[Funland] [Dáng và Da] Những câu chuyện bên lề chưa kể

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Tây Bắc mùa này hoa trẩu bắt đầu nở hoa
8A09B2B3-7322-4785-AADB-6DE2BEF989DF.jpeg
EF2E0BCA-D325-499A-ABCC-4E93DC4C8B2D.jpeg
35F4F2F7-0F5E-4A96-BEBE-6AF0EA5EAB5F.jpeg
D2740BCF-D43E-4B49-9654-31896A6C168C.jpeg
Có lẽ, vẻ đẹp của thiên nhiên, là vẻ đẹp khiến con người dễ chịu nhất đó, cụ Xe nhỉ?

Em cảm ơn cụ Xe đã mang một loài hoa rất lạ này về đây, để em được biết thêm, ngoài hoa Ban, hoa Mận, hoa Lê của vùng Tây Bắc.

Nhìn hoa này, có hơi hướng hoa Ban một chút, tuy không có những chiếc "râu", nhưng cánh đơn và vẻ mỏng manh cũng na ná nhau. Tuy hoa Ban đã vào độ cuối, không có mùi hương như hoa Trẩu, nhưng nếu đứng dưới một con đường, với một bên là những cây hoa Ban nở rợp trời - lại là hoa Ban màu trắng tím xen kẽ, điệp khúc cây nọ nối cây kia, cũng dễ khiến lòng người say mê mà quên lối về lắm. Nhất là, vào một buổi chiều nắng mỏng nhẹ, một bên là hồ nước mênh mông, hắt rặng liễu mềm mại xuống mặt nước, và một bên là dải hoa Ban thơ mộng đến nao lòng...

Hoa gì mà dễ khiến người ta nhớ nhớ thương thương...
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Ối chồ ôi sao cái (2) nó lại chuẩn em thía nhỉ.
Bản chất em là người nóng nảy, như ngọn hỏa diệm sơn sẵn sàng bùng nổ mọi nơi mọi lúc. Biết mình nóng nảy, mất rất nhiều cơ hội tốt mà không kiềm chế được. Tự dặn mình nhiều lần hãy nhẹ nhàng, điềm tĩnh trong cư xử mà thi thoảng cứ bùng lên. Bản chất bản chất.
Nhưng giờ bắt đầu già rồi, tính nó tĩnh lại, tự nhiên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn trong cách cư xử. Thay đổi đến mức bạn bè gặp lại còn ngạc nhiên. Mà tự nhiên nó thế í. Đúng là tuổi già nó làm sức khỏe thay đổi và thay đổi luôn tính cách con người.
Mà đúng là giờ em dễ dãi quá trời. Không còn đánh giá nhan sắc, cuộc sống, cư xử của người khác. Với đàn em, đàn cháu thì còn dễ dãi hơn nữa. Mà may, xưa mới ra đời em sợ mấy bà xồn xồn dã man. Xoi mói, hành hạ bọn trẻ như là niềm vui của mấy bả. May quá về già mình không trở thành một con mụ xấu nết như mấy bà mình đã từng chịu đựng.
Thôi, thời gian trôi đã tất lẽ dĩ ngẫu. Hãy đón nhận tương lai như nó đang đến. Xét cho cùng, hạnh phúc là con đường, không phải điểm đến.
Em có bình luận cùng mợ một vài còm, ở các chủ đề khác nhau. Em thấy mợ cũng là người dễ mến, không phải người a dua, bánh bèo và chạy theo đám đông. Mợ lớn tuổi hơn em, mà còn vừa nhã nhặn, vừa khiêm nhường như thế này, khiến em thấy có lúc mình hổ báo cáo chồn, thật mất mặt quá, :((.

Em nghĩ là người phụ nữ nào, khi đến tuổi "đằm", là sẽ tự biết mình, biết người ạ. Đôi khi, cũng không phải đè nén mình quá, nhưng nhu nhã thì có vẻ hay được việc. Em cũng thích những người điềm đạm, biết lắng nghe và dịu dàng. Dịu dàng không phải là "thảo mai" ừ, à. Mà dịu dàng là biết mình sai, sẽ chân thành góp ý. Tự mình thấy nể, thấy tôn trọng bội phần, mà không cần phải đao to búa lớn.

Có lúc, bản thân em cũng muốn phát tiết về việc gì đó. Phát tiết xong mà mình tưởng như bị uống thuốc độc. Cảm giác đó rất khó chịu, nó làm cho em thấy buồn bực, mệt mỏi. Lâu dần, khi thấu hiểu bản thân, em đã tha thứ cho chính mình khi mình sai, bao dung hơn với những sai lầm của người khác trong công việc đó mợ. Cáu một chút rồi lại chung tay vào xử lý. Văng tục cũng có đấy, nhưng là muốn mượn từ để xả cái dấm dớ đó đi thôi.

Em cảm ơn mợ đã chia sẻ thêm về "góc dịu dàng" ạ. Chúc cuối tuần mợ vui vẻ và bình yên nhé!
 

v-kong

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-207777
Ngày cấp bằng
27/8/13
Số km
5,525
Động cơ
367,784 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Da các mợ vào thời điểm cuối Xuân đầu Hè đẹp nhất: mềm, mát, mịn
 

namdq

Xe điện
Biển số
OF-27589
Ngày cấp bằng
17/1/09
Số km
3,816
Động cơ
525,403 Mã lực
VẦN THƠ THÁNG TƯ
Anh viết tặng Em vần thơ tháng tư.
Mà giọt nắng bỗng làm hồng ngòi bút.
Gió lắt lay bên bờ hoa dâm bụt.
Ra rả trời khuya tiếng cuốc gọi hè.

