Cuba là một nước tương đối nhỏ với diện tích gần bằng VN, bao quanh là biển, dân số khoảng 11 triệu người, nổi tiếng với những sản phẩm như thuốc, cigar, rượu rum, mía đường, các loại hoa quả, xe cổ.... Thật bất ngờ là một số chỉ số về y tế còn cao hơn Mỹ (tỷ lệ bác sĩ/đầu người, tỷ lệ trẻ em mất sau sinh...). Cuba vẫn thực hành chế độ tem phiếu, hầu hết các mặt hàng đều được phân phối với giá rẻ và y tế, giáo dục được bao cấp hoàn toàn. Tất cả mọi câu chuyện kinh doanh đều là của nhà nước hoặc liên quan tới nhà nước, việc tư nhân hoá có thay đổi, nhưng rất chậm.
Lần đầu em đi, bác tài này đưa em đi, lúc nào mồm cũng ngậm điều cigar nhưng không châm vì thu nhập của người dân Cuba rất thấp.
Lần sau đi thì em tự thuê và lái em này. Riêng Cuba thuê xe đắt mà đi taxi rẻ hơn nhiều, vì muốn trải nghiệm nên em tự lái. Rất đau đầu là ở Cuba ko có GPS nên chỉ có thể xem bản đồ giấy. Em toàn cho dân địa phương đi nhờ (vì đi nhờ xe là thói quen bên Cuba) để có người chỉ đường luôn và cũng giao lưu luôn. Em có mang theo các đồ nhỏ nhỏ như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, xà phòng...đi làm quà tặng dân địa phương và họ rất thích.