Cháu có 2 thằng bạn học cùng lớp từ cấp 1 lên đến cấp 2. Sang cấp 3 thì 2 thằng vào trường chuyên, cháu học trường thường nên xa nhau
Cả 2 thằng là niềm tự hào của lớp, của nhà trường và đương nhiên của gia đình. Gia đình cơ bản (khá giả hơn phần lớn gia đình nông dân như nhà cháu), đẹp đẽ, học giỏi, thi học sinh giỏi đều được giải.
Thế nào mà lên cấp 3 cả 2 thằng đều phát bệnh tâm thần, 1 thằng thì gia đình không quan tâm chữa trị sớm nên bị nặng hơn (nhưng có thể cũng may lại tốt cho nó), đến lớp 11 nó nghỉ, đi lang thang nên gia đình giờ gửi nó vào Trung tâm điều trị bệnh tâm thần.
1 thằng thì gia đình khá hơn, quan tâm hơn, lớp 10 phát bệnh thì cho nghỉ hẳn, lên hà nội chữa trị. Sau lại đi học, cố lết được hết cấp 3, sau cho học trường Cao đẳng gì chỗ Cầu Tó ấy cho áp lực nó nhẹ nhàng, rồi cũng ra được trường. Sau không ngờ càng ngày càng nặng hơn. Cách đây 3 năm, nó nổi xung lên chém cả anh và bố, đưa lên bạch mai chữa tâm thần thì trốn trại nhảy từ cầu vượt Pháp Vân xuống, ko chết, nằm liệt giường hơn 1 năm. Sau đó khỏi gia đình sợ quá cho vào bệnh viện tâm thần điều trị. Hôm bố nó lên thăm, mang phở vào cho con, có 2 đôi đũa cho nó ăn phở. Bố chạy ra ngoài làm cái gì đó, mà quay lại thấy nó chết rồi với 2 cái đũa cắm vào mũi. Đến khổ.
Thằng bạn kia của em vẫn đang ở viện tâm thần, giờ thì chẳng biết gì nữa, nhưng như thế lại tốt, không có dấu hiệu tự thương hay quậy phá nữa. Tết anh em trong lớp vẫn lên thăm, nó vẫn nhận ra từng thằng, xong còn đòi về lấy vợ.