Em có thằng bạn thân bị sarcoma sụn hàm em cùng vợ chồng nó đang chiến đấu cùng căn bệnh này được 3 tháng nay, em có ghi chép dạng bút ký các cụ cùng đọc và nghiên cứu, coi như động viên bạn em để nó có động lực sống tiếp, nó có những lời đề nghị em thực hiện những điều khủng khiếp nhưng em không dám, em viết dài và thật sự rất tâm trạng cụ nào nhiều thời gian thì đọc cho đỡ buồn.
Mỹ Đình, ngày 1 tháng 11 năm 2018
Bạn tôi và nghị lực chống trả bệnh tật.
I. Thời xa vắng
H là thằng bạn nối khố thời cấp 3 của tôi, nó với tôi thân nhau lắm từ những năm cuối 80 đất nước chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường chúng tôi hoc cùng nhau những năm cấp 3, hai thằng thuộc diện cao nhưng không to, thường được xếp ngồi cuối lớp, nó học khá hơn tôi môn toán, tôi học khá hơn nó môn văn, Bố mẹ nó đều là dân trí thức có ăn có học. Bố nó là kỹ sư Bách khoa những khóa đầu tiên làm việc tại Nhà máy xe lửa Gia Lâm hơi bất mãn với chế độ gọi theo kiểu ngày đó, mẹ nó làm ở Viện Hóa hình như cũng rất giỏi, tôi đến nhà nó chơi thấy mẹ nó toàn tự làm xà phòng nước rửa bát từ quả dừa để dùng, ngày đó việc này là một cái gì đó rất vĩ đại đối với tôi.
H cao mắt to đen lông mày rậm, nhìn tướng tá khá đẹp trai, chúng tôi thân nhau dễ dàng khi vào lớp và có thời gian còn lập thành một hội 6 đứa 3 trai và 3 gái, thường xuyên về nhà 1 cậu bạn tên Tuấn ngay cạnh trường chúng tôi học, lúc lấy gạo đổi bún quạt chả lúc nấu phở, nấu mỳ.. vui lắm, thời đó nhưng năm cuối cùng của giai đoạn bao cấp cuộc sống rất khó khăn, nhưng chúng tôi sống một cuộc đời học sinh thật tươi đẹp, nhà H ở khu Thịnh Quang gần Ngã Tư Sở, nhà tập thể 2 tầng xây theo lối kiến trúc kỳ quái gì đó, nhưng với nó thật sự cũng là mãn nguyện lắm rồi, thời đó nếu nhà nào có chiếc xe đạp Pơ giô, Mifa hoặc SK là đã thuộc hàng khá giả, bố mẹ chúng tôi đều là CB CNV Nhà nước nên chỉ đủ ăn, tôi và nó thường gom nhặt các đồ nhôm cũ như gác đờ bu, gác đờ xen mang lên Cửa Nam đổi lấy đồ mới rồi về hì hụi lắp, dựng lên những chiếc xe đạp giả như Pơ Giô để đi học. Thời ấy chúng tôi thân nhau đến mức mua chung 1 chiếc bánh gối ở cổng trường cắn vỡ 1 đầu đổ cái nước ớt pha vừa chua vừa ngọt rồi hút xì xụp, hết nó lại đến tôi cho đến khi cái bánh nhủn ra không thể hút nước được nữa mới dám chia nhau ăn ngon lành, lớp chúng tôi học là lớp B toàn con nhà buôn bán khắp thành phố, có thể nói khi đó chúng tôt học không giỏi nhưng chỉ giỏi ăn chơi và yêu đương nhăng nhít, H rất thích một bạn gái trong lớp, ở tuổi chúng tôi lúc đó yêu hay thích vớ vẩn thôi và có lẽ chỉ là những rung động đầu đời thì đúng hơn, nhưng với H nó không vậy, tôi biết nó rất say mê bạn gái đó, khổ nỗi bạn gái này quả thực cực kỳ xinh đẹp có nước ra ngăm ngăm như gái Ấn Độ và được khá nhiều chàng trai lớn tuổi để ý, về sau mỗi lần họp lớp hay gặp mặt cu cậu vẫn thể hiện sự bối rối rất đàn ông mỗi khi nói chuyện với cô ấy.
Chúng tôi tốt nghiệp ra trường năm 1987, cả lớp duy nhất có H đăng ký thi trường Xây Dựng nghe đâu cũng được mấy điểm vì khi chia tay ra trường một quãng thời gian dài về sau chúng tôi không gặp mặt nhau, thời ấy đám bạn lớp tôi sau khi tốt nghiệp đều bươn trải để kiếm sống, có thể nói lớp chúng tôi học dốt, lười học chả đứa nào đi học Đại Học cả bởi vì nhà chúng nó đều là dân buôn bán các phố lớn thuộc hàng khá giả ở Hà Nội, H và tôi đều phải nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự, nó nhập ngũ vào một đơn vị tận trong Tây Nguyên, có lần cu cậu không chịu nổi vất vả vác ba lô lộn đào ngũ đi tàu trốn ra Hà Nội, khi xuống ga nó rẽ vào nhà tôi, vì nhà tôi cách ga Hàng Cỏ có gần cây số, lục cơm nguội với cara thầu ăn ngấu nghiến như sắp chết đói, nhìn nó lúc đó tôi có thể hình dung được về nạn đói năm 45.
Tôi cũng nhập ngũ nhưng được đóng quân ngay Hà Nội bởi có tý quen biết, tôi miệt mài học tập trong quân ngũ được đeo lon thiếu úy chuyên nghiệp tưởng sẽ theo binh nghiệp đến cuối đời thì đột nhiên tôi rẽ ngang về một đơn vị kinh doanh lớn và đó cũng là ngã rẽ may mắn nhất trong cuộc đời tôi, tôi gặp được người phụ nữ mà đến hiện tại vẫn là vợ tôi, nàng sinh cho tôi 2 thiên thần tài sản quý nhất lớn nhất của tôi trên cuộc đời này.
II. Thực tại bình lặng
Cuộc sống không có kế hoạch chẳng khác gì trò chơi ghép hình, cả đời phải đi kiếm nhặt từng mảnh ghép để vẽ nên bức tranh hoàn chỉnh, thứ quan trọng nhất là tâm hồn nhiều khi ta không thể biết kiếm tìm nơi đâu. Khi sống không mục tiêu, đó gọi là "lang thang vô định", sống có mục tiêu mới chính là "hành trình". Mỗi ngày hãy cho mình một chút thời gian để trầm lặng. Khi bạn có thể đối diện được với những ngu ngốc, cô đơn trong chính con người mình thì bạn sẽ có thể tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ.
Hiển nhiên cuộc sống tự thân nó là vô giá, được thức dậy mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn lao, có thể nhiều người không hoặc chưa cảm nhận được, Vận mệnh mỗi người đều nằm trong chính lòng bàn tay họ, oán trách chỉ là biểu hiện của sự yếu đuối nhu nhược mà thôi, nỗ lực và cố gắng mới chính là thái độ đúng đắn với cuộc sống.
Khi hạt cát chui vào trong cơ thể, mặc dù cảm thấy rất khó chịu nhưng con trai cũng không làm cách nào để đẩy nó ra ngoài được. Tuy nhiên dần dần con trai lấy nguồn dinh dưỡng của mình bao quanh và hạt cát ấy trở thành ngọc trai tuyệt đẹp. Vì vậy, hãy cho chính mình một khoảng lặng để học cách suy nghĩ, học cách chống chọi và cũng là để điều chỉnh chính mình.
Sau gần 50 năm cuộc đời, hai thằng tóc đã lốm đốm bạc đã chiêm nghiệm kha khá sự đời, cuộc sống tôi và H cũng vậy thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, ngồi trà đá vỉa hè hay cà phê quán nhỏ, hễ cứ gặp nhau là chuyện không dứt ra được, chuyện đời, chuyện nhà, chuyện vợ con, trai gái…Nhưng trong mọi câu chuyện giữa chúng tôi, tôi đều nhận thấy sự vững vàng trưởng thành từ con người của nó, đặc biệt nó nói chuyện hài hước lắm, nếu có thêm T đĩ 1 thằng bạn thân nữa của tôi thì những câu chuyện phiếm của chúng tôi trở nên hài hước đến khó tả, tôi sẽ cười mãi khi chia tay chúng nó, tưởng rằng cuộc sống sẽ êm đẹp mãi vậy, dù mỗi thằng đều phải bươn trải với cuộc đời này cho đến một ngày cuối tháng 9 năm nay thằng Tgọi điện thoại bảo tôi : “ Thằng H vừa xét nghiệm cái U ở răng, ung thư mẹ nó rồi ” tôi bàng hoàng hỏi lại :” mày đùa à” nó bảo “đùa gì thằng H vừa lấy kết quả xétghiệm tế bào từ viện Việt Đức và cả viện Đại Học Y nữa ung thư rồi” cái giọng thằng này đáng ghét, không cảm xúc không hoảng hốt nó thông báo về trọng bệnh của bạn nó mà như đùa, tôi choáng váng.