Em bảo rằng : để Em nói Anh nghe !
Tháng tư về Em yêu loài hoa ấy.
Hoa loa kèn trắng trong như tờ giấy.
Lại ngọt ngào như thủa ấy ta yêu.

Nắng ứng hồng vành nón lá liêu xiêu.
Tháng tư về biết bao điều muốn nói.
Vành môi ai giữa nắng chiều mời gọi.
Hạ sắp về chờ đợi tiếng ve ngân.

Giữa nhọc nhằn mưa, nắng buổi cuối xuân.
Chợt hiện ra trắng ngần màu hoa ấy.
Mùi hương thơm lan tỏa ra ngầy ngậy.
Anh yêu rồi màu hoa ấy cùng Em.

Tháng tư về trong giục giã bon chen.
Bên nắng mới ...
Bỗng chợt thèm .....
Hơi mát !

images (1).jpeg
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
VẦN THƠ THÁNG TƯ
Anh viết tặng Em vần thơ tháng tư.
Mà giọt nắng bỗng làm hồng ngòi bút.
Gió lắt lay bên bờ hoa dâm bụt.
Ra rả trời khuya tiếng cuốc gọi hè.

Em bảo rằng : để Em nói Anh nghe !
Tháng tư về Em yêu loài hoa ấy.
Hoa loa kèn trắng trong như tờ giấy.
Lại ngọt ngào như thủa ấy ta yêu.

Nắng ứng hồng vành nón lá liêu xiêu.
Tháng tư về biết bao điều muốn nói.
Vành môi ai giữa nắng chiều mời gọi.
Hạ sắp về chờ đợi tiếng ve ngân.

Giữa nhọc nhằn mưa, nắng buổi cuối xuân.
Chợt hiện ra trắng ngần màu hoa ấy.
Mùi hương thơm lan tỏa ra ngầy ngậy.
Anh yêu rồi màu hoa ấy cùng Em.

Tháng tư về trong giục giã bon chen.
Bên nắng mới ...
Bỗng chợt thèm .....
Hơi mát !

images (1).jpeg
Em dừng lại bên đường trú tạm một cơn mưa
Tàn phượng vĩ báo mùa hè thật sớm
Còn tưởng mới đây vẫn đang mùa xuân chớm
Mà đã vội vã qua nhường mùa hạ bắt đầu

Em chẳng biết viết gì dù vẫn nghĩ về nhau
Dù đêm qua vẫn mơ về màu áo cũ
Dù tiềm thức mơ hồ biết chỉ là cơn ngủ
Rủ lòng trôi theo những hồi ức không màu...

Những mùa hè của chúng ta không thể lại bắt đầu
Dù năm tháng vẫn xoay vòng như thế
Mưa rơi sẽ lại đổ về sông bể
Dòng chảy của thời gian cuốn ký ức xa dần

Như thước phim tua lại đến trăm lần
Nhưng tất cả chỉ thuộc về ngày cũ
Cảm giác ta tìm không còn nguyên vẹn nữa
Cố giữ lại trong lòng cùng nuối tiếc mà thôi...

--------
Một chiều ngang phố mưa bay
Nhận ra ta đã rời tay, một người...


Ảnh: St

BA162C79-5479-4426-AFF5-703D26F98939.jpeg
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Em đọc "Tuổi thơ dữ dội" mới đây thôi, mà cũng thấy nặng lòng lắm. Đọc đến đâu, khóc đến đấy. Thương. Tiếc. Nếu như khi bằng tuổi các thiếu niên trong đó, hoặc lớn hơn một chút, có khi em lại không hiểu rõ hết toàn bộ nội dung. Nhưng đọc ở tuổi này rồi, em lại "cảm ơn" vì sự đọc muộn màng này của mình.
Nói chung, một vài tác phẩm về chiến tranh là hấp dẫn em hơn cả. Có thể vì hiểu về lịch sử của dân tộc mình, nên em cũng dễ "cảm" hơn.
Có phim đấy mợ, ngày xưa em xem phim này, quay bằng phim nhựa màu, cũng ấn tượng chả kém truyện. Ngày bé xem truyện xem phim không thấy hết gian khó, lúc lớn biết lo toan cuộc sống thì thấy chiến tranh gian khổ lắm.
Cảm ơn cụ Mèo!
Em có ngó qua trên YouTube phần 1. Nhưng đọc truyện thấy vẫn "sâu" hơn hay sao đó, cụ nhỉ? Trong phim và truyện, mở đầu và kết thúc đều là em Mừng. Nhân vật đáng thương nhất của tác phẩm. Thú thực, đọc xong em thổn thức nhiều. Có những đoạn mà rưng rức. Bởi lẽ, các em còn nhỏ quá, ngây thơ quá...vậy mà, đã bị cuốn vào cuộc chiến. Lại có những đoạn, dâng lên căm hờn, bất mãn...
Hơn cả, là sự nuối tiếc, cảm phục.

