Sau khi thăm thú ăn chơi ở Nha Trang xong, cả nhà lên đường đi Đà Lạt. Do đoàn có bà bầu lại nhiều trẻ con nên em chọn phương án đi taxi 7 chỗ chứ không đi xe khách vì sợ say . Thiệt hại 1,3 củ cho quãng đường dài 150km.
Quả thật đường thì đẹp song do khá oằn tà là vằn nên đi cũng mệt và say. Trẻ con và phụ nữ cũng hơi vật vã. Em ngồi hàng ghế sau, rung lắc còn thấy hơi lê phê . Đến giữa đường thì em bảo bảo bác tài kiếm chỗ nào đẹp đẹp nghỉ tí không các cháu say hết, thế là bác tài đi thêm vài km rồi dừng lại ở một thác nước nhỏ nhỏ, em chả nhớ tên gì, nhưng khá đẹp và có thể view được cả đoạn đường mình vừa đi.
Cái này con nhóc nhà em gọi là con rắn
Gió lạnh hơn em nghĩ, nên cho các cháu xuống tè một phát thì sun hết cả nên các cháu lên xe ngay, em cũng quần đùi áo phông nên chỉ chụp được vài kiểu ảnh thì cũng lên khẩn . Nghỉ 10 phút thì em tiếp tục lên đường. Phải nói là đi khá mệt các cụ nhé.
Sau 4 tiếng thì cả nhà cũng tới Đà Lạt. Dù đã gia cố thêm cái áo sơ mi nhưng bước xuống xe em vẫn thấy lạnh. Chị em và các cháu thì lướt khướt cả, trời lại lất phất mưa nên em vứt đồ vào KS, xuống ăn uống rồi quyết định là đi........ ngủ .
3h chiều ngủ dậy, trời mưa còn nặng hạt hơn. Bỏ *** rồi, thế này khéo toi. Thôi thì mưa cũng kệ nó chứ, em bắt taxi ra cafe. Quán đẹp và đúng là gái Đà Lạt rất nhẹ nhàng . Cafe ngon, nhưng đúng là mưa thì nhìn cảnh rất buồn. Em suýt khóc
Ngồi chán chê mê mải tới 6h tối mà trời vẫn mưa , em buồn quá rút điện thoại ra gọi mấy cụ bên Xóm nhà lá Đà Lạt, nhưng toàn cụ đang bận . Em lại gặm nhấm nỗi buồn một mình
Về KS em túm em lễ tân, hỏi ngay tình hình mưa gió mấy hôm nay thế nào. Em nó bảo anh yên tâm, ở đây cả tuần nay ngày nào cũng mưa từ chiều tới tối. Nhưng sáng thì nắng đẹp. Chòng ghẹo tán tỉnh em nó vài câu, em yên tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau dậy, em nó không lừa mình, nắng thật. Thế là nhà em lên đường. Em thuê 1 chú taxi đi 5 điểm em yêu cầu, hết 5 lít, em nghĩ có khi rẻ hơn thuê riêng, mà đỡ phải gọi taxi lắt nhắt .
Đầu tiên là núi lang bi ang
Các cụ OF mà lên đây, thuê con xe kia lái lên đỉnh thì chắc là sướng. Em thì chỉ loanh quanh chân núi thôi
Em bồ kết nhất em này
Gió lạnh, em sợ bọn trẻ ốm, nên cũng lượn nhanh, em đi tiếp qua Đồi mộng mơ
Quả thật đường thì đẹp song do khá oằn tà là vằn nên đi cũng mệt và say. Trẻ con và phụ nữ cũng hơi vật vã. Em ngồi hàng ghế sau, rung lắc còn thấy hơi lê phê . Đến giữa đường thì em bảo bảo bác tài kiếm chỗ nào đẹp đẹp nghỉ tí không các cháu say hết, thế là bác tài đi thêm vài km rồi dừng lại ở một thác nước nhỏ nhỏ, em chả nhớ tên gì, nhưng khá đẹp và có thể view được cả đoạn đường mình vừa đi.
Cái này con nhóc nhà em gọi là con rắn
Gió lạnh hơn em nghĩ, nên cho các cháu xuống tè một phát thì sun hết cả nên các cháu lên xe ngay, em cũng quần đùi áo phông nên chỉ chụp được vài kiểu ảnh thì cũng lên khẩn . Nghỉ 10 phút thì em tiếp tục lên đường. Phải nói là đi khá mệt các cụ nhé.
Sau 4 tiếng thì cả nhà cũng tới Đà Lạt. Dù đã gia cố thêm cái áo sơ mi nhưng bước xuống xe em vẫn thấy lạnh. Chị em và các cháu thì lướt khướt cả, trời lại lất phất mưa nên em vứt đồ vào KS, xuống ăn uống rồi quyết định là đi........ ngủ .
3h chiều ngủ dậy, trời mưa còn nặng hạt hơn. Bỏ *** rồi, thế này khéo toi. Thôi thì mưa cũng kệ nó chứ, em bắt taxi ra cafe. Quán đẹp và đúng là gái Đà Lạt rất nhẹ nhàng . Cafe ngon, nhưng đúng là mưa thì nhìn cảnh rất buồn. Em suýt khóc
Ngồi chán chê mê mải tới 6h tối mà trời vẫn mưa , em buồn quá rút điện thoại ra gọi mấy cụ bên Xóm nhà lá Đà Lạt, nhưng toàn cụ đang bận . Em lại gặm nhấm nỗi buồn một mình
Về KS em túm em lễ tân, hỏi ngay tình hình mưa gió mấy hôm nay thế nào. Em nó bảo anh yên tâm, ở đây cả tuần nay ngày nào cũng mưa từ chiều tới tối. Nhưng sáng thì nắng đẹp. Chòng ghẹo tán tỉnh em nó vài câu, em yên tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau dậy, em nó không lừa mình, nắng thật. Thế là nhà em lên đường. Em thuê 1 chú taxi đi 5 điểm em yêu cầu, hết 5 lít, em nghĩ có khi rẻ hơn thuê riêng, mà đỡ phải gọi taxi lắt nhắt .
Đầu tiên là núi lang bi ang
Các cụ OF mà lên đây, thuê con xe kia lái lên đỉnh thì chắc là sướng. Em thì chỉ loanh quanh chân núi thôi
Em bồ kết nhất em này
Gió lạnh, em sợ bọn trẻ ốm, nên cũng lượn nhanh, em đi tiếp qua Đồi mộng mơ
Chỉnh sửa cuối: