Tình hình là em đang bị quỵt nợ các cụ ợ :50:
Thằng này là đồng hương của em, cũng là đồng môn học cùng trường cấp 2 ngày xưa. Nó học dưới em 1 khóa, thời đi học anh em cũng chơi với nhau đủ để sau nhiều năm vẫn có thể gọi đúng tên khi gặp lại. Em tình cờ gặp lại nó ở sân bay HP khi trở về SG sau chuyến công tác, và câu chuyện bắt đầu từ đây.
Thời gian đầu gặp lại, nó rất hay gọi điện cho em, và tỏ ra sốt sắng giúp đỡ việc của em (lúc đó em sắp cưới, còn nó làm phục vụ cho nhà hàng Riverside Palace) dù em không hề ngỏ ý nhờ, ngày cưới của em trong SG nó ở lại đến cuối cùng và giúp vợ chồng em mang đồ về nhà. Em khen nó tốt thật !
Hai tháng sau, khi đang đi làm về, em nhận được cuộc gọi của nó với giọng điệu gấp gáp, hốt hoảng rằng có một đứa em họ đang mổ ruột thừa trong viện, không có tiền đóng, nó sẽ đưa em cái điện thoại của nó để mượn tiền lo viện phí,
vài ngày nữa bố mẹ đứa đó gửi tiền vào sẽ trả lại. Ok bệnh tật là việc quan trọng, em không ngần ngại gì cho nó mượn đúng số tiền nó nói, và cũng không cầm điện thoại của nó làm gì hết (Vợ chồng em làm công ăn lương ở SG, thuê nhà, vợ đang có bầu nên không dư dả gì, lại vừa ra Bắc ăn Tết hai bên nội ngoại nên gần như không còn tiền dư trong nhà, lúc đó trong túi em còn đúng 3 triệu và em cho nó vay 2 triệu 4). Lúc đến lấy tiền, em hỏi nằm viện nào thì nó rất lúng túng, nghĩ mãi không ra tên bệnh viện, và cuối cùng là mô tả rất lằng nhằng hết đường này đến đường nọ, theo kiểu đi thẳng, rẽ phải, rẽ phải, rẽ trái, rẽ phải, rồi quay lại...
Lúc này em đã có thoáng chút nghi ngờ, nhưng đã nói cho vay là cho vay, không hai lời
Vài hôm sau, nó gọi điện tiếp cho em, hỏi em có tiền trong ATM thì chuyển giúp nó cho người bạn, nó mang tiền mặt qua cho em sau, nhưng hên sao lúc này em cũng đang cháy túi
Mọi thứ bi hài bắt đầu từ khi đến hẹn trả tiền, lần đầu gọi nó bảo cuối tuần ngân hàng nghỉ nó không chuyển tiền cho em được (Dù nó cũng ở SG
) - ok em đồng ý đến T2, T2 em sms thì không trả lời, gọi điện không nghe máy, lấy máy bx gọi thì nó nghe, và hẹn em thêm đến T5 với lí do chưa lĩnh lương (Dù lúc đấu nó nói bố mẹ đồng chí nằm viện sẽ gửi tiền viện phí vào
) - em vẫn ok ko vấn đề gì, nhưng bỏ qua T5, đến T6 em gọi hơn 2 chục cuộc từ sáng đến tối không nghe máy, nhắn tin cũng không hồi âm. Cực chẳng đã, em gọi cho chị gái nó ở HP để nhờ nhắn nó trả tiền mình (May mà có lần nó nhờ em cầm giúp đồ vào SG nên mới có số chị gái nó) thì chỉ 5 phút sau nó đã gọi lại, với một giọng điệu rất hằn học như mình là người đi vay không trả tiền vậy
và một cái hẹn vài ngày sau lại được đưa ra
Bẵng đi một thời gian em cũng không đả động gì đến nữa, tuần vừa rồi cần tiền để chuẩn bị một số thứ cho bx sắp sinh, em mới liên lạc với nó, và...vẫn kịch bản quen thuộc, T2 hẹn đến T6, T6 hẹn đến T7, T7 thì thuê bao quý khách hiện không liên lạc được...kéo dài cho đến tận tuần sau, và ngay lập tức liên lạc được khi em một lần nữa gọi cho chị gái nó nhờ nhắn hộ (Lần này biết được thêm thông tin là nó chuyên vay chỗ này đập chỗ kia, thiếu nợ tùm lum, gia đình không gửi tiền mà để tự xoay xở
) Nó gọi lại, hằn học và vô học, sau đó là một loạt những tin nhắn khiến em cảm thấy ngỡ ngàng, cái gì là Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín đều chẳng tồn tại nổi trước sức mạnh Kim Tiền. Số tiền không quá lớn, em cũng coi như xui xẻo đỡ mất công nghĩ tới, nhưng cảm thấy cuộc đời này bạc quá, các cụ nhỉ !!!