Khi review lại tác phẩm này, đối với em, đó là một sự hơi "quá sức". Vì bản thân sinh ra ở thời bình, khó khăn đâu có thấm gì so với những thiếu niên trong đó. Nhưng, bằng tất cả lòng thành, niềm tin yêu và cảm động, em vẫn cặm cụi gõ chữ.
Tiếc là...
 
Biển số
OF-68052
Ngày cấp bằng
10/7/10
Số km
10,995
Động cơ
538,237 Mã lực
Nơi ở
Loanh quanh
Nếu em nói, em muốn coi hình có chiếc váy xẻ, liệu có khiếm nhã quá không nhỉ? :D

Cho em thả 💜 vì quan điểm và những mỹ cảm của mợ. Cộng với gu thời trang rất nữ tính mà mợ đã nhắc đến phía trên nhé!
Biết là trưng ở đây sẽ làm mợ khó nghĩ, nên em để dành cho môt dịp hạnh ngộ nào đó, nếu chúng ta có duyên nha mợ, 🌸...

Chúng ta như những nhà ga ấy mợ nhỉ? Người này đi, người kia đến. Vòng xoay bất tận của nhân duyên khiến cho tất cả sự gặp gỡ đều trở nên thú vị. Mỗi một người, lại để lại trong lòng chúng ta một dư âm. Có những dư âm dịu dàng như là mạch nước, có dư âm khiến cho chúng ta trưởng thành.
Nên đến hay đi, chúng ta đều không thể cưỡng cầu. Chỉ biết, ở hiện tại, nhân duyên nào còn vấn vương bên mình, thì đều nên chân thành đối đãi. Sợ mai sau, có những nhân duyên, ngoảnh mặt quay đi, là mọi thứ tan thành mây thành khói...:D.

Cho em gửi về đây link nhạc này, để sự dịu dàng của mợ được lan toả sâu hơn. Dù chỉ là một ý đồ quảng cáo cho một mùi hương, được lồng ghép trong một bản tình ca, mà khiến cho người xem xao xuyến. Thơm tho sực nức như là với được và giữ lấy trong tay. Mong cho những nhân duyên của mợ luôn "trọn vẹn", đong đầy. Sâu lắng và ngọt ngào như là chính chủ nhân của những chữ viết đã gửi cho em nhé!
Một cuối tuần thật bình yên...☘!

Bản phối này hay quá ạ.
 

Saviah

Xe buýt
Người OF
Biển số
OF-535
Ngày cấp bằng
30/10/06
Số km
549
Động cơ
431,361 Mã lực
Nơi ở
24°23′0.24″N 121°13′54.48″E
Cảm ơn cụ Mèo!
Em có ngó qua trên YouTube phần 1. Nhưng đọc truyện thấy vẫn "sâu" hơn hay sao đó, cụ nhỉ? Trong phim và truyện, mở đầu và kết thúc đều là em Mừng. Nhân vật đáng thương nhất của tác phẩm. Thú thực, đọc xong em thổn thức nhiều. Có những đoạn mà rưng rức. Bởi lẽ, các em còn nhỏ quá, ngây thơ quá...vậy mà, đã bị cuốn vào cuộc chiến. Lại có những đoạn, dâng lên căm hờn, bất mãn...
Hơn cả, là sự nuối tiếc, cảm phục.

Khi review lại tác phẩm này, đối với em, đó là một sự hơi "quá sức". Vì bản thân sinh ra ở thời bình, khó khăn đâu có thấm gì so với những thiếu niên trong đó. Nhưng, bằng tất cả lòng thành, niềm tin yêu và cảm động, em vẫn cặm cụi gõ chữ.
Tiếc là...
Em thấy đọc thì nó nhẹ nhàng hơn và dễ cảm nhận hơn về tâm trạng cảm xúc của nhân vật, nhưng xem phim thì cảm nhận được nhiều hơn về quang cảnh, cả đọc và xem là hợp nhất rồi mợ, nhiều khi để hiểu sâu em vẫn xem đi xem lại 1 bộ phim :)
 

namdq

Xe điện
Biển số
OF-27589
Ngày cấp bằng
17/1/09
Số km
3,816
Động cơ
525,403 Mã lực
Em dừng lại bên đường trú tạm một cơn mưa
Tàn phượng vĩ báo mùa hè thật sớm
Còn tưởng mới đây vẫn đang mùa xuân chớm
Mà đã vội vã qua nhường mùa hạ bắt đầu

Em chẳng biết viết gì dù vẫn nghĩ về nhau
Dù đêm qua vẫn mơ về màu áo cũ
Dù tiềm thức mơ hồ biết chỉ là cơn ngủ
Rủ lòng trôi theo những hồi ức không màu...

Những mùa hè của chúng ta không thể lại bắt đầu
Dù năm tháng vẫn xoay vòng như thế
Mưa rơi sẽ lại đổ về sông bể
Dòng chảy của thời gian cuốn ký ức xa dần

Như thước phim tua lại đến trăm lần
Nhưng tất cả chỉ thuộc về ngày cũ
Cảm giác ta tìm không còn nguyên vẹn nữa
Cố giữ lại trong lòng cùng nuối tiếc mà thôi...

--------
Một chiều ngang phố mưa bay
Nhận ra ta đã rời tay, một người...