III Cuộc chiến tàn khốc bắt đầu:
Hết giờ làm tôi bỏ cái phong bì 1 triệu tất tả chạy vào viện Việt Nam – Cu Ba nơi H nhập viện nhổ răng mấy lần trước thăm nó, đập vào mắt tôi là thằng bạn dáng tiều tụy với cái u to cỡ quả cam lệch một bên mặt phải, tôi lặng người, Nga vợ H ngồi bên cạnh trên hàng ghế băng mắt ngân ngân nước, Nga kém H 3 tuổi, đúng bằng tuổi vợ tôi, hồi xưa nó lấy Nga cũng khá đẹp đôi, Nga làm ở dệt mùa đông cần cù và chăm chỉ đúng mẫu người phụ nữ của gia đình, sinh được một cô con gái đầu giống H như lột, con bé con chân dài cao lêu đêu, dáng giống hệt bố nhưng xinh đẹp và bản lĩnh, Anh là tên con bé rất yêu bố đang học đại học năm cuối, về sau khi H mổ nó chăm bố nó rất tốt. Ba đứa tôi ngồi trên băng ghế dài lặng thinh miên man suy nghĩ, H nói : “Tao bị sarcoma sụn hàm rồi, chỉ từ cái răng đau nhổ đi nó cứ sưng tướng lên mãi không rút khám đi khám lại mổ cắt u lợi quá phát rồi cũng không khỏi, nó lại to lên hôm nay bác sỹ phải mổ lại cắt 1 khoảng xương hàm của tao gửi sang hai viện sinh thiết và kết quả là ung thư sụn xương hàm”, tôi lơ mơ chưa hiểu hết về bệnh tật của nó, ngồi nhìn ra ô cửa sổ nhỏ trên tầng 3 cái bệnh viện cũ kỹ từ thời Pháp nằm trên con phố Hai Bà Trưng sầm uất được sửa chữa qua loa, có một cái cầu thang bộ và những ô cửa rất đặc biệt, thực ra trước đây là một cái nhà Thờ thiên chúa giáo mang rõ nét kiến trúc thời kỳ Pháp thuộc, bệnh viên chuyên về hàm mặt, Bác sỹ có vẻ cũng rất giỏi, tuy nhiên cơ sở vật chất tuềnh toàng được cái chi phí rẻ, vắng bệnh nhân nên đội ngũ y bác sỹ chắm sóc chu đáo hơn nhưng viện tuyến trên.
Bác sỹ chuyên khoa hàm mặt khuyên nó nên chuyển đến viện K của Hà Nội ở đó họ chuyên sâu hơn về ung thư, họ sẽ điều trị tốt hơn viện này, Học đưa cho tôi toàn bộ bệnh án của nó làm như tôi là một bác sỹ chuyên nghành không bằng.
Rồi tôi bắt đầu nghiên cứu về căn bệnh quái ác bạn tôi đang mang, thật sự tôi bị sock nặng, bệnh rất ác tính, là một dạng ung thư hiếm gặp, khoảng ngìn ca ung thư mới có 1 ca ung thư sụn hàm, nó không đáp ứng tốt lắm với hóa chất, mà xạ trị thì ở những điểm nhạy cảm nhiều dây thần kinh như mặt rất dễ gấy nhiều biến chứng nguy hiểm. Tôi hoang mang và lo lắng cho bạn tôi, khi mang trọng bệnh con người ta suy nghĩ gì, lo lắng gì, tôi không biết nhưng bạn tôi rất lạc quan nó nói chuyện với tôi về bệnh tình của nó tuồng như một cái răng đau vậy, nhổ đi sẽ khỏi, nó đâu biết rằng khoảng thời gian trước mặt sẽ vô cùng khủng khiếp đối với nó với gia đình nó và thậm chí cả với tôi…Nó nói với tôi là :”tao định sẽ bỏ hẳn thuốc lá nếu xét nghiệm lần này không phải ung thư nhưng giờ có lẽ đã quá muộn để bỏ”. Tôi buồn bã bảo nó : thôi bỏ làm gì giờ cũng chả còn cần thiết nữa, đó là những ngày cuối tháng 9 năm 2018.
Hệ thống y tế hiện nay của Việt Nam với căn bệnh ung thư gần như không có giải pháp nào là tổng thế, chữa trị hoặc giảm đau đớn giai đoạn cuối đều mơ hồ và mông lung như một trò đùa, hoàn cảnh kinh tế của bạn tôi chỉ là đủ ăn và tích lũy được dăm trăm triệu đủ dự phòng cho 6 người bố mẹ nó cùng vợ và 2 con, giải pháp đi nước ngoài chữa bệnh là không khả thi vậy chỉ còn trông chờ vào y học nước nhà.
Ở Việt Nam khi bạn mắc bất cứ loại bệnh gì việc đầu tiên nghĩ đến là có quen ai ở bệnh viện nào hay không? Đi khám bệnh quả là một vấn đề nan giải, có thể do hệ thống y tế của nước ta thật sự còn rất nhiều vấn đề có thể nói là yếu kém, Tôi vận dụng một số mối quan hệ liên lạc được với những bác sỹ đầu ngành về ung thư đầu mặt cổ, đau đớn thay hầu hết đều từ chối chữa trị cho H, hết K2 đến K3 chỉ làm xét nghiệm thôi đã mất đến 2 ngày dòng rã và quá mệt mỏi với nó, chúng tôi bắt đầu tuyệt vọng, cái u ở hàm càng ngày càng to và bắt đầu đau đớn, nó đã đến gặp các bác sỹ đầu ngành chuyên về hàm mặt đề nghị mổ cho mình nhưng tất cả đều từ chối hoặc viện lý do từ chối, trong cơn tuyệt vọng đau đớn nó đã định lên viện Việt Nam - Cu Ba quậy một trận nhằm gây sức ép với các bác sỹ ở đó để được phẫu thuật, nhưng may thay nó đã gặp được vị bác sỹ điều trị từ ban đầu, Ông này nói một câu khi bắt tay nó làm tôi đã rất cảm động, :”Được, nếu cậu tin tưởng tôi với cậu sẽ đi đến cùng con đường”. Tôi vội vã rút quỹ đen cho vợ chồng nó 15 triệu, số tiền không lớn nhưng để nó vững tin vào cuộc sống này, để nó biết vẫn có những người bạn sát cánh cùng nó chống chọi lại tật bệnh, vợ tôi biết chuyện cũng gửi biếu nó 15 triệu, nó đã khóc khi nhận những tình cảm của vợ chồng tôi.
Ngày 5 tháng 10 nó vào phòng mổ với niềm tin chỉ phẫu thuật xong là xong hết mọi chuyện, tôi lơ mơ nhận ra không hẳn là như vậy, những vẫn bắt tay nó thật chặt chụp 1 kiểu ảnh 2 thằng cười thật tươi và bảo nó tao với mày sẽ cùng chiến đấu nhé, mày không thể chết vào lúc này được, ca mổ dự kiến kéo dài 7 tiếng với gần chục y bác sỹ thực hiện, nó vào phòng mổ lúc 9h, 11h tôi đến viện trực ở đó cùng vợ con nó, để cho họ yên tâm và nó yêu cầu tôi phải có mặt suốt ca mổ đề phòng có bất chắc xảy ra. Nói về ca mổ khá phức tạp này có lẽ là ca đại phẫu so với một bệnh viện cấp thành phố, bác sỹ nói với tôi sẽ cắt một phần xương hàm dưới bên phải, lấy xương phía sau ống chân tạo lại hàm, lấy một phần cơ từ ngực đắp vào tạo má cho nó, nói khái quát là vậy, nhưng hôm trước vào nhìn bác sỹ đánh dấu chi chít những chỗ sẽ cắt, ủn đẩy, khâu vá tạo hình cho H tôi không khỏi lo lắng, Bác sỹ trưởng khoa trực tiếp mổ đồng thời là trưởng kíp mổ luôn tôi cho rằng vị bác sỹ này rất giỏi, và thật sự dũng cảm khi thực hiện ca mổ cho bạn tôi.
12h Vị bác sỹ trưởng khoa gọi tôi vào cho tôi xem toàn bộ phần bệnh phẩm của bạn tôi, tôi xây xẩm mặt mày, khiếp hãi khi nhìn miếng thịt thâm xì nham nhở to cỡ bàn tay, tôi áng chừng phải nửa kg, trên đó nguyên cả một hàm răng của H, tôi vẫn không quên rút điện thoại quay lại cảnh đó để vợ con nó bên ngoài được xem, lắp bắp nói lời cám ơn vị bác sỹ tài năng, ông ấy nói khi mở ra mới biết nó đã xâm lấn hết xương hàm nêm không thể giữ được khớp nhai cho bạn tôi, ông ấy phải cắt hết toàn hàm phải bên dưới khâu giữ lưỡi cho H, đồng thời cắt 1 một vạt thịt từ ngực đẩy dưới da qua cổ lên lấp đầy phần má đã bị cắt bỏ, ông ấy nói đã quét vét lọc sạch sẽ hết những phần ung thư ăn vào xương thịt bạn tôi, đồng thời đục một phần xương hàm trên mang đi sinh thiết xem nó đã lan đến hay chưa?. Một ca mổ thế này nếu thực hiện tại Singapore chi không dưới 1 tỷ, nhưng ở Việt Nam chỉ có hơn 2 chục triệu, tôi cố gắng mang 1 cái phong bì cám ơn kíp mổ họ cứ mãi không nhận tôi phải nói mãi họ mới cầm. 14h H được đẩy ra khỏi phòng mổ tới phòng hồi sức tích cực, nhìn dây dợ chằng chịt mặt và ngực băng kín mít, người nó đã gầy guộc sau ca mổ nhìn còn tý xương, các bác sỹ thực hiện ca mổ bảo với tôi ca mổ đã thành công. Có một chi tiết rất hài hước trước khi mổ là khi thử máu chuẩn bị mổ, chỉ số bạch cầu của nó tăng rất cao, bác sỹ nói khả năng không thể mổ được, nó thì đang rất đau đớn vì khối u lớn chèn ép đau lên tận óc, nó gọi cho tôi tối hôm trước mổ, bảo:” mày vào đây ngay với tao và hỏi bác sỹ riêng của mày có loại kháng sinh nào thật mạnh chống viêm nhiễm cho tao uống đi để sáng mai thử máu lại đảm bảo chỉ số máu để mổ, họ không muốn mổ cho tao thì tao chết” tôi cũng chiều theo ý nó và thầm nghĩ đến nước này rồi thì mặc kệ bởi ngay ca mổ ngày mai thì cũng lành ít dữ nhiều, vị bác sỹ riêng của tôi là một bác sỹ Quân y cực giỏi tuy nhiên vì chữa bệnh trong quân đội nên có đôi chút liều lĩnh hơn bác sỹ dân sự. Ông ấy cũng khuyên nên cho nó uống một liều kháng sinh duy nhất 2 viên, tôi phải hỏi đi hỏi lại là mai nó mổ liệu có ảnh hưởng đến gây mê hay các yếu tố nào của ca mổ hay không ? Ông ấy nói yên tâm không có ảnh hưởng gì nhưng dặn đừng bảo cho bác sỹ trong viện biết, chạy qua bên đường mua được thuốc 1 hộp 3 viên đưa cho nó uống luôn, tôi còn không kịp đọc cả tác dụng của thuốc, đưa vỏ hộp cho vợ nó bảo đọc đi và giữ trong túi đề phòng bất trắc, viên còn lại vợ nó bảo tôi anh mang về vứt đi, chứ em mà cầm tối nay thế nào anh ấy cũng đòi uống nốt cho mà xem, y như rằng hôm sau Nga kể tối anh ấy hỏi viên thuốc còn lại đâu đưa đây tao uống nốt, có những thời khắc mọi sự an toàn đều không thắng nổi những cơn đau.
