Mợ khoe rất khéo và duyên.Xời, các ông VN chả quá thế. Lần em kéo valy từ bến xe khách ra đến khách sạn, đoạn đường ngắn tý thôi, có đi qua 1 quán nhậu to thì tự dưng mọi tiếng ồn ào biến mất. Cả quán lặng như tờ cảm giác con ruồi bay qua cũng nghe được tiếng vo ve. Em biết không hay rồi nên đi thật nhanh qua đó, em đi khuất thì quán lại ầm ĩ trở lại. Ông anh đồng nghiệp đi cùng về còn kể mãi ở cơ quan là, tao thấy cục yết hầu các bố chạy lên chạy xuống như điện giật.
Chuyến đi Vũng tàu đó thật nhớ đời, nhưng những lần sau quay trở lại thì lại không thế nữa.
Các cụ Of lại tưởng tượng và giật yết hầu rồi
Chỉnh sửa cuối: