Thưa các cụ mợ, cháu làm về Xây dựng giờ chủ yến liên quan đến mảng đấu thầu. Những điều cháu viết ra sau đây chắc sẽ động chạm tới nhiều cụ, mong các cụ thông cảm bỏ qua cho cháu. Tại vì bức xúc quá nên cháu với phải viết ra.
Chẳng là cuối tuần vừa rồi cháu vào Thị xã Thái Hòa mua hồ sơ mời thầu. Hồ sơ mời viết rất rõ ràng, cụ thể dự án, công trình, nơi bán, ngày bán... và vân vân chuẩn chỉ, chính xác theo đúng Luật đấu thầu...
Anh em cháu hăm hở đi từ HN vào Nghệ An tầm 300 km để mua hồ sơ nhưng hỗi ôi đến nơi chẳng gặp được bác nào. Hỏi nhân viên thì toàn 3 không: không biết , không nghe, không thấy... điện thoại cho bác trưởng ban thì bác ấy nói đi công tác xa chưa có ngày về, cháu hỏi tiếp bác đi xa thì phải có người ở nhà xử lý công việc, phải có người bán hồ sơ chứ thì bác viện đủ lý do... Cháu biết là khó rồi nhưng sếp cháu chỉ đạo phải mua bằng được, cháu cũng phải vận dụng hết mối quan hệ điện thoại cho ông bạn cũng là sếp có tiếng ở Sở Kế hoạch đầu tư nghệ an, điện thoại cho cả bác phụ trách hay thanh tra gì đó về quản lý đấu thầu của tỉnh, 2 bác này giúp cháu rất nhiệt tình, chu đáo là điện thoại cho Trưởng ban và có đt lại cho cháu. Nhưng từ đó trở đi cháu không thể liên lạc được với bác trưởng ban nữa, đt bác ấy không nghe, nhắn tin không trả lời. Cháu lại phải vòng vo khắp nơi, hỏi tất cả những người trong ban quản lý có thể, lên cả chủ quản chủ đầu tư là UBND thị xã Thái Hòa nhưng tất cả vẫn là con số 0.
Cháu phải quay về HN sau 2 ngày vạ vật trong đó. Vậy là chuyến đi này cháu không hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn còn may mắn chán là chưa ăn đòn mà mấy bác đi mua thầu, dự thầu hay dính.
Cháu vẫn biết đất có thổ công sông có hà bá. Miếng cơm của các bác tự nhiên nơi khác muốn đến cướp cướp sao được. Nhưng các bác thông cảm cho cháu, cháu là thằng lính, sếp chỉ đạo làm là cháu phải tuân theo, sếp bảo đi mua cháu phải đi. Nhưng giá như các bác không bán hồ sơ cho cháu, bảo cháu về đi thì cháu đỡ vất vả 2 ngày ăn trực nằm chờ, tốn kém tiền của cơ quan, cháu cũng kg phải đi lại hỏi nhiều phiền hà cho các bác.
Giờ cháu mới thấy Luật rất khó đi vào cuộc sống.
Chẳng là cuối tuần vừa rồi cháu vào Thị xã Thái Hòa mua hồ sơ mời thầu. Hồ sơ mời viết rất rõ ràng, cụ thể dự án, công trình, nơi bán, ngày bán... và vân vân chuẩn chỉ, chính xác theo đúng Luật đấu thầu...
Anh em cháu hăm hở đi từ HN vào Nghệ An tầm 300 km để mua hồ sơ nhưng hỗi ôi đến nơi chẳng gặp được bác nào. Hỏi nhân viên thì toàn 3 không: không biết , không nghe, không thấy... điện thoại cho bác trưởng ban thì bác ấy nói đi công tác xa chưa có ngày về, cháu hỏi tiếp bác đi xa thì phải có người ở nhà xử lý công việc, phải có người bán hồ sơ chứ thì bác viện đủ lý do... Cháu biết là khó rồi nhưng sếp cháu chỉ đạo phải mua bằng được, cháu cũng phải vận dụng hết mối quan hệ điện thoại cho ông bạn cũng là sếp có tiếng ở Sở Kế hoạch đầu tư nghệ an, điện thoại cho cả bác phụ trách hay thanh tra gì đó về quản lý đấu thầu của tỉnh, 2 bác này giúp cháu rất nhiệt tình, chu đáo là điện thoại cho Trưởng ban và có đt lại cho cháu. Nhưng từ đó trở đi cháu không thể liên lạc được với bác trưởng ban nữa, đt bác ấy không nghe, nhắn tin không trả lời. Cháu lại phải vòng vo khắp nơi, hỏi tất cả những người trong ban quản lý có thể, lên cả chủ quản chủ đầu tư là UBND thị xã Thái Hòa nhưng tất cả vẫn là con số 0.
Cháu phải quay về HN sau 2 ngày vạ vật trong đó. Vậy là chuyến đi này cháu không hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn còn may mắn chán là chưa ăn đòn mà mấy bác đi mua thầu, dự thầu hay dính.
Cháu vẫn biết đất có thổ công sông có hà bá. Miếng cơm của các bác tự nhiên nơi khác muốn đến cướp cướp sao được. Nhưng các bác thông cảm cho cháu, cháu là thằng lính, sếp chỉ đạo làm là cháu phải tuân theo, sếp bảo đi mua cháu phải đi. Nhưng giá như các bác không bán hồ sơ cho cháu, bảo cháu về đi thì cháu đỡ vất vả 2 ngày ăn trực nằm chờ, tốn kém tiền của cơ quan, cháu cũng kg phải đi lại hỏi nhiều phiền hà cho các bác.
Giờ cháu mới thấy Luật rất khó đi vào cuộc sống.