Ảnh: St

BA162C79-5479-4426-AFF5-703D26F98939.jpeg
Cám ơn mợ với bài thơ trên nó đúng như tâm trạng của mình trong suốt cả thời gian qua. Có những thứ không còn thể quay trở về như cũ dù trong mơ lúc nào cũng gặp.

Có những người thương nhau - thương nhiều lắm
Nhưng vẫn chỉ âm thầm dõi theo thôi
Không nhắn gửi hay han hỏi nhiều lời
Mà để tâm người thương từng chút nhỏ.

Có những người thương thiết tha để đó
Bởi nợ duyên - phận số đã an bài
Chẳng nắm tay qua những tháng năm dài
Tim vẫn mãi khắc sâu một hình bóng.

…....….....

Chỉ thương thôi không dỗi - hờn- ghen - giận
Đời dịu dàng khi mình nhớ về nhau...!
 
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
30,908
Động cơ
3,308,835 Mã lực
Mùa chinh chiến ấy (2)

[...]

Chiến tranh - hai từ mà khi nhắc đến, dù ở thế hệ nào đi nữa, cũng cảm thấy xót xa!
Tổ quốc - danh từ thiêng liêng, mà có lẽ, những người lính đã từng tham gia hai cuộc chiến, thấy yêu mến và tự hào!

Chiến đấu vì nghĩa vụ quốc tế thì sao?

Ai đã từng đọc "Rừng khộp mùa thay lá", đã từng rung lên những thổn thức, thì với "Mùa chinh chiến ấy", lại càng cảm thấy nức nở nhiều hơn.
Dù đặt hai cuốn hồi ký này gần nhau, đâu đó phảng phất nét văn chương của hai người lính. Nhưng họ là những người lính cầm bút, ghi lại những sinh-tử của lính trận. Hai người sinh ra ở cùng một giai đoạn, cùng tham chiến tại biên giới Tây Nam. Cùng có những cái nhìn chân thực về những người bạn, đồng đội khi cầm súng; khi sinh hoạt giữa rừng khộp nắng đỏ da, và mưa thì dầm dề, dai dẳng.

"Mùa chinh chiến ấy" có nhiều tiếng cười, và "Rừng khộp mùa thay lá" cũng vậy. Nhưng không phải là tiếng cười rạng rỡ, vui tươi của những con người đang đứng trên đất Mẹ. Mà là tiếng cười chua xót, khi thiếu thốn, gian khổ bủa vây. Tiếng cười ngân lên day dứt, trong những miêu tả về đồng đội mình "hoá rồ hoá dại" vì trúng sốt rét độc. Vì đất nước (tuy chưa hết sạch bóng giặc - do biên giới phía Bắc còn TQ lăm le bờ cõi) đã được giải phóng, mà ở Campuchia, các anh vẫn ngày đêm hành quân, để giải phóng giúp nước bạn khỏi chủng Pol Pot-Iêngxari. Vẫn từng ngày chiến đấu với địch, với muỗi, vắt rừng, mìn và đạn.

Trong "Rừng khộp mùa thay lá", thỉnh thoảng có thấy nét thi ca vấn vít một vài trang, sự bay bổng trong tâm hồn của một chàng sinh viên tốt nghiệp khoa Sử - Trường Đại học Tổng hợp. Thì trong "Mùa chinh chiến ấy", sẽ thấy sự chân thực rõ nét hơn. Có rất nhiều phân đoạn khiến cho độc giả bật khóc. Không phải khóc lên thành tiếng, mà là sự nghẹn ngào, rung lên trong ngực:
..."Chúng tôi làm một cái nhà, giữa bãi tráng, đặt ông Lực vào đó. Buổi trưa, tôi và Thuận, hai thằng lang thang ra chăm sóc thủ trưởng. Bọn tôi đi khắp rừng, tìm những chùm hoa dại, đặt lên thi hài ông. Mùa khô, hoa thật hiếm. Nhưng chúng tôi cũng tìm được khá nhiều hoa. Ít ra, có ít hoa rừng, thủ trưởng nằm cũng đỡ trơ trọi. Bọn tôi cố gắng kiếm nén nhang, nhưng không đâu có.
Tôi lại phải làm biên bản kiểm nghiệm di vật tử sỹ cho thủ trưởng Võ Sỹ Lực. Chiếc ba lô của ông đã cũ sờn. Bao nắng mưa, bụi bậm, khói súng đã thấm vào đây. Tôi cứ nghĩ, chắc thủ trưởng mình phải đầy đủ lắm. Nhưng mở ba lô ra, chẳng có gì. Bộ quần áo cũ. Đồ lót cũ. Bàn chải, thuốc đánh răng, khăn mặt, đôi tất,...Quyển sổ tay, chiếc bút máy, địa bàn, mấy lá thư gia đình,...Một khẩu súng K.59. Gia tài người lính, có gì đáng giá đâu!
...
Tầm chiều, chiếc trực thăng HU-1A hạ cánh xuống tiểu đoàn, đưa thủ trưởng Võ Sỹ Lực về trung đoàn. Cả tiểu đoàn ra tiễn ông. Chưa bao giờ quân số tiểu đoàn tập trung tại bãi tráng đông thế. Ông đã ra đi từ tiểu đoàn 8. Khi chết, ông về tiểu đoàn 8 để chết.''