Những ngày sau mổ đó có lẽ là những ngày dễ chịu nhất với H, vợ nó và tôi. Ngày nào sau giờ làm tôi cũng vào thăm nó, nó được truyền đạm, đường, muối và 3 đơn vị máu nên nhìn hồng hào dần lên, đầy sức sống, dù phều phào vì mất hàm nhưng vẫn chém gió suốt ngày, bản tính hài hước của nó được giữ nguyên dù đối mặt trọng bệnh, cái ngày sau khi mổ chắc được truyền thuốc giảm đau loại gì đó rất mạnh nên nó cứ phê phê phấn khích rất kỳ lạ. Điều quan trọng nhất là nó gần như không còn đau, tinh thần cũng tốt dần lên. Nằm ở bệnh viện tuyến thành phố nên nhận được sự chăm sóc rất nhiệt tình của y bác sỹ, thuốc men thì cũng không thiếu bất cứ gì, anh vợ nó là trưởng phòng vật tư của bệnh viện S.P, anh ấy thường xuyên nhờ vả y bác sỹ bên bệnh viện nó nằm điều trị. Lại nói về vị bác sỹ Trưởng khoa mổ cho nó, ông này người thấp nhỏ, là một bác sỹ loại giỏi trong phẫu thuật răng hàm mặt, ông này hơi dị, sau khoảng 10 ngày hậu phẫu tôi nói vợ nó làm cái phong bì 10 triệu đưa tận tay cám ơn ông ấy nhỡ có chuyện gì sau này còn có đường đi lại, vợ chồng nó cũng khá tiết kiệm, cứ đắn đo mãi 5 hay 10, tôi quyết cái bụp bảo 10, nhỡ còn quay lại nhờ người ta nó dễ hơn. Tôi có gặp ông ấy một lần tại phòng riêng của ông ấy, nói lời cám ơn từ đáy lòng thay cho thằng bạn cứt đồng thời xin ý kiến tư vấn của ông về tổng quan bệnh tật thằng bạn, Ông ấy nói đây mới chỉ đơn thuần điều trị cơ học, đau hỏng thì cắt bỏ, nguồn căn của ung thư là tế bào, tốt nhất vẫn phải chuyển viện để điều trị chuyên sâu và triệt để, tôi thì hoàn toàn hiểu được, nhưng bạn tôi phần vì chứng kiến sự khổ sở của những bệnh nhân điều trị ở viện K, phần vì nằm ở đây sung sướng nên cứ chần chừ mãi không muốn dời đi, hơn nữa do bị cắt hết tuyến nước bọt má phải và nó bị tiểu đường nên vết mổ ở hàm mãi vẫn chảy dịch không lành, ý tôi và vợ nó cũng muốn nấn ná để phần cơ cấy ghép nó hoàn chỉnh với niêm mạc miệng.
Năm ngày sau khi gửi kết quả sinh thiết cả 2 khối, 1 khối bệnh phẩm, và 1 phần đục từ xương hàm trên chúng tôi nhận được kết quả, rất may mắn là bệnh chưa lây lan đến hàm trên, chúng tôi vui lắm cứ mỗi một ngày qua đi chúng tôi lại tìm một chút hy vọng từ những thông tin, từ những tư duy bệnh tật tiến triển tốt, từ những lời động viên của y bác sỹ điều trị, căn bệnh của nó thực ra là rất ác tính, nó có thể di căn xa, hoặc tái phát tại chỗ, phẫu thuật chỉ giải quyêt phần ngọn do vậy kế hoạch chuyển viện K phải thực hiện ngay sau khi nó tạm ổn với ca đại phẫu, tôi có tham khảo ý kiến bác sỹ riêng, anh ấy bảo nên để khoảng 1 tháng sau hãy xuống viện K bởi nó chưa thể tái phát hoặc di căn nhanh đến thế được, vả lại có nhập viện K cũng không thể điều trị ngay bởi nó còn rất yếu, không thể áp dụng xạ hay hóa trị được.
Suốt 3 tháng ròng rã Nga vợ nó và Anh con gái nó luôn sát bên cạnh nó, tôi cũng mừng bởi nó nhận được sự chăm sóc yêu thương rất nhiều từ vợ con, con gái nó tự làm vệ sinh khoang miệng bằng máy của bệnh viện cho nó, xoa đầu hay day trán khi nó đau, khổ thân con bé vừa ôn thi tốt nghiệp đại học vừa chăm bố chăm thằng em mới lớp 6, Nga thì gần như 24/24 chăm sóc phục vụ hết mình sát cạnh nó, thật may mắn nó có những người thân yêu như thế, không biết bao lần Nga gọi điện thoại cho tôi khóc lóc một phần vì sự lo lắng mệt mỏi, một phần vì yêu thương và một một phần khóc cho chính mình bởi linh cảm rất xấu về tình hình bệnh tật của chồng. H có thằng em trai tên N nhưng thằng này chỉ chém gió là giỏi toàn thương anh bằng mồm, nó thăm anh nó chỉ dăm phút là lại biến, toàn bộ chỉ trông vào Nga và con bé Anh. Tôi có vào với nó thì cũng chỉ là động viên tinh thần mà thôi.
Tiếp: Nằm thêm độ 20 ngày ở ở viện thì H về nhà, lúc này H đỡ đau và hút được nhiều cháo, hoa quả nên cũng đỡ mệt hơn nhiều so với trước mổ, tuy nhiên có vẻ căn bệnh chưa chịu buông tha cho nó, tầm 1 tháng sau khi mổ nó bảo với tôi mày sờ vào cằm tao xem này, một khối cứng cứng lại bắt đầu hình thành ở giữa cằm, tôi nói át nó đi có lẽ do vết cắt hàm nó sưng thôi, mày đừng lo lắng quá, bác sỹ bảo phần cơ gép trong má lấy từ ngực lên đã niêm mạc hóa rất ổn, hơn nữa nó chưa thể tái phát nhanh đến thế, mày đừng có lo. Nói vậy thôi chứ tôi linh cảm căn bệnh quái ác này đã quay lại ngay các tổ chức liền kề trên mặt, tôi thầm nghĩ cứ mổ cắt nữa thì mất hết khuôn mặt à?? Tôi bàn với nó khẩn trương nhập viện K Hà Nội để điều trị chuyên ngành, nó đồng ý và làm thủ tục nhập viện lúc này nhìn thấy rõ căn bệnh đã tái phát tại chỗ các tổ chức lân cận vết bổ lại bắt đầu sùi lên đau nhức, mới được một tháng kể từ ngày 5/10 tôi và nó thấy thật sự bất lực.
Viện K, điều trị, giảm đau và lên tầng 5:
Lại nói về bệnh ung thư, theo thông lệ với y học hiện đại có 3 phương pháp điều trị chính: phẫu trị, xạ trị và hóa trị. Bạn tôi đã được thực hiện phẫu thuật, nhưng căn bệnh có nguồn gốc là tế bào có lẽ phẫu thuật càng làm cho căn bệnh điên cuồng lây lan nhanh hơn thật. Viện K Hà Nội nằm ngay phía sau BV Thanh Nhàn, có khuôn viên rất đẹp có một con đường xanh mát với hàng cây xà cừ trải dài từ cổng vào đến sân, không gian ở đây tách biệt hẳn với tuyến đường Thanh Nhàn suốt ngày ồn ã, nhộn nhịp, viện có 2 khối nhà chính nằm đối mặt với nhau, một khối nhà mới xây và một khối nhà cũ, khối nhà mới xây khá đẹp thiết kế hiện đại nếu vào đây bạn tưởng mình đang ở một viện Quốc tế nào đó ở Singapore nếu không phải luôn nhìn thấy những khuôn mặt cau có của lực lượng bảo vệ, khối nhà này chủ yếu dành cho những bệnh nhân khá giả có điều kiện kinh tế, giường bệnh một ngày đêm có giá hơn 1 triệu với trang thiết bị y tế hiện đại và sạch sẽ, khối nhà nằm đối diện là khối nhà 5 tầng cũng không phải là cũ kỹ lắm đương nhiên dành cho các bệnh nhân sử dụng bảo hiểm ý tế và không có điều kiện về kinh tế, và bạn tôi nhập viện ở đó, vào đến viện này rất hiếm khi nghe thấy tiếng cười, mọi người đều nói khẽ hơn, đi nhẹ hơn, thái độ dụt dè hẳn, bởi tất cả đều hiểu rằng các bệnh nhân ở đây đang ngày đêm đối mặt với tử thần, giữ một thái độ buồn bã và tôn trọng là điều tối thiểu thể hiện sự sẻ chia.
Một câu chuyện khá bi hài khi tôi đến viện này mọi người kể cho nghe là cả Giám đốc và trưởng khoa xạ của viện đều mới mất bởi chính căn bệnh ung thư, thậm trí Giám đốc bệnh viện còn từ chối mọi phương pháp điều trị bệnh, đây là thông tin nghe chán nản nhất với các bệnh nhân, bởi nó làm mất đi tia hy vọng cuối cùng vào việc điều trị, ai cũng hiểu rằng một người giữ vị trí quan trọng nhất viện có thể sử dụng bất cứ phương pháp nào để điều trị còn không tin vào việc điều trị thì họ nào có nhiều hy vọng??. Tôi để ý bảng thông tin của khoa xạ trị dòng bệnh nhân chết luôn để chống số lượng nhưng ngày nào vào viện tôi cũng thấy những gia đình đưa bệnh nhân về nhà có lẽ để chờ đợi điểm đến cuối của cuộc đời. Thỉnh thoảng ở viện cũng có những bệnh nhân lựa chọn biện pháp tiêu cực lên tầng 5 và nhảy xuống sân, khi tôi đi qua khoảng sân nhỏ ấy luôn có cảm giác rờn rợn, lại nói về tầng 5 khối nhà cũ của các bệnh nhân bảo hiểm y tế, sau khi điều trị không có hiệu quả với xạ trị, hóa trị họ được đưa lên tầng 5 để tiêm giảm đau hoặc về thẳng nhà để chờ đợi, mà chờ đợi cái khoảng khắc ấy trong nhưng cơn đau như sóng dồn quả là khủng khiếp, giờ đây tôi hiểu được luật cho phép cái chết nhân đạo là thật sự nhân văn và cần thiết với một số căn bệnh nan y của xã hội hiện đại.
