Bà Cụ gấu nhà em ( năm nay 77 tuổi, có thể gọi là khỏe mạnh so với người cùng tuổi ). Hôm qua khoảng 11h ( T6 ) thay vì lên xe buyt số 16 để đi đến BV 198, lấy thuốc theo định kỳ, thì Cụ lên nhầm xe buyt số 161. Khi phát hiện ra, xe không đi đường giống như mọi khi bà Cụ đã đi, bà Cụ hỏi anh phụ xe thì mới biết đã lên nhầm xe. Xe đi đến điểm dừng trên phố Nguyễn Chí Thanh thì bà Cụ nhà em xuống xe.
Bà Cụ đang ngơ ngác vì chưa biết bắt xe buyt nào để đến được BV198 thì có ba cháu học sinh hai trai, một gái, ( các cháu chắc chỉ học cấp 2 ah ), cũng vừa đi xe đạp đến. Thấy bà Cụ nhà em đang ngơ ngác, các cháu mới hỏi bà đi đâu.....:
- Mọi khi bà đến BV 198, bà đi xe buyt 16, hôm nay bà lên nhầm xe 161, các con có biết bà muốn đến BV 198 thì bà bắt xe buyt nào để đi không hả các con.
- Ba cháu nó trả lời là chúng cháu không biết, nhưng bà cứ yên tâm bọn cháu sẽ hỏi hộ cho bà, nếu không có xe buýt bọn cháu SẼ GÓP TIỀN gọi xe grab cho bà.
Mồm nói tay làm luôn : một cháu móc trong túi ra 16.000đ + một cháu 20.000 + một cháu 5.000 ( khi kể lại đến đoạn này bà Cụ nhà em vừa kể vừa khóc, cảm xúc vì các con ngoan và tốt quá ah)
Bà em bảo : bà cám ơn các con, các con cất tiền đi, bà có tiền đi xe máy rồi.......
Một cháu zai mới bảo : bây giờ bà cứ đứng đây cùng hai bạn cháu, cháu sẽ ra những nhà ở kia cháu hỏi xem người ta có biết đi xe buyt đến BV198 như nào không....
Đi một tý thì cháu nó về và bảo : bà bắt xe 26 đến trường ĐH Sư Phạm bà xuống xe, bà bắt xe 16 là đến
Bốn bà cháu đứng một chút, thì xe buyt 26 đến, bốn bà cháu đến trước của xe buyt, các cháu còn cẩn thận hỏi bác lái xe là xe 26 có bắt được xe 16 không.....bác lái xe bảo có, bà Cụ lên xe, các cháu thấy bà Cụ nhà em lên xe đàng hoàng rồi mới đi
Về đến nhà bà Cụ nhà em, vừa kể vừa khóc vì thật sự thấy hạnh phúc và cảm động trước những chia sẻ rất thật, rất đáng yêu của các con.
( bọn em bảo sao bà không hỏi các cháu, là cháu học trường nào, lớp mấy...... Bà bảo sự việc nó xảy ra nhanh, lúc ý nào nghĩ được gì )
Bà Cụ đang ngơ ngác vì chưa biết bắt xe buyt nào để đến được BV198 thì có ba cháu học sinh hai trai, một gái, ( các cháu chắc chỉ học cấp 2 ah ), cũng vừa đi xe đạp đến. Thấy bà Cụ nhà em đang ngơ ngác, các cháu mới hỏi bà đi đâu.....:
- Mọi khi bà đến BV 198, bà đi xe buyt 16, hôm nay bà lên nhầm xe 161, các con có biết bà muốn đến BV 198 thì bà bắt xe buyt nào để đi không hả các con.
- Ba cháu nó trả lời là chúng cháu không biết, nhưng bà cứ yên tâm bọn cháu sẽ hỏi hộ cho bà, nếu không có xe buýt bọn cháu SẼ GÓP TIỀN gọi xe grab cho bà.
Mồm nói tay làm luôn : một cháu móc trong túi ra 16.000đ + một cháu 20.000 + một cháu 5.000 ( khi kể lại đến đoạn này bà Cụ nhà em vừa kể vừa khóc, cảm xúc vì các con ngoan và tốt quá ah)
Bà em bảo : bà cám ơn các con, các con cất tiền đi, bà có tiền đi xe máy rồi.......
Một cháu zai mới bảo : bây giờ bà cứ đứng đây cùng hai bạn cháu, cháu sẽ ra những nhà ở kia cháu hỏi xem người ta có biết đi xe buyt đến BV198 như nào không....
Đi một tý thì cháu nó về và bảo : bà bắt xe 26 đến trường ĐH Sư Phạm bà xuống xe, bà bắt xe 16 là đến
Bốn bà cháu đứng một chút, thì xe buyt 26 đến, bốn bà cháu đến trước của xe buyt, các cháu còn cẩn thận hỏi bác lái xe là xe 26 có bắt được xe 16 không.....bác lái xe bảo có, bà Cụ lên xe, các cháu thấy bà Cụ nhà em lên xe đàng hoàng rồi mới đi
Về đến nhà bà Cụ nhà em, vừa kể vừa khóc vì thật sự thấy hạnh phúc và cảm động trước những chia sẻ rất thật, rất đáng yêu của các con.
( bọn em bảo sao bà không hỏi các cháu, là cháu học trường nào, lớp mấy...... Bà bảo sự việc nó xảy ra nhanh, lúc ý nào nghĩ được gì )
Chỉnh sửa cuối: