- Biển số
- OF-71460
- Ngày cấp bằng
- 25/8/10
- Số km
- 457
- Động cơ
- 431,678 Mã lực
Mũi Đôi. Đầm Môn, Khánh Hòa là điểm cực đón ánh bình minh đầu tiên của tổ quốc. Vụ này đang được xúc tiến công nhận thay cho Mũi Điện ở Phú Yên.
Đó là hành trình 2 ngày 1 đêm đánh dấu điểm cực cuối cùng trong những hành trình không hè hẹn trước của cháu mà dân tình lượt phượt kháo nhau: "4 cực 1 đỉnh"
Trích nguyên văn trên blog của cháu:
"Đó là lần đầu tiên, nàng, mang theo những chếnh choáng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng đi về phía bình minh. Chuyến đi 4 ngày tới điểm cực cuối cùng trong hành trình đi dọc rồi lại đi ngang khắp đất nước. Nàng nghĩ nếu đi về phía bình minh thì liệu rằng khi hoàng hôn buông xuống, những khúc mắc trong lòng có thể buông bỏ? Nắng rót mật vàng trên những con đường đầy gió. Nàng qua lại con đường mà gần 4 năm trước nàng đã qua, vẫn một bên là biển, một bên là sườn. Nhưng 4 năm qua đi, tại thời điểm này, hoa đã đổ vàng trên rẻo đồi ấy, vô cùng rực rỡ, vàng ngập lối, loại hoa nào đó mà nàng không biết tên.
Màu của cát, màu của biển, màu của trời, có lẽ chẳng có ống kính máy ảnh nào có thể ghi được trọn vẹn những khoảng khắc ấy, nên nàng chỉ có thể tham lam thu hết vào tầm mắt và lưu ký ức. Nắng vẫn bỏng rát để gió vuốt ve vỗ về. Bữa cơm trưa ngày hôm đó thật ngon, cây xoài trĩu quả, ánh mắt tụi trẻ tò mò, những chiếc thuyền màu sắc"
Cháu chỉ văn đến thế thôi, thong thả cháu up ảnh hầu các cụ. Nói chung nó chẳng liên quan gì đến xe cộ mấy, và cháu cũng chỉ tính "mưu hèn kế bẩn" up lên khoe khoang 1 tí những ngày tháng "trẻ trâu" sắp qua.
Đó là hành trình 2 ngày 1 đêm đánh dấu điểm cực cuối cùng trong những hành trình không hè hẹn trước của cháu mà dân tình lượt phượt kháo nhau: "4 cực 1 đỉnh"
Trích nguyên văn trên blog của cháu:
"Đó là lần đầu tiên, nàng, mang theo những chếnh choáng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng đi về phía bình minh. Chuyến đi 4 ngày tới điểm cực cuối cùng trong hành trình đi dọc rồi lại đi ngang khắp đất nước. Nàng nghĩ nếu đi về phía bình minh thì liệu rằng khi hoàng hôn buông xuống, những khúc mắc trong lòng có thể buông bỏ? Nắng rót mật vàng trên những con đường đầy gió. Nàng qua lại con đường mà gần 4 năm trước nàng đã qua, vẫn một bên là biển, một bên là sườn. Nhưng 4 năm qua đi, tại thời điểm này, hoa đã đổ vàng trên rẻo đồi ấy, vô cùng rực rỡ, vàng ngập lối, loại hoa nào đó mà nàng không biết tên.
Màu của cát, màu của biển, màu của trời, có lẽ chẳng có ống kính máy ảnh nào có thể ghi được trọn vẹn những khoảng khắc ấy, nên nàng chỉ có thể tham lam thu hết vào tầm mắt và lưu ký ức. Nắng vẫn bỏng rát để gió vuốt ve vỗ về. Bữa cơm trưa ngày hôm đó thật ngon, cây xoài trĩu quả, ánh mắt tụi trẻ tò mò, những chiếc thuyền màu sắc"
Cháu chỉ văn đến thế thôi, thong thả cháu up ảnh hầu các cụ. Nói chung nó chẳng liên quan gì đến xe cộ mấy, và cháu cũng chỉ tính "mưu hèn kế bẩn" up lên khoe khoang 1 tí những ngày tháng "trẻ trâu" sắp qua.