H nhập viện K làm các xét nghiệm mất gần một tuần để đánh giá tổng thể bệnh và lựa chọn phương pháp điều trị, thâm tâm tôi không mấy tin tưởng vào các phương pháp điều trị ở đó lắm, nhưng nó mang trọng bệnh vậy không còn bất cứ lựa chọn nào khác. Mất nửa tháng xét nghiệm, chụp chiếu, các BS ở đây cũng đưa ra được phác đồ điều trị là xạ trị do nó quá yếu sau ca mổ không thể kết hợp hóa trị, tối trước khi bắt đầu xạ trị tôi và nó ngồi uống nước chè trao đổi với nhau có lẽ xạ trị sẽ ổn hơn hóa trị vì mỗi lần có dăm phút, nằm tý rồi về, tia xạ sẽ áp sát và tăng liều tại chỗ sẽ tiêu diệt các tế bào ung thư… Nhưng chúng tôi đã nhầm y học hiện đại chả có gì hay ho cả, tác dụng phụ của việc xạ trị vô cùng khủng khiếp, ngoài cả sức tưởng tượng của tôi và nó, H được chỉ định xạ trị tầm 30 lần tương đương 30 ngày, sau 1 tuần đầu xạ trị nó gần như không ăn uống được bất cứ thứ gì, sang tuần thứ 2 tức là sau 10 lần xạ nó cứ ăn gì vào là nôn ra hết thể trạng ngày càng kiệt quệ, mắt phải bắt đầu lồi ra như ếch, nhìn cực kỳ thê thảm, tại vị trí má phải chọc vào lấy tế bào sinh thiết nó lồi lên 1 cục như quả trứng gà đen xì do tia xạ, tôi và nó ngày càng hoảng loạn, không còn biết thế nào nữa! cố gắng xạ hết được 20 lần tròn 1 tháng H đòi về nhà vì không thể tiếp tục chịu đựng đau đớn hơn được nữa, tôi và vợ nó cùng đồng ý ngay, bởi các BS ở đây nói nó không đáp ứng được tốt với tia xạ, và gần như không còn phương pháp nào chữa trị cho nó, kể từ hôm vào nhập viện K Hà Nội, ngày nào nó cũng phải dùng 2 ống Dolcontra 2ml còn mạnh hơn morphin, các cơn đau tăng dần tần suất, nó cũng suy sụp nhiều, tuy nhiên thằng này vẫn rất hay đỏm dáng suốt ngày soi gương xem phần hàm bị cắt có đầy lên hay không mặt có bớt đẹp trai đi hay không. Tôi thì nghĩ rằng nó biết rõ bệnh tình của nó, nó hiểu được tình trạng bệnh trầm trọng đến thế nào, tuy nhiên khi đối mặt với đích đến của cuộc đời ai chả hoảng loạn, ai chả quẫy vũng thoát ra, thêm một 1 lần nữa một người nữa thương nó là con em họ nó đến nhà thăm anh nhìn nó suy kiệt con bé đã gọi điện cầu cứu khắp nơi nhằm tìm biện pháp cứu chữa cho thằng anh. Tôi lại tiếp tục hành trình với nó, thực lòng tôi biêt đã gần hết cách rồi, 3 phương pháp chữa trị theo y học hiện đại đã áp dụng 2, còn hóa trị không thể áp dụng.
Sau khi em đăng bài này lên otofun có rất nhiều cụ mợ đồng cảm chia sẻ, đặc biệt cụ tulai24h đã tặng em một miếng nấm cổ để cho bạn em uống, em vô cùng cảm ơn cụ cùng chia sẻ với bạn em. Bên cạnh đó em cũng mua cho nó 1 lọ nọc bò cạp từ Cu Ba uống như một liệu pháp cuối cùng chữa trị bệnh.
Buổi sáng tắt mọi hy vọng:
Sáng hôm đến viện Răng hàm mặt trung ương tôi cùng vợ chồng nó gặp một vị nữ bác sỹ khá xinh đẹp tên N, cô này có khám kỹ và nói rằng do anh là người nhà của sếp trên Bộ nên em khuyên thật: “ ung thư lây lan quá nhiều, không thể phẫu thuật được nữa bởi không thể triệt được toàn bộ căn, có cắt xong nó lại tái phát mà còn phát triển mạnh hơn nữa bởi cơ chế hoạt động của cơ thể người là vậy, anh nên sang khoa xạ phẫu viện 108 để các anh ấy xem và kết hợp xạ trị thu gọn sau đó mới có thể nói chuyện đến phẫu thuật.” Cô này giới thiệu luôn chúng tôi vị Trưởng khoa xạ trị viện 108, chúng tôi sang ngay 108 gặp vị trưởng khoa này tại tầng hầm tòa nhà to tướng mới khánh thành hôm trước, cái tòa nhà mà khi mang bệnh, bệnh nhân vào đến tòa nhà này có lẽ sẽ trở nặng hơn, tòa nhà cao chót vót lạnh lẽo rất vô lý, khi gặp vị trưởng khoa chúng tôi đã đưa hết các bệnh án sẵn có cho vị này xem, nhưng do có lẽ căn bênh quá phức tạp hoặc đã ở giai đoạn quá muộn nên vị này cũng từ chối xạ trị viện lý do căn bệnh này không đáp ứng với xạ phẫu, vị này nhấc máy điện thoại gọi cho một Giáo sư tên Tài Sơn là Giám đốc trung tâm ung thư đầu mặt cổ mới nghỉ hưu không lâu. Khi gặp, chúng tôi mới biết Giáo sư chính là thân mẫu của cô bác sỹ N ở viện Răng hàm mặt trung ương. Chúng tôi lại bắt taxi đến phố Bà Triệu để gặp Giáo sư Sơn, Giáo sư đang phẫu thuật nâng mũi cho một viện thẩm mỹ lớn trên phố Bà Triệu, chúng tôi phải ngồi đợi tôi và H có chụp chung một tấm ảnh, tôi thầm nghĩ có lẽ sẽ giữ lại làm kỷ niệm sau này, khi giáo sư mổ xong, tôi mang bạn tôi vào nhờ giáo sư khám và cho đánh giá tổng thể, hoặc còn có thể áp dụng phương pháp nào nữa hay không?, sau một hồi khám và đọc các kết quả phim chụp CT của H, Giáo sư gọi riêng tôi vào phòng sau và nói:” Thầy đã thấy có cả các khối di căn trong gan và trung thất. em mang nó về đi quá muộn rồi..” tôi xây xẩm mặt mày vậy là không còn bất cứ cơ hội nào cho bạn tôi, giờ biết làm sao đây.
Cát bụi trở về:
Tôi và vợ H hiểu rằng gần như tất cả các cánh cửa đã đóng lại với bạn tôi, cuộc sống của bạn tôi chỉ còn tính bằng ngày, tôi đau đớn vợ nó con nó còn đau đơn hơn gấp ngàn lần, cuộc chiến của chúng tôi đã thất bại, sau gần 5 tháng bạn tôi giờ chỉ còn da bọc xương các khối di căn nổi lên gồ ghề khắp mặt nhìn rất khủng khiếp, đến những ngày cuối nó gần như không đau và cũng không đòi tiêm hay uống morphin nữa. Gần tết âm lịch tôi đặt bánh chưng, giò, gao nếp gạo tẻ, mỳ ăn liền chở 1 xe xuống cho vợ con nó ăn tết như gia đình tôi, càng nhưng ngày cận tết tôi càng buồn và chán chường, nhìn cảnh người người nhà nhà háo hức đào quất bánh chưng nhìn thấy bạn nằm thiêm thiếp chả còn lòng dạ nào mà tết với nhất.
Chiều 30 tết mọi việc đã hòm hòm tôi chạy xuống ngồi với H, nó không còn tỉnh táo nữa các phản ứng đều chậm dần, con gái nó bảo tôi : Bố cháu tưởng đã ra đi chiều qua rồi, nhưng truyền 1 chai nước vào bố cháu lại tỉnh lại. Tôi nắm tay nó và nói nếu mày biết tao xuống thăm mày hãy bóp chặt tay tao, thật đau đớn nó không còn phản ứng gì nữa nó cũng không nắm được tay tôi chặt nữa tôi hiểu ràng đã sắp đến điểm cuối, chiều mồng 1 tết nó đi, bỏ lại vợ con bỏ tôi bỏ lại những nỗi đau trên thế gian này. Chúng tôi đã thua đã thất bại nhưng cuộc sống vẫn còn phải tiếp tục, còn lại nỗi đau và niềm tiếc thương thằng bạn xấu số, còn lại tình người còn lại những đắng cay mà vợ con nó sẽ phải chịu đựng.
Nếu đúng có thế giới bên kia, Mày hãy mỉm cưởi nhé hãy phù hộ cho vợ con mày cho tao được sống hạnh phúc được là bạn của nhau ở kiếp sau.
Thứ đắng nhất không phải là thuốc, mà đó là sự tủi nhục.
Thứ đẹp nhất không phải là dung mạo, mà đó là tâm hồn.
Thứ mệt mỏi không phải là cơ thể, mà đó là trái tim.
Thứ khiến ta say không phải là rượu, mà đó là tình người.
Điều khó làm nhất không phải là đại sự, mà đó là sự kiên trì.
Cái khó vượt qua nhất không phải là tình cảm, mà đó là thời gian từng ngày.
