Sau đêm chia tay QT , em quyết định đổi số điện thoại . Và chắc trời thương nên năm 2005 nhà em dính vụ giải tỏa mở rộng đường nên cũng chuyển đi ở chỗ khác . Em cũng không liên lạc với những người bạn cũ biết chuyện của em thế là phần nào xóa được dấu tích . Thấm thoát thoi đưa , đầu năm 2006 em lại yêu một người , đó là gấu em bây giờ . Mọi việc diễn ra suôn sẻ , đã có lần đi chơi với đám bạn của gấu , họ lại rủ vào tiệm kem nhà nàng . Em nghe mà dựng đứng râu tóc , tuy nhiên cũng tặc lưỡi thôi thì cũng là cái số tránh trời không khỏi nắng . Ô hô ai tai ! may quá là may nàng không có ở đó , nghe mấy đứa phục vụ bảo nàng về quê chồng lo chuyện ma chay gì đó . Quả là trời còn thương .
Cuối năm 2006 em đưa xe hoa đến rước gấu về , cuộc đời cứ bình dị trôi như một dòng sông hoa nắng . Hai đứa con lần lượt ra đời cuốn em vào dòng xoáy cuộc đời để rồi hình bóng nàng , nỗi ám ảnh về nàng cũng phai mờ , nhạt nhòa trong tâm trí em .
Cho đến một ngày
Cơm nước vừa xong , ngồi vểnh râu xỉa răng xem tivi thì tiếng điện thoại reo . Một số điện thoại lạ hoắc, vuốt màn hình và đưa điện thoại lên tai :
A lô
A lô , Anh khỏe chưa , đã xuất viện chưa ?
Anh khỏe , xuất viện rồi .
Thế thì tốt rồi , nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe anh nhé , em cúp máy đây
Ừ , cảm ơn em nhé .
Ơn giời , may là chỉ có thế .
Đó chính là nàng .
The end !