...
Xúc động và tiếc nuối. Mặc dù không có những chữ viết phải lên gân để người đọc thấy ý chí hừng hực, tinh thần chiến đấu dũng cảm, khí phách của người lính trận,...chỉ bằng những miêu tả chân thực, ghi chép hết sức dung dị, giản đơn, mà người đọc cảm thấy giá rét của mấy ngày Tết này, thực sự là quá nhỏ bé, tầm thường.

Dù chứng kiến, đối diện nhiều cái chết của đồng đội, nhưng trong cuốn Hồi ức của mình, bác Đoàn Tuấn không hề uỷ mị, không tiêu cực, lại rất nhẹ nhàng. Cái nhẹ nhàng này, như mạch nước len lỏi vào từng nhân vật, từng chữ viết. Dù là những chàng lính trẻ Hà Nội mới buông bút sách, đầy thơ ca lãng mạn, hay những người lính Hải Phòng đậm chất đàn ông đất Cảng. Quảng Bình, Đà Nẵng, Nha Trang thơ mộng với biển, với gió, cát, thì dưới ngòi bút của Đoàn Tuấn, hiện lên rất rõ ràng, mỗi người một màu sắc. Hoà vào bức tranh mịt mùng của đạn, mìn, là những người lính của tất cả mọi miền, hội quân về và cùng "chia nhau cái chết". Cùng văng tục, chửi thề khi sinh hoạt những lúc chờ lệnh hành quân, cùng chia nhau miếng nước, làm thơ viết lên cánh võng, đọc nghêu ngao để xua tan đi những thiếu thốn...

Cuốn Hồi ký có 7 chương. Chương nào cũng thấm đẫm "chất lính". Vừa sâu sắc, vừa hào hùng. Chương nào cũng phải gấp lại vài trang để đọc đi đọc lại cho thấm. Thấm cái nỗi khốn khổ vì đói, vì khát, vì ruồi, vì mìn, vì đạn. Vì những đêm mưa rừng nước chảy cả vào trong hầm, nằm võng mà ướt sượt,...Thấm cả tinh thần lạc quan, tếu táo, bông phèng mà bác Đoàn Tuấn đã nhớ lại. Cũng phải thôi, độ lùi của chiến tranh, đã bồi đắp thêm nhiều dữ kiện, của đồng đội, sau hơn 30 năm sau, mới cầm bút để viết thành Hồi ký và xuất bản. Bác viết, như là cho chính mình, tri ân đồng đội, viết để thoả nỗi "khát khao" được gọi tên những người đã nằm xuống. Không quá trau chuốt, mà lại cực kỳ hấp dẫn, do sự chân thực, nhất quán trong cách hành văn, kể chuyện. Chương nọ nối chương kia, liền mạch và gắn kết.

Nếu không đọc có sao không nhỉ?
- Chẳng sao cả! Chỉ tiếc, nếu như ai đó có người thân tham chiến tại chiến trường K, mà đời con cháu lại bỏ lỡ...Hoặc, muốn hiểu rõ hơn về chiến tranh biên giới Tây Nam, chỉ những gì báo chí đưa tin - là không đủ...

Có lẽ, cần nhiều hơn thế những cuốn Hồi ký có sức "nặng" như thế này, để thấy rằng, rét mướt của năm nay, thật quá xoàng và chưa hề hấn gì đâu á, :D.

|11.02.2022|

Ảnh cũ...
7c90277cf96c35326c7d.jpg
Mơ Hồng cũng thích đọc truyện của lính chiến trường K à?
 

namdq

Xe điện
Biển số
OF-27589
Ngày cấp bằng
17/1/09
Số km
3,816
Động cơ
525,403 Mã lực
Em thấy đọc thì nó nhẹ nhàng hơn và dễ cảm nhận hơn về tâm trạng cảm xúc của nhân vật, nhưng xem phim thì cảm nhận được nhiều hơn về quang cảnh, cả đọc và xem là hợp nhất rồi mợ, nhiều khi để hiểu sâu em vẫn xem đi xem lại 1 bộ phim :)
Có những bộ phim mà khiến ta xem đi xem lại nhiều lần. Mà mỗi lần đều mang lại cảm xúc như lúc đầu.
Đơn cử một trong những bộ phim em hay xem lại là bộ phim Doctor Zhivago với thời lượng hơn 3 tiếng cho bộ phim và mở đầu với giai điệu réo rắt của bản nhạc "Lara's theme"
images (3).jpeg
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Mơ Hồng cũng thích đọc truyện của lính chiến trường K à?
Dạ vâng anh. Dù sinh sau đẻ muộn, nhưng em đặc biệt có cảm xúc khi đọc những tác phẩm viết về lính; có thiện cảm với những người lính - dù là lính ở thời kỳ nào...
Chủ đề "Lính hậu phương" của anh, ngày trước hứa đọc, xong, vì nhiều lý do mà em lại bỏ lỡ. Phần vì cũng lên tầng cao quá, nên cũng có hơi ngại leo đó anh. X_X
Nếu anh có gửi bản thảo cho NXB, xuất bản, em sẽ đọc cần mẫn như những cuốn kia. Online trên này, quả thực, quán Cafe có nhiều thứ hấp dẫn em quá...😢.
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Cám ơn mợ với bài thơ trên nó đúng như tâm trạng của mình trong suốt cả thời gian qua. Có những thứ không còn thể quay trở về như cũ dù trong mơ lúc nào cũng gặp.

