Vèo một cái đã hết năm, tết sắp đến nhưng trong lòng bộn bề lo toan. Tình cờ đọc bài thơ này thấy ít nhiều được thanh thản. Giới thiệu để các cụ/ mợ cùng đọc. Ai có thơ thì đưa lên cho OF cũng chia sẻ nhé!
Đêm cuối năm
LÊ HUY MẬU
Kéo chốt cửa
Thả rèm
Pha một chút sáng ngày vào đêm đặc đen
Anh và em
Và không gì nữa…
Đừng nhắc chuyện giá cả
Đừng nhắc chuyện nợ xấu ngân hàng
Đừng nhắc chuyện lao động mất việc làm
Đừng nhắc chuyện Trung quốc vẽ đường lưỡi bò lên hộ chiếu
Đừng nhắc chuyện cơ quan
Đừng nhắc chuyện tham ô tham nhũng
Đừng nhắc chuyện bầu bán dối gian lọc lừa khuynh đảo…
Nào!
Em nằm gần lại đây
Đưa bàn tay sần sùi cho anh nắm
Anh đang mệt
Anh đang buồn
Anh đang bực mình nhiều nỗi lắm
Đừng nói gì
Em hãy để anh yên
Hãy biết rằng
Anh vẫn rất thương em
Em là nhân dân tảo tần và khốn khó
Đừng buồn chi em
Nhân dân cũng khốn khó như mình
Em còn có anh
Tuy chẳng tài cán gì
Nhưng anh còn tự biết
Ăn cơm nhân dân
Còn biết trả lại đời
Dù chỉ là một câu thơ tình nghĩa…
Chiều cuối năm
Công việc bộn bề
Bận ở chân tay
Bận cả ở trong lòng
Mệt mỏi
Rủ bạn ra ngồi quán cóc
Rượu nồng thế
Mà người không nóng được!
Nhìn mấy em da trắng ngực đầy
Tung tẩy nói cười vào ra tất tả
Có em từ miền Tây
Đem cái trăng tròn ra thị thành bán dạo
Có cháu từ Nghệ an vào đây vừa học vừa làm
Muốn hỏi
Các cháu có biết những người bia rượu ngồi đây là những ai không?
Dẫu là ai thì cũng là bất đắc chí!
Có người buồn vì thiếu việc làm
Có người buồn vì đảo điên nhân thế
Có người chẳng buồn vì cái gì cả
Chỉ là do tập quán bê tha
Anh là nhà văn
Anh muốn uống cuộc đời
Uống khổ đau buồn phiền cay đắng
Của hết thảy mọi người
Ngỡ như có bao nhiêu nỗi niềm trong quán
Đọng hết vào chén đắng của anh rồi!
Đừng trách anh rượu chè em nhé
Đời thì ngắn mà ngày dài dặc thế
Biết lấy gì lấp trống trải trong tim?
Xin cám ơn đời
Xin cám ơn em
Xin cám ơn số phận
Cho mình được sinh ra và lớn lên trong thời lửa đạn
Tuy khổ nghèo nhưng trong sáng biết bao
Giờ đây
Nhiều khi anh ngồi nghĩ
Biết bắt đầu từ đâu?
Để trong trẻo hết mọi lòng người trước cuộc đời ngắn ngủi
Như ngày xưa cha ông đã có thờì như vậy
Như hôm nay nhiều xứ sở văn minh đã đạt tới vô vi!
Anh nghĩ thế
Và nhiều người nghĩ thế
Nhưng gà không đánh thức được bình minh
Cái gì tới thì rồi sẽ tới!
Còn đêm nay
Lấy ánh sáng từ chính mình
Soi vào đêm đen đặc
Cho lung linh
Ảo huyền
Hư thực
Đầm đìa
Mê mệt
Cuộc yêu nhau…
6/12/2012
Đêm cuối năm
LÊ HUY MẬU
Kéo chốt cửa
Thả rèm
Pha một chút sáng ngày vào đêm đặc đen
Anh và em
Và không gì nữa…
Đừng nhắc chuyện giá cả
Đừng nhắc chuyện nợ xấu ngân hàng
Đừng nhắc chuyện lao động mất việc làm
Đừng nhắc chuyện Trung quốc vẽ đường lưỡi bò lên hộ chiếu
Đừng nhắc chuyện cơ quan
Đừng nhắc chuyện tham ô tham nhũng
Đừng nhắc chuyện bầu bán dối gian lọc lừa khuynh đảo…
Nào!
Em nằm gần lại đây
Đưa bàn tay sần sùi cho anh nắm
Anh đang mệt
Anh đang buồn
Anh đang bực mình nhiều nỗi lắm
Đừng nói gì
Em hãy để anh yên
Hãy biết rằng
Anh vẫn rất thương em
Em là nhân dân tảo tần và khốn khó
Đừng buồn chi em
Nhân dân cũng khốn khó như mình
Em còn có anh
Tuy chẳng tài cán gì
Nhưng anh còn tự biết
Ăn cơm nhân dân
Còn biết trả lại đời
Dù chỉ là một câu thơ tình nghĩa…
Chiều cuối năm
Công việc bộn bề
Bận ở chân tay
Bận cả ở trong lòng
Mệt mỏi
Rủ bạn ra ngồi quán cóc
Rượu nồng thế
Mà người không nóng được!
Nhìn mấy em da trắng ngực đầy
Tung tẩy nói cười vào ra tất tả
Có em từ miền Tây
Đem cái trăng tròn ra thị thành bán dạo
Có cháu từ Nghệ an vào đây vừa học vừa làm
Muốn hỏi
Các cháu có biết những người bia rượu ngồi đây là những ai không?
Dẫu là ai thì cũng là bất đắc chí!
Có người buồn vì thiếu việc làm
Có người buồn vì đảo điên nhân thế
Có người chẳng buồn vì cái gì cả
Chỉ là do tập quán bê tha
Anh là nhà văn
Anh muốn uống cuộc đời
Uống khổ đau buồn phiền cay đắng
Của hết thảy mọi người
Ngỡ như có bao nhiêu nỗi niềm trong quán
Đọng hết vào chén đắng của anh rồi!
Đừng trách anh rượu chè em nhé
Đời thì ngắn mà ngày dài dặc thế
Biết lấy gì lấp trống trải trong tim?
Xin cám ơn đời
Xin cám ơn em
Xin cám ơn số phận
Cho mình được sinh ra và lớn lên trong thời lửa đạn
Tuy khổ nghèo nhưng trong sáng biết bao
Giờ đây
Nhiều khi anh ngồi nghĩ
Biết bắt đầu từ đâu?
Để trong trẻo hết mọi lòng người trước cuộc đời ngắn ngủi
Như ngày xưa cha ông đã có thờì như vậy
Như hôm nay nhiều xứ sở văn minh đã đạt tới vô vi!
Anh nghĩ thế
Và nhiều người nghĩ thế
Nhưng gà không đánh thức được bình minh
Cái gì tới thì rồi sẽ tới!
Còn đêm nay
Lấy ánh sáng từ chính mình
Soi vào đêm đen đặc
Cho lung linh
Ảo huyền
Hư thực
Đầm đìa
Mê mệt
Cuộc yêu nhau…
6/12/2012