Cái nắm tay cuối cùng vào chiều 30 tết.
Tưởng nhớ người bạn thân của tôi. ghi chép đến đây kết thúc, xin cám ơn các cụ các mợ đồng hành cùng chúng tôi suốt những tháng qua.
Mỹ Đình, ngày 1 tháng 11 năm 2018
Bạn tôi và nghị lực chống trả bệnh tật.
I. Thời xa vắng
H là thằng bạn nối khố thời cấp 3 của tôi, nó với tôi thân nhau lắm từ những năm cuối 80 đất nước chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường chúng tôi hoc cùng nhau những năm cấp 3, hai thằng thuộc diện cao nhưng không to, thường được xếp ngồi cuối lớp, nó học khá hơn tôi môn toán, tôi học khá hơn nó môn văn, Bố mẹ nó đều là dân trí thức có ăn có học. Bố nó là kỹ sư Bách khoa những khóa đầu tiên làm việc tại Nhà máy xe lửa Gia Lâm hơi bất mãn với chế độ gọi theo kiểu ngày đó, mẹ nó làm ở Viện Hóa hình như cũng rất giỏi, tôi đến nhà nó chơi thấy mẹ nó toàn tự làm xà phòng nước rửa bát từ quả dừa để dùng, ngày đó việc này là một cái gì đó rất vĩ đại đối với tôi.
H cao mắt to đen lông mày rậm, nhìn tướng tá khá đẹp trai, chúng tôi thân nhau dễ dàng khi vào lớp và có thời gian còn lập thành một hội 6 đứa 3 trai và 3 gái, thường xuyên về nhà 1 cậu bạn tên Tuấn ngay cạnh trường chúng tôi học, lúc lấy gạo đổi bún quạt chả lúc nấu phở, nấu mỳ.. vui lắm, thời đó nhưng năm cuối cùng của giai đoạn bao cấp cuộc sống rất khó khăn, nhưng chúng tôi sống một cuộc đời học sinh thật tươi đẹp, nhà H ở khu Thịnh Quang gần Ngã Tư Sở, nhà tập thể 2 tầng xây theo lối kiến trúc kỳ quái gì đó, nhưng với nó thật sự cũng là mãn nguyện lắm rồi, thời đó nếu nhà nào có chiếc xe đạp Pơ giô, Mifa hoặc SK là đã thuộc hàng khá giả, bố mẹ chúng tôi đều là CB CNV Nhà nước nên chỉ đủ ăn, tôi và nó thường gom nhặt các đồ nhôm cũ như gác đờ bu, gác đờ xen mang lên Cửa Nam đổi lấy đồ mới rồi về hì hụi lắp, dựng lên những chiếc xe đạp giả như Pơ Giô để đi học. Thời ấy chúng tôi thân nhau đến mức mua chung 1 chiếc bánh gối ở cổng trường cắn vỡ 1 đầu đổ cái nước ớt pha vừa chua vừa ngọt rồi hút xì xụp, hết nó lại đến tôi cho đến khi cái bánh nhủn ra không thể hút nước được nữa mới dám chia nhau ăn ngon lành, lớp chúng tôi học là lớp B toàn con nhà buôn bán khắp thành phố, có thể nói khi đó chúng tôt học không giỏi nhưng chỉ giỏi ăn chơi và yêu đương nhăng nhít, H rất thích một bạn gái trong lớp, ở tuổi chúng tôi lúc đó yêu hay thích vớ vẩn thôi và có lẽ chỉ là những rung động đầu đời thì đúng hơn, nhưng với H nó không vậy, tôi biết nó rất say mê bạn gái đó, khổ nỗi bạn gái này quả thực cực kỳ xinh đẹp có nước ra ngăm ngăm như gái Ấn Độ và được khá nhiều chàng trai lớn tuổi để ý, về sau mỗi lần họp lớp hay gặp mặt cu cậu vẫn thể hiện sự bối rối rất đàn ông mỗi khi nói chuyện với cô ấy.
Chúng tôi tốt nghiệp ra trường năm 1987, cả lớp duy nhất có H đăng ký thi trường Xây Dựng nghe đâu cũng được mấy điểm vì khi chia tay ra trường một quãng thời gian dài về sau chúng tôi không gặp mặt nhau, thời ấy đám bạn lớp tôi sau khi tốt nghiệp đều bươn trải để kiếm sống, có thể nói lớp chúng tôi học dốt, lười học chả đứa nào đi học Đại Học cả bởi vì nhà chúng nó đều là dân buôn bán các phố lớn thuộc hàng khá giả ở Hà Nội, H và tôi đều phải nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự, nó nhập ngũ vào một đơn vị tận trong Tây Nguyên, có lần cu cậu không chịu nổi vất vả vác ba lô lộn đào ngũ đi tàu trốn ra Hà Nội, khi xuống ga nó rẽ vào nhà tôi, vì nhà tôi cách ga Hàng Cỏ có gần cây số, lục cơm nguội với cara thầu ăn ngấu nghiến như sắp chết đói, nhìn nó lúc đó tôi có thể hình dung được về nạn đói năm 45.
Tôi cũng nhập ngũ nhưng được đóng quân ngay Hà Nội bởi có tý quen biết, tôi miệt mài học tập trong quân ngũ được đeo lon thiếu úy chuyên nghiệp tưởng sẽ theo binh nghiệp đến cuối đời thì đột nhiên tôi rẽ ngang về một đơn vị kinh doanh lớn và đó cũng là ngã rẽ may mắn nhất trong cuộc đời tôi, tôi gặp được người phụ nữ mà đến hiện tại vẫn là vợ tôi, nàng sinh cho tôi 2 thiên thần tài sản quý nhất lớn nhất của tôi trên cuộc đời này.
II. Thực tại bình lặng
Cuộc sống không có kế hoạch chẳng khác gì trò chơi ghép hình, cả đời phải đi kiếm nhặt từng mảnh ghép để vẽ nên bức tranh hoàn chỉnh, thứ quan trọng nhất là tâm hồn nhiều khi ta không thể biết kiếm tìm nơi đâu. Khi sống không mục tiêu, đó gọi là "lang thang vô định", sống có mục tiêu mới chính là "hành trình". Mỗi ngày hãy cho mình một chút thời gian để trầm lặng. Khi bạn có thể đối diện được với những ngu ngốc, cô đơn trong chính con người mình thì bạn sẽ có thể tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ.
Hiển nhiên cuộc sống tự thân nó là vô giá, được thức dậy mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn lao, có thể nhiều người không hoặc chưa cảm nhận được, Vận mệnh mỗi người đều nằm trong chính lòng bàn tay họ, oán trách chỉ là biểu hiện của sự yếu đuối nhu nhược mà thôi, nỗ lực và cố gắng mới chính là thái độ đúng đắn với cuộc sống.
Khi hạt cát chui vào trong cơ thể, mặc dù cảm thấy rất khó chịu nhưng con trai cũng không làm cách nào để đẩy nó ra ngoài được. Tuy nhiên dần dần con trai lấy nguồn dinh dưỡng của mình bao quanh và hạt cát ấy trở thành ngọc trai tuyệt đẹp. Vì vậy, hãy cho chính mình một khoảng lặng để học cách suy nghĩ, học cách chống chọi và cũng là để điều chỉnh chính mình.
Sau gần 50 năm cuộc đời, hai thằng tóc đã lốm đốm bạc đã chiêm nghiệm kha khá sự đời, cuộc sống tôi và H cũng vậy thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, ngồi trà đá vỉa hè hay cà phê quán nhỏ, hễ cứ gặp nhau là chuyện không dứt ra được, chuyện đời, chuyện nhà, chuyện vợ con, trai gái…Nhưng trong mọi câu chuyện giữa chúng tôi, tôi đều nhận thấy sự vững vàng trưởng thành từ con người của nó, đặc biệt nó nói chuyện hài hước lắm, nếu có thêm T đĩ 1 thằng bạn thân nữa của tôi thì những câu chuyện phiếm của chúng tôi trở nên hài hước đến khó tả, tôi sẽ cười mãi khi chia tay chúng nó, tưởng rằng cuộc sống sẽ êm đẹp mãi vậy, dù mỗi thằng đều phải bươn trải với cuộc đời này cho đến một ngày cuối tháng 9 năm nay thằng Tgọi điện thoại bảo tôi : “ Thằng H vừa xét nghiệm cái U ở răng, ung thư mẹ nó rồi ” tôi bàng hoàng hỏi lại :” mày đùa à” nó bảo “đùa gì thằng H vừa lấy kết quả xétghiệm tế bào từ viện Việt Đức và cả viện Đại Học Y nữa ung thư rồi” cái giọng thằng này đáng ghét, không cảm xúc không hoảng hốt nó thông báo về trọng bệnh của bạn nó mà như đùa, tôi choáng váng.
III Cuộc chiến tàn khốc bắt đầu:
Hết giờ làm tôi bỏ cái phong bì 1 triệu tất tả chạy vào viện Việt Nam – Cu Ba nơi H nhập viện nhổ răng mấy lần trước thăm nó, đập vào mắt tôi là thằng bạn dáng tiều tụy với cái u to cỡ quả cam lệch một bên mặt phải, tôi lặng người, Nga vợ H ngồi bên cạnh trên hàng ghế băng mắt ngân ngân nước, Nga kém H 3 tuổi, đúng bằng tuổi vợ tôi, hồi xưa nó lấy Nga cũng khá đẹp đôi, Nga làm ở dệt mùa đông cần cù và chăm chỉ đúng mẫu người phụ nữ của gia đình, sinh được một cô con gái đầu giống H như lột, con bé con chân dài cao lêu đêu, dáng giống hệt bố nhưng xinh đẹp và bản lĩnh, Anh là tên con bé rất yêu bố đang học đại học năm cuối, về sau khi H mổ nó chăm bố nó rất tốt. Ba đứa tôi ngồi trên băng ghế dài lặng thinh miên man suy nghĩ, H nói : “Tao bị sarcoma sụn hàm rồi, chỉ từ cái răng đau nhổ đi nó cứ sưng tướng lên mãi không rút khám đi khám lại mổ cắt u lợi quá phát rồi cũng không khỏi, nó lại to lên hôm nay bác sỹ phải mổ lại cắt 1 khoảng xương hàm của tao gửi sang hai viện sinh thiết và kết quả là ung thư sụn xương hàm”, tôi lơ mơ chưa hiểu hết về bệnh tật của nó, ngồi nhìn ra ô cửa sổ nhỏ trên tầng 3 cái bệnh viện cũ kỹ từ thời Pháp nằm trên con phố Hai Bà Trưng sầm uất được sửa chữa qua loa, có một cái cầu thang bộ và những ô cửa rất đặc biệt, thực ra trước đây là một cái nhà Thờ thiên chúa giáo mang rõ nét kiến trúc thời kỳ Pháp thuộc, bệnh viên chuyên về hàm mặt, Bác sỹ có vẻ cũng rất giỏi, tuy nhiên cơ sở vật chất tuềnh toàng được cái chi phí rẻ, vắng bệnh nhân nên đội ngũ y bác sỹ chắm sóc chu đáo hơn nhưng viện tuyến trên.