Có những người thương nhau - thương nhiều lắm
Nhưng vẫn chỉ âm thầm dõi theo thôi
Không nhắn gửi hay han hỏi nhiều lời
Mà để tâm người thương từng chút nhỏ.

Có những người thương thiết tha để đó
Bởi nợ duyên - phận số đã an bài
Chẳng nắm tay qua những tháng năm dài
Tim vẫn mãi khắc sâu một hình bóng.

…....….....

Chỉ thương thôi không dỗi - hờn- ghen - giận
Đời dịu dàng khi mình nhớ về nhau...!
Đã đau rồi, mình đi tận cùng "nỗi đau" đi. Để ngày mai, mình sẽ mỉm cười và để cho lòng mình thôi nhớ nhé cụ!

Cuộc đời này, không phải đi đến cuối cùng - mới-gọi-là-yêu..:


Anh trở về im lặng của đêm
Nỗi nhớ em thôi cồn cào như đã
Bao ngày qua thứ yêu thương vất vả
Dù đã làm tất cả nhưng vẫn chẳng thể chung đường...

Anh trở về cô cạn những vấn vương
Trả lại là em thuở ngày thường yên ấm
Cô gái nhỏ với tuổi đời xanh thắm
Anh như mưa dầm chẳng ngấm nổi đất lòng em...

Em nói xem? Sao em chẳng yếu mềm?
Trước ngần ấy tháng năm anh đem lòng trông-nhớ
Cả về đêm khi lật mình trăn trở
Anh cũng hình dung nét rạng rỡ em cười...

Anh biết mình không phải là người... em chọn để tựa nương
Càng không phải là người được em thương như phần phước
Ngay từ khi bắt đầu chỉ là mỗi riêng anh mang niềm ước
Tự anh bọc đường những đắng đót đơn phương...

Ngày tháng sau này anh vẫn sẽ chọn thương em
Nhưng sẽ ném trái tim vào tận cùng lặng lẽ
Giữ lại đắm say trong muôn phần kín kẽ
Em vui vẻ được rồi, anh thôi muốn gì hơn...
 

namdq

Xe điện
Biển số
OF-27589
Ngày cấp bằng
17/1/09
Số km
3,816
Động cơ
525,403 Mã lực
Đã đau rồi, mình đi tận cùng "nỗi đau" đi. Để ngày mai, mình sẽ mỉm cười và để cho lòng mình thôi nhớ nhé cụ!

Cuộc đời này, không phải đi đến cuối cùng - mới-gọi-là-yêu..:


Anh trở về im lặng của đêm
Nỗi nhớ em thôi cồn cào như đã
Bao ngày qua thứ yêu thương vất vả
Dù đã làm tất cả nhưng vẫn chẳng thể chung đường...

Anh trở về cô cạn những vấn vương
Trả lại là em thuở ngày thường yên ấm
Cô gái nhỏ với tuổi đời xanh thắm
Anh như mưa dầm chẳng ngấm nổi đất lòng em...

Em nói xem? Sao em chẳng yếu mềm?
Trước ngần ấy tháng năm anh đem lòng trông-nhớ
Cả về đêm khi lật mình trăn trở
Anh cũng hình dung nét rạng rỡ em cười...

Anh biết mình không phải là người... em chọn để tựa nương
Càng không phải là người được em thương như phần phước
Ngay từ khi bắt đầu chỉ là mỗi riêng anh mang niềm ước
Tự anh bọc đường những đắng đót đơn phương...

Ngày tháng sau này anh vẫn sẽ chọn thương em
Nhưng sẽ ném trái tim vào tận cùng lặng lẽ
Giữ lại đắm say trong muôn phần kín kẽ
Em vui vẻ được rồi, anh thôi muốn gì hơn...
Em trở về đúng nghĩa trái tim em.
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có.
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa.
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
 
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
30,908
Động cơ
3,308,835 Mã lực
Dạ vâng anh. Dù sinh sau đẻ muộn, nhưng em đặc biệt có cảm xúc khi đọc những tác phẩm viết về lính; có thiện cảm với những người lính - dù là lính ở thời kỳ nào...
Chủ đề "Lính hậu phương" của anh, ngày trước hứa đọc, xong, vì nhiều lý do mà em lại bỏ lỡ. Phần vì cũng lên tầng cao quá, nên cũng có hơi ngại leo đó anh. X_X
Nếu anh có gửi bản thảo cho NXB, xuất bản, em sẽ đọc cần mẫn như những cuốn kia. Online trên này, quả thực, quán Cafe có nhiều thứ hấp dẫn em quá...😢.
Trong "Mùa chinh chiến ấy", nhân vật gây ấn tượng nhất với anh chính là bọ Lực (Võ Sĩ Lực). Ông vốn là Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 (D trưởng D8), sau đó vượt luôn 2 cấp tham mưu phó, tham mưu trưởng lên hay Trung đoàn phó.

Ông là người có khả năng chỉ huy quân sự thiên bẩm thể hiển ở cách nhìn nhận đánh giá cấp dưới cho đến nắm bắt ý đồ của địch và đưa ra các ý đồ đối phó và khắc chế. Lính tráng ra trận dưới sự chỉ huy của ông luôn yên tâm sẽ giành chiến thắng với tổn thất tối thiểu.

