- Biển số
- OF-416386
- Ngày cấp bằng
- 13/4/16
- Số km
- 260
- Động cơ
- 223,819 Mã lực
Đêm nay nghe tiếng mưa, lòng con sao nhớ mẹ ...
Ngày xưa, là đói nghèo, là thiếu thốn, là thua kém. Con không nhận thức được sự thiếu thốn của mình cho tới tận khi con vào cấp ba. Con đã cố gắng học hành chăm chỉ vì mẹ muốn thế. Mẹ bảo: "Không học thì chỉ có đi làm công nhân." Con chăm học không phải vì sợ câu nói đó của mẹ, con học vì thương mẹ chạy qua hết nghề này tới nghề nọ, bằng mọi cách kiếm tiền nuôi con ăn học. Có lẽ mẹ đã chẳng biết con thấp thỏm ngóng mẹ về những ngày trời mưa rào như thế nào. Trời tối om vẫn chưa thấy bóng mẹ đâu, con nằm trên giường không ngủ được, lại nghĩ vẩn vơ, sợ mẹ gặp tai nạn, sợ mẹ bị sét đánh, sợ đủ thứ chuyện mà con có thể tưởng tượng ra...
Ngày thơ bé ấy, con chỉ mong mình học cho giỏi, lớn cho nhanh mà giúp mẹ kiếm tiền, sống một cuộc sống đầy đủ hơn, an nhàn hơn. Thế rồi thời gian cũng vun vút lướt qua, con thi đỗ vào lớp chọn một của trường cấp ba dưới huyện. Những tưởng thế giới mới sẽ giúp con dang rộng đôi cánh, tiến gần hơn tới tương lai tốt đẹp. Nhưng không mẹ ạ, con thất vọng với thế giới mới, con bất lực với chính cuộc sống của mình. Con không giống ai. Con không có những bộ quần áo đẹp đẽ, con không hiểu biết nhiều về cuộc sống, con cũng không giỏi đều các môn học, con không có tiền tham gia những cuộc vui cùng các bạn. Con bị bỏ rơi, con lạc lõng, con trơ trọi. Con xin mẹ cho con chuyển lớp, nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Mẹ khăng khăng rằng phải học lớp chọn một mới thi đại học được, mới có tương lai. Con chấp nhận im lặng, nhưng vẫn ngầm nổi loạn. Con bỏ bê học hành, ngầm phản đối tất cả những điều mẹ nói.
Mẹ bảo thời học sinh là sướng nhất, nhưng mẹ nào có hiểu những áp lực con đang gánh chịu. Con thèm những buổi được nghỉ học, con thèm cái cảm giác được chơi cùng bạn bè, được ngồi hát nghêu ngao trong lớp như ngày trước. Không ai bên con, dù mẹ vẫn bên con nhưng con chỉ thấy có lỗi, thấy sợ hãi vì làm mẹ buồn với một bảng điểm tệ hại, con sợ hãi cuộc sống, thu mình lại như một con chim non trước bão yếu ớt và mệt mỏi. Con miễn cưỡng học hành, rồi con cũng vượt qua khó khăn mẹ ạ. Con lại biết mơ ước, biết khao khát tìm đến những chân trời mới. Ấy là khi các bạn trong lớp rục rịch xin visa du học, con cũng muốn đi “Tây”. Khao khát lại trỗi dậy, nhưng lần này con cẩn thận và biết điều hơn.
Năm nhất đại học, con tìm kiếm các chương trình học bổng, trau dồi kiến thức và kĩ năng sống, học ngoại ngữ chăm chỉ. Chỉ có cách xin được học bổng toàn phần mới giúp con thực hiện được ước mơ. Lần này, con cố gắng vì con, không còn những áp lực vô tình từ mẹ nữa, con không sợ thất bại, không sợ làm mẹ buồn. Và khi may mắn đến, con nắm chắc lấy nó như một người nắm chắc lấy sợi dây thừng cheo leo trên vách núi. Con vội vã rời gia đình, rời quê hương đến vùng đất hứa xa xôi cách nửa vòng trái đất. Con phải đi, và con đã được đi.
Cuộc sống ở đây thú vị lắm mẹ ạ, nhưng...con nhớ mẹ! Xa nhà rồi con mới nhận ra, cuộc sống của con không bao giờ đầy đủ nếu thiếu gia đình. Con đã quên mang theo “hạnh phúc” trong hành lí rồi mẹ ạ, vậy mà trước khi đi mẹ hỏi còn quên gì không, con đã trả lời chắc nịch: ”Đủ hết rồi mẹ ạ". Con không thể thoát khỏi hai chữ “khó khăn”, ở đâu cũng vậy, nhưng giờ con mới ngẫm ra, nếu không đặt mong mỏi của mẹ lên đầu, con không có động lực để vượt qua. Nếu con chỉ vì con, từ bỏ dễ dàng hơn tiếp tục. Con lại nhớ tới những buổi trưa mẹ vắng nhà, hai chị em con ăn uống qua quýt, mỗi đứa một góc, vừa ăn vừa xem ti vi, chẳng buồn sắp mâm bát đầy đủ như bữa cơm quần tụ cả nhà. Nếu không vì ai khác, mọi thứ đơn giản lắm, ngay cả việc từ bỏ cũng dễ dàng hơn mẹ ạ!
Bên này người ta đã mừng năm mới xong rồi mẹ ạ, nhưng con vẫn đang đợi Tết cổ truyền quê mình. Năm đầu tiên con không được đón Tết cùng gia đình, con nhớ dáng mẹ tất bật làm mâm cỗ cúng giao thừa lắm. Mẹ ơi! Tết này con không về, mẹ đừng buồn nhé. Con sẽ sớm trở về nhõng nhẽo mẹ mua bánh rán thôi mà!
