Dẫn đề: Chả là em đang đi học lớp chuyên tu, trưa tranh thủ ngồi quán cà phê (Tầng 2, quán NewStyle ở Tô Hiệu) làm cốc đen đá cho tỉnh trước khi vào lớp học và thi.
Vào bài: Em ngồi ghế có tựa lưng (cao quá đầu) và bên cạnh có 1 đôi đang oanh yến, thỏ thẻ yêu nhau (hót cho nhau nghe với volume to). Họ thỏ thẻ là “anh yêu minh”, “anh không thể sống thiếu mình”.... Nếu đơn giản thế thì chẳng có gì, bỗng nhiên một lúc sau đến đoạn cô gái giận lẫy anh chàng và bắt đầu tranh cãi. Hic... và đến đoạn chàng trai (đầu hai thứ tóc) bắt đầu thề thốt yêu gái đủ kiểu, nịnh nọt đủ kiểu.
Thề xong, nịnh xong bắt đầu quay sang nói xấu con ngan già ở nhà. Em chẳng hiểu con ngan già đó có tội lỗi gì mà chàng trai với cái mồm nịnh gái dẻo thế mà dùng những từ ngữ nói xấu đến mức tởm lợm. Em phải oẹ mất mấy phát mới sạch được cốc cà phê vừa uống.
Kết luận: Làm thằng đàn ông nếu đã bồ bịch thì cho đàng hoàng. Đừng hèn hạ nói xấu vợ để nịnh đứa con gái chưa chắc đã là vợ tương lai của mình.
Cảm nhận: Tự nhiên buồn buồn vì xã hội xung quanh khi ngoại tình lại trở nên phổ biến như vậy. Không khéo tẹo lại buồn nôn quá không thi được thì chết.
Vào bài: Em ngồi ghế có tựa lưng (cao quá đầu) và bên cạnh có 1 đôi đang oanh yến, thỏ thẻ yêu nhau (hót cho nhau nghe với volume to). Họ thỏ thẻ là “anh yêu minh”, “anh không thể sống thiếu mình”.... Nếu đơn giản thế thì chẳng có gì, bỗng nhiên một lúc sau đến đoạn cô gái giận lẫy anh chàng và bắt đầu tranh cãi. Hic... và đến đoạn chàng trai (đầu hai thứ tóc) bắt đầu thề thốt yêu gái đủ kiểu, nịnh nọt đủ kiểu.
Thề xong, nịnh xong bắt đầu quay sang nói xấu con ngan già ở nhà. Em chẳng hiểu con ngan già đó có tội lỗi gì mà chàng trai với cái mồm nịnh gái dẻo thế mà dùng những từ ngữ nói xấu đến mức tởm lợm. Em phải oẹ mất mấy phát mới sạch được cốc cà phê vừa uống.
Kết luận: Làm thằng đàn ông nếu đã bồ bịch thì cho đàng hoàng. Đừng hèn hạ nói xấu vợ để nịnh đứa con gái chưa chắc đã là vợ tương lai của mình.
Cảm nhận: Tự nhiên buồn buồn vì xã hội xung quanh khi ngoại tình lại trở nên phổ biến như vậy. Không khéo tẹo lại buồn nôn quá không thi được thì chết.