Bác sỹ chuyên khoa hàm mặt khuyên nó nên chuyển đến viện K của Hà Nội ở đó họ chuyên sâu hơn về ung thư, họ sẽ điều trị tốt hơn viện này, Học đưa cho tôi toàn bộ bệnh án của nó làm như tôi là một bác sỹ chuyên nghành không bằng.
Rồi tôi bắt đầu nghiên cứu về căn bệnh quái ác bạn tôi đang mang, thật sự tôi bị sock nặng, bệnh rất ác tính, là một dạng ung thư hiếm gặp, khoảng ngìn ca ung thư mới có 1 ca ung thư sụn hàm, nó không đáp ứng tốt lắm với hóa chất, mà xạ trị thì ở những điểm nhạy cảm nhiều dây thần kinh như mặt rất dễ gấy nhiều biến chứng nguy hiểm. Tôi hoang mang và lo lắng cho bạn tôi, khi mang trọng bệnh con người ta suy nghĩ gì, lo lắng gì, tôi không biết nhưng bạn tôi rất lạc quan nó nói chuyện với tôi về bệnh tình của nó tuồng như một cái răng đau vậy, nhổ đi sẽ khỏi, nó đâu biết rằng khoảng thời gian trước mặt sẽ vô cùng khủng khiếp đối với nó với gia đình nó và thậm chí cả với tôi…Nó nói với tôi là :”tao định sẽ bỏ hẳn thuốc lá nếu xét nghiệm lần này không phải ung thư nhưng giờ có lẽ đã quá muộn để bỏ”. Tôi buồn bã bảo nó : thôi bỏ làm gì giờ cũng chả còn cần thiết nữa, đó là những ngày cuối tháng 9 năm 2018.
Hệ thống y tế hiện nay của Việt Nam với căn bệnh ung thư gần như không có giải pháp nào là tổng thế, chữa trị hoặc giảm đau đớn giai đoạn cuối đều mơ hồ và mông lung như một trò đùa, hoàn cảnh kinh tế của bạn tôi chỉ là đủ ăn và tích lũy được dăm trăm triệu đủ dự phòng cho 6 người bố mẹ nó cùng vợ và 2 con, giải pháp đi nước ngoài chữa bệnh là không khả thi vậy chỉ còn trông chờ vào y học nước nhà.
Ở Việt Nam khi bạn mắc bất cứ loại bệnh gì việc đầu tiên nghĩ đến là có quen ai ở bệnh viện nào hay không? Đi khám bệnh quả là một vấn đề nan giải, có thể do hệ thống y tế của nước ta thật sự còn rất nhiều vấn đề có thể nói là yếu kém, Tôi vận dụng một số mối quan hệ liên lạc được với những bác sỹ đầu ngành về ung thư đầu mặt cổ, đau đớn thay hầu hết đều từ chối chữa trị cho H, hết K2 đến K3 chỉ làm xét nghiệm thôi đã mất đến 2 ngày dòng rã và quá mệt mỏi với nó, chúng tôi bắt đầu tuyệt vọng, cái u ở hàm càng ngày càng to và bắt đầu đau đớn, nó đã đến gặp các bác sỹ đầu ngành chuyên về hàm mặt đề nghị mổ cho mình nhưng tất cả đều từ chối hoặc viện lý do từ chối, trong cơn tuyệt vọng đau đớn nó đã định lên viện Việt Nam - Cu Ba quậy một trận nhằm gây sức ép với các bác sỹ ở đó để được phẫu thuật, nhưng may thay nó đã gặp được vị bác sỹ điều trị từ ban đầu, Ông này nói một câu khi bắt tay nó làm tôi đã rất cảm động, :”Được, nếu cậu tin tưởng tôi với cậu sẽ đi đến cùng con đường”. Tôi vội vã rút quỹ đen cho vợ chồng nó 15 triệu, số tiền không lớn nhưng để nó vững tin vào cuộc sống này, để nó biết vẫn có những người bạn sát cánh cùng nó chống chọi lại tật bệnh, vợ tôi biết chuyện cũng gửi biếu nó 15 triệu, nó đã khóc khi nhận những tình cảm của vợ chồng tôi.
Ngày 5 tháng 10 nó vào phòng mổ với niềm tin chỉ phẫu thuật xong là xong hết mọi chuyện, tôi lơ mơ nhận ra không hẳn là như vậy, những vẫn bắt tay nó thật chặt chụp 1 kiểu ảnh 2 thằng cười thật tươi và bảo nó tao với mày sẽ cùng chiến đấu nhé, mày không thể chết vào lúc này được, ca mổ dự kiến kéo dài 7 tiếng với gần chục y bác sỹ thực hiện, nó vào phòng mổ lúc 9h, 11h tôi đến viện trực ở đó cùng vợ con nó, để cho họ yên tâm và nó yêu cầu tôi phải có mặt suốt ca mổ đề phòng có bất chắc xảy ra. Nói về ca mổ khá phức tạp này có lẽ là ca đại phẫu so với một bệnh viện cấp thành phố, bác sỹ nói với tôi sẽ cắt một phần xương hàm dưới bên phải, lấy xương phía sau ống chân tạo lại hàm, lấy một phần cơ từ ngực đắp vào tạo má cho nó, nói khái quát là vậy, nhưng hôm trước vào nhìn bác sỹ đánh dấu chi chít những chỗ sẽ cắt, ủn đẩy, khâu vá tạo hình cho H tôi không khỏi lo lắng, Bác sỹ trưởng khoa trực tiếp mổ đồng thời là trưởng kíp mổ luôn tôi cho rằng vị bác sỹ này rất giỏi, và thật sự dũng cảm khi thực hiện ca mổ cho bạn tôi.
12h Vị bác sỹ trưởng khoa gọi tôi vào cho tôi xem toàn bộ phần bệnh phẩm của bạn tôi, tôi xây xẩm mặt mày, khiếp hãi khi nhìn miếng thịt thâm xì nham nhở to cỡ bàn tay, tôi áng chừng phải nửa kg, trên đó nguyên cả một hàm răng của H, tôi vẫn không quên rút điện thoại quay lại cảnh đó để vợ con nó bên ngoài được xem, lắp bắp nói lời cám ơn vị bác sỹ tài năng, ông ấy nói khi mở ra mới biết nó đã xâm lấn hết xương hàm nêm không thể giữ được khớp nhai cho bạn tôi, ông ấy phải cắt hết toàn hàm phải bên dưới khâu giữ lưỡi cho H, đồng thời cắt 1 một vạt thịt từ ngực đẩy dưới da qua cổ lên lấp đầy phần má đã bị cắt bỏ, ông ấy nói đã quét vét lọc sạch sẽ hết những phần ung thư ăn vào xương thịt bạn tôi, đồng thời đục một phần xương hàm trên mang đi sinh thiết xem nó đã lan đến hay chưa?. Một ca mổ thế này nếu thực hiện tại Singapore chi không dưới 1 tỷ, nhưng ở Việt Nam chỉ có hơn 2 chục triệu, tôi cố gắng mang 1 cái phong bì cám ơn kíp mổ họ cứ mãi không nhận tôi phải nói mãi họ mới cầm. 14h H được đẩy ra khỏi phòng mổ tới phòng hồi sức tích cực, nhìn dây dợ chằng chịt mặt và ngực băng kín mít, người nó đã gầy guộc sau ca mổ nhìn còn tý xương, các bác sỹ thực hiện ca mổ bảo với tôi ca mổ đã thành công. Có một chi tiết rất hài hước trước khi mổ là khi thử máu chuẩn bị mổ, chỉ số bạch cầu của nó tăng rất cao, bác sỹ nói khả năng không thể mổ được, nó thì đang rất đau đớn vì khối u lớn chèn ép đau lên tận óc, nó gọi cho tôi tối hôm trước mổ, bảo:” mày vào đây ngay với tao và hỏi bác sỹ riêng của mày có loại kháng sinh nào thật mạnh chống viêm nhiễm cho tao uống đi để sáng mai thử máu lại đảm bảo chỉ số máu để mổ, họ không muốn mổ cho tao thì tao chết” tôi cũng chiều theo ý nó và thầm nghĩ đến nước này rồi thì mặc kệ bởi ngay ca mổ ngày mai thì cũng lành ít dữ nhiều, vị bác sỹ riêng của tôi là một bác sỹ Quân y cực giỏi tuy nhiên vì chữa bệnh trong quân đội nên có đôi chút liều lĩnh hơn bác sỹ dân sự. Ông ấy cũng khuyên nên cho nó uống một liều kháng sinh duy nhất 2 viên, tôi phải hỏi đi hỏi lại là mai nó mổ liệu có ảnh hưởng đến gây mê hay các yếu tố nào của ca mổ hay không ? Ông ấy nói yên tâm không có ảnh hưởng gì nhưng dặn đừng bảo cho bác sỹ trong viện biết, chạy qua bên đường mua được thuốc 1 hộp 3 viên đưa cho nó uống luôn, tôi còn không kịp đọc cả tác dụng của thuốc, đưa vỏ hộp cho vợ nó bảo đọc đi và giữ trong túi đề phòng bất trắc, viên còn lại vợ nó bảo tôi anh mang về vứt đi, chứ em mà cầm tối nay thế nào anh ấy cũng đòi uống nốt cho mà xem, y như rằng hôm sau Nga kể tối anh ấy hỏi viên thuốc còn lại đâu đưa đây tao uống nốt, có những thời khắc mọi sự an toàn đều không thắng nổi những cơn đau.
