của ấp tổ chức, với tiền tài trợ từ thuế địa phương, diễn ra suốt 3 tiếng đồng hồ. Ông Bảy thó đâu cái áo khoác ngoài trông thanh lịch hơn tẹo, lên sân khấu nói lời cảm ơn và kết thúc chương trình. Bài nói của ông Bảy chưa xong thì mọi người đã về gần hết, bỏ lại mớ rác rưởi, bịch ni-lông bánh tráng, mắm ruốc các thứ…

Bỗng có một ông lão từ xa chạy đến, bắt đầu thu gom dọn dẹp đống hổ lốn làng văn hóa để quên. Anh dân phòng đến bên cạnh, vỗ vai động viên:
– Cụ về nghỉ đi, cảm ơn cụ nhé, để tụi cháu lo cho ạ!
Ông cụ mếu máo nói không ra lời:
– Thao thìm hàm găng của thao (Tao tìm hàm răng của tao)!
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top