Một người chỉ huy toàn tài, giàu kinh nghiệm như vậy lại hy sinh lãng xẹt khi ông chủ động đưa một đoàn cán bộ "lính cậu" cấp dưới về D8 nơi ông từng là D trưởng.
Đám "lính cậu" này từ người sẽ làm D trưởng D8 đến đám bậu sậu và cả người trinh sát đi cùng đều nhút nhát, thiếu kỹ năng nên khi gần tối bọ Lực phải vượt lên trước dẫn đường cho họ và khi cách D8 hơn 1 km ông vấp mìn bị thương.
Đám lính cậu" kia không dám đưa ông về D8 mà nằm lại chỗ đó qua đêm, họ cũng không liên lạc nhờ ứng cứu nên bọ Lực mất máu mà chết.
Những người lính D8 sau đó đau xót trước cái chết thương tâm và vô lý của người thủ trưởng tài năng đã rất coi thường đám "lính cậu" kia

Bên lề: để đưa được đoạn đó vào hồi ký, những người trong cuộc đã phải vượt qua và vượt thành công những rào cản... Hiện này anh cũng đang trong giai đoạn vượt qua một số rào cản và đó là một trong những lý do mà "Lính hậu phương" chưa được hoàn thành :)
 
Chỉnh sửa cuối:

namdq

Xe điện
Biển số
OF-27589
Ngày cấp bằng
17/1/09
Số km
3,816
Động cơ
525,403 Mã lực
PHẢI SỐNG
Đêm nay em sẽ xem lại phim này. Đây cũng là một trong những phim mà em hay xem đi xem lại. Dưới cái nhìn sắc sảo của Đạo diễn TNM ông đã khắc hoạ xã hội Trung Hoa một cách sâu sắc từ những cuộc chiến tranh, cách mạng cho đến thời kỳ đổi mới.
Có những đoạn trong phim làm em không thể nào quên được bởi sao mà nó chân thật đến như vậy như lúc Phú Quý vui mừng nhìn thấy vợ con trở về nhà. Rồi đến đoạn Phú Quý cõng con đang ngủ đến trường mà chẳng hề biết rằng sau đó chỉ vì một tai nạn mà đứa con trai nhỏ đã mất mạng bên cạnh vẫn còn một hộp sủi cảo chưa kịp ăn....
images (4).jpeg
 

Mưa!

Xe điện
Biển số
OF-319947
Ngày cấp bằng
16/5/14
Số km
2,600
Động cơ
279,595 Mã lực
Cám ơn mợ với bài thơ trên nó đúng như tâm trạng của mình trong suốt cả thời gian qua. Có những thứ không còn thể quay trở về như cũ dù trong mơ lúc nào cũng gặp.

Có những người thương nhau - thương nhiều lắm
Nhưng vẫn chỉ âm thầm dõi theo thôi
Không nhắn gửi hay han hỏi nhiều lời
Mà để tâm người thương từng chút nhỏ.

Có những người thương thiết tha để đó
Bởi nợ duyên - phận số đã an bài
Chẳng nắm tay qua những tháng năm dài
Tim vẫn mãi khắc sâu một hình bóng.

…....….....

Chỉ thương thôi không dỗi - hờn- ghen - giận
Đời dịu dàng khi mình nhớ về nhau...!
Gửi cụ mấy câu em viết từ một tháng Tư năm nào đó, như một lời nhắn nhủ…

C6C3F69A-6BDA-44AF-B864-94A648B877B3.jpeg
 

namdq

Xe điện
Biển số
OF-27589
Ngày cấp bằng
17/1/09
Số km
3,816
Động cơ
525,403 Mã lực
Trong "Rừng khộp mùa thay lá", nhân vật gây ấn tượng nhất với anh chính là bọ Lực (Võ Sĩ Lực). Ông vốn là Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 (D trưởng D8), sau đó vượt luôn 2 cấp tham mưu phó, tham mưu trưởng lên hay Trung đoàn phó.

Ông là người có khả năng chỉ huy quân sự thiên bẩm thể hiển ở cách nhìn nhận đánh giá cấp dưới cho đến nắm bắt ý đồ của địch và đưa ra các ý đồ đối phó và khắc chế. Lính tráng ra trận dưới sự chỉ huy của ông luôn yên tâm sẽ giành chiến thắng với tổn thất tối thiểu.

Một người chỉ huy toàn tài, giàu kinh nghiệm như vậy lại hy sinh lãng xẹt khi ông chủ động đưa một đoàn cán bộ "lính cậu" cấp dưới về D8 nơi ông từng là D trưởng.
Đám "lính cậu" này từ người sẽ làm D trưởng D8 đến đám bậu sậu và cả người trinh sát đi cùng đều nhút nhát, thiếu kỹ năng nên khi gần tối bọ Lực phải vượt lên trước dẫn đường cho họ và khi cách D8 hơn 1 km ông vấp mìn bị thương.
Đám lính cậu" kia không dám đưa ông về D8 mà nằm lại chỗ đó qua đêm, họ cũng không liên lạc nhờ ứng cứu nên bọ Lực mất máu mà chết.
Những người lính D8 sau đó đau xót trước cái chết thương tâm và vô lý của người thủ trưởng tài năng đã rất coi thường đám "lính cậu" kia