Con yêu và nhớ mẹ nhiều!
Ngày xưa, là đói nghèo, là thiếu thốn, là thua kém. Con không nhận thức được sự thiếu thốn của mình cho tới tận khi con vào cấp ba. Con đã cố gắng học hành chăm chỉ vì mẹ muốn thế. Mẹ bảo: "Không học thì chỉ có đi làm công nhân." Con chăm học không phải vì sợ câu nói đó của mẹ, con học vì thương mẹ chạy qua hết nghề này tới nghề nọ, bằng mọi cách kiếm tiền nuôi con ăn học. Có lẽ mẹ đã chẳng biết con thấp thỏm ngóng mẹ về những ngày trời mưa rào như thế nào. Trời tối om vẫn chưa thấy bóng mẹ đâu, con nằm trên giường không ngủ được, lại nghĩ vẩn vơ, sợ mẹ gặp tai nạn, sợ mẹ bị sét đánh, sợ đủ thứ chuyện mà con có thể tưởng tượng ra...
Ngày thơ bé ấy, con chỉ mong mình học cho giỏi, lớn cho nhanh mà giúp mẹ kiếm tiền, sống một cuộc sống đầy đủ hơn, an nhàn hơn. Thế rồi thời gian cũng vun vút lướt qua, con thi đỗ vào lớp chọn một của trường cấp ba dưới huyện. Những tưởng thế giới mới sẽ giúp con dang rộng đôi cánh, tiến gần hơn tới tương lai tốt đẹp. Nhưng không mẹ ạ, con thất vọng với thế giới mới, con bất lực với chính cuộc sống của mình. Con không giống ai. Con không có những bộ quần áo đẹp đẽ, con không hiểu biết nhiều về cuộc sống, con cũng không giỏi đều các môn học, con không có tiền tham gia những cuộc vui cùng các bạn. Con bị bỏ rơi, con lạc lõng, con trơ trọi. Con xin mẹ cho con chuyển lớp, nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Mẹ khăng khăng rằng phải học lớp chọn một mới thi đại học được, mới có tương lai. Con chấp nhận im lặng, nhưng vẫn ngầm nổi loạn. Con bỏ bê học hành, ngầm phản đối tất cả những điều mẹ nói.
Mẹ bảo thời học sinh là sướng nhất, nhưng mẹ nào có hiểu những áp lực con đang gánh chịu. Con thèm những buổi được nghỉ học, con thèm cái cảm giác được chơi cùng bạn bè, được ngồi hát nghêu ngao trong lớp như ngày trước. Không ai bên con, dù mẹ vẫn bên con nhưng con chỉ thấy có lỗi, thấy sợ hãi vì làm mẹ buồn với một bảng điểm tệ hại, con sợ hãi cuộc sống, thu mình lại như một con chim non trước bão yếu ớt và mệt mỏi. Con miễn cưỡng học hành, rồi con cũng vượt qua khó khăn mẹ ạ. Con lại biết mơ ước, biết khao khát tìm đến những chân trời mới. Ấy là khi các bạn trong lớp rục rịch xin visa du học, con cũng muốn đi “Tây”. Khao khát lại trỗi dậy, nhưng lần này con cẩn thận và biết điều hơn.
Năm nhất đại học, con tìm kiếm các chương trình học bổng, trau dồi kiến thức và kĩ năng sống, học ngoại ngữ chăm chỉ. Chỉ có cách xin được học bổng toàn phần mới giúp con thực hiện được ước mơ. Lần này, con cố gắng vì con, không còn những áp lực vô tình từ mẹ nữa, con không sợ thất bại, không sợ làm mẹ buồn. Và khi may mắn đến, con nắm chắc lấy nó như một người nắm chắc lấy sợi dây thừng cheo leo trên vách núi. Con vội vã rời gia đình, rời quê hương đến vùng đất hứa xa xôi cách nửa vòng trái đất. Con phải đi, và con đã được đi.
Cuộc sống ở đây thú vị lắm mẹ ạ, nhưng...con nhớ mẹ! Xa nhà rồi con mới nhận ra, cuộc sống của con không bao giờ đầy đủ nếu thiếu gia đình. Con đã quên mang theo “hạnh phúc” trong hành lí rồi mẹ ạ, vậy mà trước khi đi mẹ hỏi còn quên gì không, con đã trả lời chắc nịch: ”Đủ hết rồi mẹ ạ". Con không thể thoát khỏi hai chữ “khó khăn”, ở đâu cũng vậy, nhưng giờ con mới ngẫm ra, nếu không đặt mong mỏi của mẹ lên đầu, con không có động lực để vượt qua. Nếu con chỉ vì con, từ bỏ dễ dàng hơn tiếp tục. Con lại nhớ tới những buổi trưa mẹ vắng nhà, hai chị em con ăn uống qua quýt, mỗi đứa một góc, vừa ăn vừa xem ti vi, chẳng buồn sắp mâm bát đầy đủ như bữa cơm quần tụ cả nhà. Nếu không vì ai khác, mọi thứ đơn giản lắm, ngay cả việc từ bỏ cũng dễ dàng hơn mẹ ạ!
Bên này người ta đã mừng năm mới xong rồi mẹ ạ, nhưng con vẫn đang đợi Tết cổ truyền quê mình. Năm đầu tiên con không được đón Tết cùng gia đình, con nhớ dáng mẹ tất bật làm mâm cỗ cúng giao thừa lắm. Mẹ ơi! Tết này con không về, mẹ đừng buồn nhé. Con sẽ sớm trở về nhõng nhẽo mẹ mua bánh rán thôi mà!
Con yêu và nhớ mẹ nhiều!