Những ngày sau mổ đó có lẽ là những ngày dễ chịu nhất với H, vợ nó và tôi. Ngày nào sau giờ làm tôi cũng vào thăm nó, nó được truyền đạm, đường, muối và 3 đơn vị máu nên nhìn hồng hào dần lên, đầy sức sống, dù phều phào vì mất hàm nhưng vẫn chém gió suốt ngày, bản tính hài hước của nó được giữ nguyên dù đối mặt trọng bệnh, cái ngày sau khi mổ chắc được truyền thuốc giảm đau loại gì đó rất mạnh nên nó cứ phê phê phấn khích rất kỳ lạ. Điều quan trọng nhất là nó gần như không còn đau, tinh thần cũng tốt dần lên. Nằm ở bệnh viện tuyến thành phố nên nhận được sự chăm sóc rất nhiệt tình của y bác sỹ, thuốc men thì cũng không thiếu bất cứ gì, anh vợ nó là trưởng phòng vật tư của bệnh viện S.P, anh ấy thường xuyên nhờ vả y bác sỹ bên bệnh viện nó nằm điều trị. Lại nói về vị bác sỹ Trưởng khoa mổ cho nó, ông này người thấp nhỏ, là một bác sỹ loại giỏi trong phẫu thuật răng hàm mặt, ông này hơi dị, sau khoảng 10 ngày hậu phẫu tôi nói vợ nó làm cái phong bì 10 triệu đưa tận tay cám ơn ông ấy nhỡ có chuyện gì sau này còn có đường đi lại, vợ chồng nó cũng khá tiết kiệm, cứ đắn đo mãi 5 hay 10, tôi quyết cái bụp bảo 10, nhỡ còn quay lại nhờ người ta nó dễ hơn. Tôi có gặp ông ấy một lần tại phòng riêng của ông ấy, nói lời cám ơn từ đáy lòng thay cho thằng bạn cứt đồng thời xin ý kiến tư vấn của ông về tổng quan bệnh tật thằng bạn, Ông ấy nói đây mới chỉ đơn thuần điều trị cơ học, đau hỏng thì cắt bỏ, nguồn căn của ung thư là tế bào, tốt nhất vẫn phải chuyển viện để điều trị chuyên sâu và triệt để, tôi thì hoàn toàn hiểu được, nhưng bạn tôi phần vì chứng kiến sự khổ sở của những bệnh nhân điều trị ở viện K, phần vì nằm ở đây sung sướng nên cứ chần chừ mãi không muốn dời đi, hơn nữa do bị cắt hết tuyến nước bọt má phải và nó bị tiểu đường nên vết mổ ở hàm mãi vẫn chảy dịch không lành, ý tôi và vợ nó cũng muốn nấn ná để phần cơ cấy ghép nó hoàn chỉnh với niêm mạc miệng.
Năm ngày sau khi gửi kết quả sinh thiết cả 2 khối, 1 khối bệnh phẩm, và 1 phần đục từ xương hàm trên chúng tôi nhận được kết quả, rất may mắn là bệnh chưa lây lan đến hàm trên, chúng tôi vui lắm cứ mỗi một ngày qua đi chúng tôi lại tìm một chút hy vọng từ những thông tin, từ những tư duy bệnh tật tiến triển tốt, từ những lời động viên của y bác sỹ điều trị, căn bệnh của nó thực ra là rất ác tính, nó có thể di căn xa, hoặc tái phát tại chỗ, phẫu thuật chỉ giải quyêt phần ngọn do vậy kế hoạch chuyển viện K phải thực hiện ngay sau khi nó tạm ổn với ca đại phẫu, tôi có tham khảo ý kiến bác sỹ riêng, anh ấy bảo nên để khoảng 1 tháng sau hãy xuống viện K bởi nó chưa thể tái phát hoặc di căn nhanh đến thế được, vả lại có nhập viện K cũng không thể điều trị ngay bởi nó còn rất yếu, không thể áp dụng xạ hay hóa trị được.
Suốt 3 tháng ròng rã Nga vợ nó và Anh con gái nó luôn sát bên cạnh nó, tôi cũng mừng bởi nó nhận được sự chăm sóc yêu thương rất nhiều từ vợ con, con gái nó tự làm vệ sinh khoang miệng bằng máy của bệnh viện cho nó, xoa đầu hay day trán khi nó đau, khổ thân con bé vừa ôn thi tốt nghiệp đại học vừa chăm bố chăm thằng em mới lớp 6, Nga thì gần như 24/24 chăm sóc phục vụ hết mình sát cạnh nó, thật may mắn nó có những người thân yêu như thế, không biết bao lần Nga gọi điện thoại cho tôi khóc lóc một phần vì sự lo lắng mệt mỏi, một phần vì yêu thương và một một phần khóc cho chính mình bởi linh cảm rất xấu về tình hình bệnh tật của chồng. H có thằng em trai tên N nhưng thằng này chỉ chém gió là giỏi toàn thương anh bằng mồm, nó thăm anh nó chỉ dăm phút là lại biến, toàn bộ chỉ trông vào Nga và con bé Anh. Tôi có vào với nó thì cũng chỉ là động viên tinh thần mà thôi.
Tiếp: Nằm thêm độ 20 ngày ở ở viện thì H về nhà, lúc này H đỡ đau và hút được nhiều cháo, hoa quả nên cũng đỡ mệt hơn nhiều so với trước mổ, tuy nhiên có vẻ căn bệnh chưa chịu buông tha cho nó, tầm 1 tháng sau khi mổ nó bảo với tôi mày sờ vào cằm tao xem này, một khối cứng cứng lại bắt đầu hình thành ở giữa cằm, tôi nói át nó đi có lẽ do vết cắt hàm nó sưng thôi, mày đừng lo lắng quá, bác sỹ bảo phần cơ gép trong má lấy từ ngực lên đã niêm mạc hóa rất ổn, hơn nữa nó chưa thể tái phát nhanh đến thế, mày đừng có lo. Nói vậy thôi chứ tôi linh cảm căn bệnh quái ác này đã quay lại ngay các tổ chức liền kề trên mặt, tôi thầm nghĩ cứ mổ cắt nữa thì mất hết khuôn mặt à?? Tôi bàn với nó khẩn trương nhập viện K Hà Nội để điều trị chuyên ngành, nó đồng ý và làm thủ tục nhập viện lúc này nhìn thấy rõ căn bệnh đã tái phát tại chỗ các tổ chức lân cận vết bổ lại bắt đầu sùi lên đau nhức, mới được một tháng kể từ ngày 5/10 tôi và nó thấy thật sự bất lực.
Viện K, điều trị, giảm đau và lên tầng 5:
Lại nói về bệnh ung thư, theo thông lệ với y học hiện đại có 3 phương pháp điều trị chính: phẫu trị, xạ trị và hóa trị. Bạn tôi đã được thực hiện phẫu thuật, nhưng căn bệnh có nguồn gốc là tế bào có lẽ phẫu thuật càng làm cho căn bệnh điên cuồng lây lan nhanh hơn thật. Viện K Hà Nội nằm ngay phía sau BV Thanh Nhàn, có khuôn viên rất đẹp có một con đường xanh mát với hàng cây xà cừ trải dài từ cổng vào đến sân, không gian ở đây tách biệt hẳn với tuyến đường Thanh Nhàn suốt ngày ồn ã, nhộn nhịp, viện có 2 khối nhà chính nằm đối mặt với nhau, một khối nhà mới xây và một khối nhà cũ, khối nhà mới xây khá đẹp thiết kế hiện đại nếu vào đây bạn tưởng mình đang ở một viện Quốc tế nào đó ở Singapore nếu không phải luôn nhìn thấy những khuôn mặt cau có của lực lượng bảo vệ, khối nhà này chủ yếu dành cho những bệnh nhân khá giả có điều kiện kinh tế, giường bệnh một ngày đêm có giá hơn 1 triệu với trang thiết bị y tế hiện đại và sạch sẽ, khối nhà nằm đối diện là khối nhà 5 tầng cũng không phải là cũ kỹ lắm đương nhiên dành cho các bệnh nhân sử dụng bảo hiểm ý tế và không có điều kiện về kinh tế, và bạn tôi nhập viện ở đó, vào đến viện này rất hiếm khi nghe thấy tiếng cười, mọi người đều nói khẽ hơn, đi nhẹ hơn, thái độ dụt dè hẳn, bởi tất cả đều hiểu rằng các bệnh nhân ở đây đang ngày đêm đối mặt với tử thần, giữ một thái độ buồn bã và tôn trọng là điều tối thiểu thể hiện sự sẻ chia.
Một câu chuyện khá bi hài khi tôi đến viện này mọi người kể cho nghe là cả Giám đốc và trưởng khoa xạ của viện đều mới mất bởi chính căn bệnh ung thư, thậm trí Giám đốc bệnh viện còn từ chối mọi phương pháp điều trị bệnh, đây là thông tin nghe chán nản nhất với các bệnh nhân, bởi nó làm mất đi tia hy vọng cuối cùng vào việc điều trị, ai cũng hiểu rằng một người giữ vị trí quan trọng nhất viện có thể sử dụng bất cứ phương pháp nào để điều trị còn không tin vào việc điều trị thì họ nào có nhiều hy vọng??. Tôi để ý bảng thông tin của khoa xạ trị dòng bệnh nhân chết luôn để chống số lượng nhưng ngày nào vào viện tôi cũng thấy những gia đình đưa bệnh nhân về nhà có lẽ để chờ đợi điểm đến cuối của cuộc đời. Thỉnh thoảng ở viện cũng có những bệnh nhân lựa chọn biện pháp tiêu cực lên tầng 5 và nhảy xuống sân, khi tôi đi qua khoảng sân nhỏ ấy luôn có cảm giác rờn rợn, lại nói về tầng 5 khối nhà cũ của các bệnh nhân bảo hiểm y tế, sau khi điều trị không có hiệu quả với xạ trị, hóa trị họ được đưa lên tầng 5 để tiêm giảm đau hoặc về thẳng nhà để chờ đợi, mà chờ đợi cái khoảng khắc ấy trong nhưng cơn đau như sóng dồn quả là khủng khiếp, giờ đây tôi hiểu được luật cho phép cái chết nhân đạo là thật sự nhân văn và cần thiết với một số căn bệnh nan y của xã hội hiện đại.