Bên lề: để đưa được đoạn đó vào hồi ký, những người trong cuộc đã phải vượt qua và vượt thành công những rào cản... Hiện này anh cũng đang trong giai đoạn vượt qua một số rào cản và đó là một trong những lý do mà "Lính hậu phương" chưa được hoàn thành :)
Em cũng hay đọc sách và xem phim về các cuộc chiến tranh. Bộ phim " Bến không chồng" dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Dương Hương do đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng là người đóng vai chú Vạn. Sau này cũng được chính ông chuyển thể thành bộ phim truyền hình nhiều tập "Thương nhớ ở ai"

ben-khong-chong-2000.jpg
 

namdq

Xe điện
Biển số
OF-27589
Ngày cấp bằng
17/1/09
Số km
3,816
Động cơ
525,403 Mã lực
Gửi cụ mấy câu em viết từ một tháng Tư năm nào đó, như một lời nhắn nhủ…

C6C3F69A-6BDA-44AF-B864-94A648B877B3.jpeg
Em chẳng còn ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Phố lúc tan tầm vắng em chiều gió thổi
Em đi xa bỏ lại bao nông nổi
Bước chân em khuất bóng cuối chân trời

Anh ngước mắt theo mà chẳng nói thành lời
Cứ lặng im đứng nhìn như tượng đá
Trái tim đập chẳng còn hồi vội vã
Em để lại nỗi buồn, em lấy khát khao xanh

Có bao điều sao chẳng nói cùng anh
Cứ lặng im trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ héo khô khi màu xanh không còn nữa
Và sẽ ngừng quay khi trong anh không em

Anh trở về im lặng của đêm
Cả thành phố ngủ chỉ riêng mình anh thức
Vội ngược về tìm trong ký ức
Nông nỗi một thời, nông nỗi để mất em.
ST
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Trong "Rừng khộp mùa thay lá", nhân vật gây ấn tượng nhất với anh chính là bọ Lực (Võ Sĩ Lực). Ông vốn là Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 (D trưởng D8), sau đó vượt luôn 2 cấp tham mưu phó, tham mưu trưởng lên hay Trung đoàn phó.

Ông là người có khả năng chỉ huy quân sự thiên bẩm thể hiển ở cách nhìn nhận đánh giá cấp dưới cho đến nắm bắt ý đồ của địch và đưa ra các ý đồ đối phó và khắc chế. Lính tráng ra trận dưới sự chỉ huy của ông luôn yên tâm sẽ giành chiến thắng với tổn thất tối thiểu.

Một người chỉ huy toàn tài, giàu kinh nghiệm như vậy lại hy sinh lãng xẹt khi ông chủ động đưa một đoàn cán bộ "lính cậu" cấp dưới về D8 nơi ông từng là D trưởng.
Đám "lính cậu" này từ người sẽ làm D trưởng D8 đến đám bậu sậu và cả người trinh sát đi cùng đều nhút nhát, thiếu kỹ năng nên khi gần tối bọ Lực phải vượt lên trước dẫn đường cho họ và khi cách D8 hơn 1 km ông vấp mìn bị thương.
Đám lính cậu" kia không dám đưa ông về D8 mà nằm lại chỗ đó qua đêm, họ cũng không liên lạc nhờ ứng cứu nên bọ Lực mất máu mà chết.
Những người lính D8 sau đó đau xót trước cái chết thương tâm và vô lý của người thủ trưởng tài năng đã rất coi thường đám "lính cậu" kia

Bên lề: để đưa được đoạn đó vào hồi ký, những người trong cuộc đã phải vượt qua và vượt thành công những rào cản... Hiện này anh cũng đang trong giai đoạn vượt qua một số rào cản và đó là một trong những lý do mà "Lính hậu phương" chưa được hoàn thành :)
Bác Đoàn Tuấn có tham gia Otofun không anh ưi? Bác ấy sẽ cảm thán "Chít thôi, sao Siêu Mốt của diễn đàn uy tín nhất nhì về xe cộ, mà lại mang nhân vật của tui qua cho ông Nguyễn Vũ Điền thía lày". :P

Anh đúng là đã trải qua thời kỳ lính tráng, nên những chữ anh viết, em không có phản biện gì. Càng cảm thấy "yêu" tác phẩm nhiều hơn. Chỉ có điều, bên cạnh sự tự hào len lỏi trong lòng, là sự tiếc nuối về một người Thủ trưởng (TT) tài năng, mưu trí như anh đã viết tên. Cái chết không ai được báo trước. Em vẫn đinh ninh nghĩ tới một cái chết của người TT đó phải hiên ngang, khí phách hơn cơ. Mới thoả lòng mong đợi của những người lính (trong đó), và cả độc giả. Nào ngờ...

Trích dẫn phần đặc sắc của "Mùa chinh chiến ấy", bản thân em cũng cực kỳ xúc động. Đâu đó, thấy bóng dáng người thân mình khi phăm phăm vượt rừng, lội suối - mà, những hình ảnh này em được xem qua phim, qua những lời kể vào những ngày "những người lính" đó gặp nhau ở quê nhà. Mực thước, chín chắn và sâu sắc. Trở về thời bình, lại càng mộc mạc, chân phương...

Em cảm ơn anh! Cảm ơn những lời chân thực từ suy nghĩ của một NGƯỜI LÍNH. Em hứa, sẽ đặt cuốn "Hồi ký" của anh, và nếu có thể, sẽ review như em đã từng làm với những tác phẩm mà em đã yêu quý...@};-!
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top