Rời đèo Pha Đin, đoàn em thẳng tiến Điện Biên. Từ Tuần giáo đến Điện Biên còn mấy cái đèo nữa, nhưng nó là muỗi so với đèo Pha Đin, nên em không đề cập đến. Vả lại trời bắt đầu tối dần, những người bạn trên thành phố Điện Biên đang ý éo điện thoại hỏi đến đâu rồi?
Đến TP Điện Biên, trời đã tối hẳn. Con đường vào thành phố trang trí lộng lẫy bằng những cây đèn (đèn nhưng lại sáng từ gốc lên ngọn). Hỏi ra mấy biết toàn hàng khựa. Zời ạ, cái này cũng phải đi nhập thì bao giờ mới nhớn được.
Đây là một thành phố phát triển về hạ tầng rất nhanh. Nếu ai đã ở Điện Biên trước những năm 2003, khi chuẩn bị kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên mới thấy, đường xá lầy lội, đang xây dựng trục chính xuyên qua thị xã, nhà cửa thấp bé. Thế mà giờ đây những con đường, nhà cửa hoành tráng được xây dựng đã mang lại vẻ mặt mới cho thành phố.
Chắc khi kỷ niệm 100 năm chiến thắng Điện Biên thì cả thung lũng Mường Thanh trở thành thành phố hết
Khi đó mua gạo ở đâu nhỉ?