H nhập viện K làm các xét nghiệm mất gần một tuần để đánh giá tổng thể bệnh và lựa chọn phương pháp điều trị, thâm tâm tôi không mấy tin tưởng vào các phương pháp điều trị ở đó lắm, nhưng nó mang trọng bệnh vậy không còn bất cứ lựa chọn nào khác. Mất nửa tháng xét nghiệm, chụp chiếu, các BS ở đây cũng đưa ra được phác đồ điều trị là xạ trị do nó quá yếu sau ca mổ không thể kết hợp hóa trị, tối trước khi bắt đầu xạ trị tôi và nó ngồi uống nước chè trao đổi với nhau có lẽ xạ trị sẽ ổn hơn hóa trị vì mỗi lần có dăm phút, nằm tý rồi về, tia xạ sẽ áp sát và tăng liều tại chỗ sẽ tiêu diệt các tế bào ung thư… Nhưng chúng tôi đã nhầm y học hiện đại chả có gì hay ho cả, tác dụng phụ của việc xạ trị vô cùng khủng khiếp, ngoài cả sức tưởng tượng của tôi và nó, H được chỉ định xạ trị tầm 30 lần tương đương 30 ngày, sau 1 tuần đầu xạ trị nó gần như không ăn uống được bất cứ thứ gì, sang tuần thứ 2 tức là sau 10 lần xạ nó cứ ăn gì vào là nôn ra hết thể trạng ngày càng kiệt quệ, mắt phải bắt đầu lồi ra như ếch, nhìn cực kỳ thê thảm, tại vị trí má phải chọc vào lấy tế bào sinh thiết nó lồi lên 1 cục như quả trứng gà đen xì do tia xạ, tôi và nó ngày càng hoảng loạn, không còn biết thế nào nữa! cố gắng xạ hết được 20 lần tròn 1 tháng H đòi về nhà vì không thể tiếp tục chịu đựng đau đớn hơn được nữa, tôi và vợ nó cùng đồng ý ngay, bởi các BS ở đây nói nó không đáp ứng được tốt với tia xạ, và gần như không còn phương pháp nào chữa trị cho nó, kể từ hôm vào nhập viện K Hà Nội, ngày nào nó cũng phải dùng 2 ống Dolcontra 2ml còn mạnh hơn morphin, các cơn đau tăng dần tần suất, nó cũng suy sụp nhiều, tuy nhiên thằng này vẫn rất hay đỏm dáng suốt ngày soi gương xem phần hàm bị cắt có đầy lên hay không mặt có bớt đẹp trai đi hay không. Tôi thì nghĩ rằng nó biết rõ bệnh tình của nó, nó hiểu được tình trạng bệnh trầm trọng đến thế nào, tuy nhiên khi đối mặt với đích đến của cuộc đời ai chả hoảng loạn, ai chả quẫy vũng thoát ra, thêm một 1 lần nữa một người nữa thương nó là con em họ nó đến nhà thăm anh nhìn nó suy kiệt con bé đã gọi điện cầu cứu khắp nơi nhằm tìm biện pháp cứu chữa cho thằng anh. Tôi lại tiếp tục hành trình với nó, thực lòng tôi biêt đã gần hết cách rồi, 3 phương pháp chữa trị theo y học hiện đại đã áp dụng 2, còn hóa trị không thể áp dụng.
Sau khi em đăng bài này lên otofun có rất nhiều cụ mợ đồng cảm chia sẻ, đặc biệt cụ tulai24h đã tặng em một miếng nấm cổ để cho bạn em uống, em vô cùng cảm ơn cụ cùng chia sẻ với bạn em. Bên cạnh đó em cũng mua cho nó 1 lọ nọc bò cạp từ Cu Ba uống như một liệu pháp cuối cùng chữa trị bệnh.
Buổi sáng tắt mọi hy vọng:
Sáng hôm đến viện Răng hàm mặt trung ương tôi cùng vợ chồng nó gặp một vị nữ bác sỹ khá xinh đẹp tên N, cô này có khám kỹ và nói rằng do anh là người nhà của sếp trên Bộ nên em khuyên thật: “ ung thư lây lan quá nhiều, không thể phẫu thuật được nữa bởi không thể triệt được toàn bộ căn, có cắt xong nó lại tái phát mà còn phát triển mạnh hơn nữa bởi cơ chế hoạt động của cơ thể người là vậy, anh nên sang khoa xạ phẫu viện 108 để các anh ấy xem và kết hợp xạ trị thu gọn sau đó mới có thể nói chuyện đến phẫu thuật.” Cô này giới thiệu luôn chúng tôi vị Trưởng khoa xạ trị viện 108, chúng tôi sang ngay 108 gặp vị trưởng khoa này tại tầng hầm tòa nhà to tướng mới khánh thành hôm trước, cái tòa nhà mà khi mang bệnh, bệnh nhân vào đến tòa nhà này có lẽ sẽ trở nặng hơn, tòa nhà cao chót vót lạnh lẽo rất vô lý, khi gặp vị trưởng khoa chúng tôi đã đưa hết các bệnh án sẵn có cho vị này xem, nhưng do có lẽ căn bênh quá phức tạp hoặc đã ở giai đoạn quá muộn nên vị này cũng từ chối xạ trị viện lý do căn bệnh này không đáp ứng với xạ phẫu, vị này nhấc máy điện thoại gọi cho một Giáo sư tên Tài Sơn là Giám đốc trung tâm ung thư đầu mặt cổ mới nghỉ hưu không lâu. Khi gặp, chúng tôi mới biết Giáo sư chính là thân mẫu của cô bác sỹ N ở viện Răng hàm mặt trung ương. Chúng tôi lại bắt taxi đến phố Bà Triệu để gặp Giáo sư Sơn, Giáo sư đang phẫu thuật nâng mũi cho một viện thẩm mỹ lớn trên phố Bà Triệu, chúng tôi phải ngồi đợi tôi và H có chụp chung một tấm ảnh, tôi thầm nghĩ có lẽ sẽ giữ lại làm kỷ niệm sau này, khi giáo sư mổ xong, tôi mang bạn tôi vào nhờ giáo sư khám và cho đánh giá tổng thể, hoặc còn có thể áp dụng phương pháp nào nữa hay không?, sau một hồi khám và đọc các kết quả phim chụp CT của H, Giáo sư gọi riêng tôi vào phòng sau và nói:” Thầy đã thấy có cả các khối di căn trong gan và trung thất. em mang nó về đi quá muộn rồi..” tôi xây xẩm mặt mày vậy là không còn bất cứ cơ hội nào cho bạn tôi, giờ biết làm sao đây.
Cát bụi trở về:
Tôi và vợ H hiểu rằng gần như tất cả các cánh cửa đã đóng lại với bạn tôi, cuộc sống của bạn tôi chỉ còn tính bằng ngày, tôi đau đớn vợ nó con nó còn đau đơn hơn gấp ngàn lần, cuộc chiến của chúng tôi đã thất bại, sau gần 5 tháng bạn tôi giờ chỉ còn da bọc xương các khối di căn nổi lên gồ ghề khắp mặt nhìn rất khủng khiếp, đến những ngày cuối nó gần như không đau và cũng không đòi tiêm hay uống morphin nữa. Gần tết âm lịch tôi đặt bánh chưng, giò, gao nếp gạo tẻ, mỳ ăn liền chở 1 xe xuống cho vợ con nó ăn tết như gia đình tôi, càng nhưng ngày cận tết tôi càng buồn và chán chường, nhìn cảnh người người nhà nhà háo hức đào quất bánh chưng nhìn thấy bạn nằm thiêm thiếp chả còn lòng dạ nào mà tết với nhất.
Chiều 30 tết mọi việc đã hòm hòm tôi chạy xuống ngồi với H, nó không còn tỉnh táo nữa các phản ứng đều chậm dần, con gái nó bảo tôi : Bố cháu tưởng đã ra đi chiều qua rồi, nhưng truyền 1 chai nước vào bố cháu lại tỉnh lại. Tôi nắm tay nó và nói nếu mày biết tao xuống thăm mày hãy bóp chặt tay tao, thật đau đớn nó không còn phản ứng gì nữa nó cũng không nắm được tay tôi chặt nữa tôi hiểu ràng đã sắp đến điểm cuối, chiều mồng 1 tết nó đi, bỏ lại vợ con bỏ tôi bỏ lại những nỗi đau trên thế gian này. Chúng tôi đã thua đã thất bại nhưng cuộc sống vẫn còn phải tiếp tục, còn lại nỗi đau và niềm tiếc thương thằng bạn xấu số, còn lại tình người còn lại những đắng cay mà vợ con nó sẽ phải chịu đựng.
Nếu đúng có thế giới bên kia, Mày hãy mỉm cưởi nhé hãy phù hộ cho vợ con mày cho tao được sống hạnh phúc được là bạn của nhau ở kiếp sau.
Thứ đắng nhất không phải là thuốc, mà đó là sự tủi nhục.
Thứ đẹp nhất không phải là dung mạo, mà đó là tâm hồn.
Thứ mệt mỏi không phải là cơ thể, mà đó là trái tim.
Thứ khiến ta say không phải là rượu, mà đó là tình người.
Điều khó làm nhất không phải là đại sự, mà đó là sự kiên trì.
Cái khó vượt qua nhất không phải là tình cảm, mà đó là thời gian từng ngày.
Cái nắm tay cuối cùng vào chiều 30 tết.
Tưởng nhớ người bạn thân của tôi. ghi chép đến đây kết thúc, xin cám ơn các cụ các mợ đồng hành cùng chúng tôi suốt những tháng qua.
Chỉnh sửa cuối: