Máy bay tới Frankfurt và làm thủ tục check-out xong là 5h30, em dự định sẽ đi chơi tới 8h30 rồi về sân bay đi tiếp. Từ bờ sông em đi bộ ra ga trung tâm Hauptbahnhof để lên train về sân bay. Vào phòng bán vé của ga, lớ ngớ bị con bé nhân viên lạnh lùng hỏi thẻ xếp hàng của mày đâu. Thì ra gã mít quên để ý cái máy bấm thẻ xếp hàng, sao mà xấu hổ thế, sao mình lại cư xử như 1 thằng man rợ? Thì mua cái vé tàu 3,7 E đi về sân bay thôi mà... Mình đâu có xu để mà ra máy tự động? Bài học đầu tiên ở xứ người.
Em tìm line lên tàu. Theo bảng chỉ dẫn, em leo lên 1 chiếc, tàu chạy miên man qua 6 ga thì em nhận ra đã đi nhầm, đành nhảy xuống. Đến cả cách mở cửa toa em cũng chưa biết, vì ở Nhật và Sing thì cửa toa tự mở, còn đằng này thì hoặc phải bấm 1 nút như ở Đức, Áo, Pháp, hoặc phải gạt cần gạt như ở Tiệp, TBN, Ý. Chờ đến 20p để có chuyến ngược lại. Đã 9h30 mặt em méo méo. 1 cặp vợ chồng người Đức cùng bước trên platform, em lại hỏi thông tin xem tuyến này có về ga không. Bà cụ biết chút tiếng Anh, còn ông cụ thì bảo hồi đi học tao đâu được học tiếng Anh mà biết. Thôi để tụi tao đưa mày đi. Trên đường đi, em xem đồng hồ liên tục nên ông cụ xua tay, bảo ông sẽ dẫn mày đi, yên tâm đừng lo. Ôi không lo sao được, vì 11h30 máy bay bay rồi.... Ông bảo hai ông bà là công nhân của nhà máy dược phẩm ngoại ô Frankfurt, mày xem nhà máy có đẹp không.
Tới ga, bà cụ ngồi chờ còn ông cụ dắt em lên sân tìm line, ông tới hỏi cô gái người Thổ bán hàng ở kiosk rồi đưa em tới đúng line cần tìm. Chỉ còn biết cám ơn Danke, Danke dùm cháu cụ bà nhé, rồi đành vội vã leo lên tàu.
10h30 em đi tìm cách làm thủ tục check-in. Thấy mọi người đút passport vào máy check tự động, em cũng bắt chước. Mẹ ơi toàn tiếng Đức, mà thời gian thì vội, lập cập, em quay đi được 1 lát thì chợt nhớ mình để quên passport ở máy rồi. Mồ hôi đổ như suối, mặt tái mét "my passport, my passport?" mấy con bé người Mỹ xung quanh dạt ra. tìm mấy máy đầu không thấy, lúc này chắc mặt tái mét rồi. Không biết có đứa nào cầm luôn thì chuyến đi chơi coi như chấm dứt. Hơ hơ trời thương, cuối cùng cũng tìm thấy cái máy còn nguyên cái passport ở trên. Gặp nhân viên Lufthansa làm thủ tục check in. Thấy cả cái poster của Vietnam Airline hình cô cái có nụ cười. Nhưng cô nhân viên lại bảo chuyến này không check in ở terminal B, mà là A kia. Vả lại hôm nay là ngày 8, mà vé mày lại ghi ngày 9. Hu hu hu, người mua vé cho em ở VN, đã không biết tới câu chuyện ngày xưa đàu tàu của Magallanes khi về tới cảng mới biết là đi từ Đông sang Tây sẽ được lợi 1 ngày. Lúc đi là trưa ngày 7, tới Frankfurt là tối ngày 8 và sáng sớm ngày 9 thì đi Berlin. Đấy là tính theo giờ VN, còn giờ Đức thì vẫn đang là sáng ngày 8.
Hu hu, ra Ter A thì phải xếp hàng dài dài, lão bảo vệ người Ấn nguyên tắc bỏ mẹ, nói với em mày có chuyện gì thì cứ xếp hàng cho xong đã. Xếp cho xong thì đã 11h30, em bảo thôi thì cô em cứ cho tui chuyến sớm nhất trong ngày hôm nay, 8h chiều mới khởi hành đi Berlin, còn hành lý thì để ngày 9 tới cũng được. OK. Thế có fee không? Không, no fee đâu anh. Thôi vậy là tốt rồi, passport còn đây, vé thì đã cầm, vậy là yên tâm.