Em copy trên face vì thấy hay quá, ko phải của em ạ, các cụ đừng ném đá em.
Cái này của bác Lê Tâm hay dã man. Chia sẻ cho bạn bè mình cùng đọc, nhất là các bạn có hai con gái mà không còn cơ hội sản xuất thêm con giai như mình. Còn Lê Tâm là ai, tất nhiên là một người nổi tiếng, muốn biết hãy tra google. Hihi Mẹ dặn con gái (cấm chú rể đọc)
Trong đám cưới thường có một thủ tục là mẹ tặng quà và thủ thỉ với con vài lời. Có bà mẹ dặn hơi lằng nhằng khiến hai họ sốt ruột. Như thế này:
- Mẹ bảo, lúc giận đừng có cãi nhau, có thể không nói gì, không giặt quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau với chồng. Lý thuyết suông không giải quyết gì với cái thằng đần độn ấy đâu.
- Mẹ bảo, cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang oang khắp nơi, anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía anh ta hai bước. Thủ sẵn trong tay con dao gọt hoa quả đề phòng nó giở trò. (Mày thích, bà chơi trò chém hoa quả cho mày xem).
- Mẹ bảo, ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đường trở về rất khó khăn. Ngày xưa. tao cãi nhau với bố mày thì người ra khỏi nhà bao giờ cũng là bố mày.
- Mẹ bảo, hai người trong nhà đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, hai người sống với nhau, sĩ diện quan trọng lắm sao? Nếu thế thì ra ngoài sống thế nào được? Cái câu "Vợ chồng kính nhau như khách" là rất vớ vẩn.
- Mẹ bảo, bất kể một người đàn ông giàu có, nhiều tiền như thế nào thì anh ta vẫn hi vọng có thể nhìn thấy con sạch sẽ thơm tho ở trong một ngôi nhà sạch sẽ tươm tất và đợi anh ta. Con hãy căng lên cổng dòng "Chào mừng đến với địa ngục"
- Mẹ bảo, đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội như thế này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ dang tay ra ôm lấy người đàn ông của con. Vấn đề là giáo dục chồng con để nó khỏi dính dáng tới đười ươi xổ lồng.
- Mẹ bảo, phụ nữ nhất định phải ra ngoài làm việc, cho dù là kiếm được nhiều hay ít, làm việc chính là sự thể hiện giá trị cuộc sống của bản thân. Nếu con cứ ở nhà mãi, anh ta sẽ có cơ hội nói trước mặt con rằng: “Tôi đang nuôi cô đấy”. Những thái độ láo lếu thế cần được dập tắt từ trong trứng.
- Mẹ bảo, con đi làm bên ngoài, dù có bận lắm là bận thì vẫn phải làm việc nhà, nếu không thì dùng tiền của mình mà tìm một người giúp việc theo giờ. Việc trong nhà nhất định phải lo liệu tốt, con cái cũng phải nuôi dạy cho tốt. Chồng con dù giỏi đến đâu thì trong nhà vẫn là một gã vô tích sự. Hãy cứu mình trước khi trời cứu.
- Mẹ bảo, anh ta vì con mà làm những việc mà con không bao giờ ngờ tới, con có thể cảm động, có thể khen ngợi, nhưng nhất quyết không được châm chọc kiểu “hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao”, vì nếu như vậy, sau này anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vì con nữa. Đàn ông có thói quen xấu là hay tương cái giầy vào mồm ai đá xoáy mình.
- Mẹ bảo, chẳng có ai là một nửa của ai cả, ý nghĩ của con mà không nói ra thì ai mà biết được? Cần cảm nhận cái gì, ghét việc gì, con phải nói ra thì người ta mới hiểu được. Càng nhân nhượng bọn đần độn càng lấn tới.
- Mẹ bảo, bố mẹ anh ta cũng là bố mẹ con, cho dù bố mẹ anh ta đối xử với con không được tốt cho lắm, thì con cũng phải đối tốt với họ. Bởi họ là bố mẹ của anh ta. Không có họ thì con ế.
- Mẹ bảo, một khi đã quyết định sống cùng người đó rồi, thì đừng có oán thán cuộc sống khó khổ, nếu như con đã chọn anh ta, thì đừng có oán trách anh ta. Mà hãy nghĩ nhân quả. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Có ngu thế nào thì mới vồ lấy cái thằng đần độn ấy.
- Mẹ bảo, nhiều tiền như thế thì có tác dụng gì, anh ta đâu? Anh ta đang ở đâu? Lôi cổ nó về giữ nhà để mẹ con mình đi siêu thị
- Mẹ bảo, cả đời này chúng ta có thể tiêu hết bao nhiêu tiền? Đừng mua những đồ xa xỉ mà làm gì, sống hạnh phúc là tốt rồi. Còn thế nào là hạnh phúc thì có thách vàng, mẹ mày cũng không trả lời được.
- Mẹ bảo, đừng có dọa con cái là “mẹ không cần con”, lúc cáu giận đừng có đuổi con cái ra khỏi nhà, chẳng may không thấy nó thật, con sẽ rất đau khổ. Mẹ rất ân hận vì ngày xưa, mấy lần con đã bỏ đi vì mẹ nói câu ấy.
- Mẹ bảo, đừng đánh con cái, lại càng không nên lôi ra ngoài mà đánh. Đây cũng là sai lầm của mẹ. Ngày xưa mẹ dánh con đến mức người ta gọi mẹ là hổ báo.
- Mẹ bảo, tình yêu mà cứ đánh đấm, đâm, giết nhau đúng là mãnh liệt thật, cũng rất lãng mạn. Nhưng không thực tế. Cứ bình thường thôi là được. Bọn đầu đất cơ bắp ta không chấp. Đàn bà phải đủ mưu.
- Mẹ bảo, cái gì thì cũng đều là duyên phận cả. Mày tưởng tự nhiên mà tao gặp ông bố dở hơi biết bơi của mày à?
- Mẹ bảo, cuộc sống luôn thay đổi, phải biết trân trọng từng ngày. Mày cứ trân trọng từng giờ, từng phút, từng giây là bị người ta bảo lẩn thẩn đấy. Con gái châu ngọc của
mẹ ơi.
(Chế lại cho vui. Đừng giận nha)
CHú ý: Đừng share bài này để các chú rể đỡ kinh hãi.
Cái này của bác Lê Tâm hay dã man. Chia sẻ cho bạn bè mình cùng đọc, nhất là các bạn có hai con gái mà không còn cơ hội sản xuất thêm con giai như mình. Còn Lê Tâm là ai, tất nhiên là một người nổi tiếng, muốn biết hãy tra google. Hihi Mẹ dặn con gái (cấm chú rể đọc)
Trong đám cưới thường có một thủ tục là mẹ tặng quà và thủ thỉ với con vài lời. Có bà mẹ dặn hơi lằng nhằng khiến hai họ sốt ruột. Như thế này:
- Mẹ bảo, lúc giận đừng có cãi nhau, có thể không nói gì, không giặt quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau với chồng. Lý thuyết suông không giải quyết gì với cái thằng đần độn ấy đâu.
- Mẹ bảo, cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang oang khắp nơi, anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía anh ta hai bước. Thủ sẵn trong tay con dao gọt hoa quả đề phòng nó giở trò. (Mày thích, bà chơi trò chém hoa quả cho mày xem).
- Mẹ bảo, ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đường trở về rất khó khăn. Ngày xưa. tao cãi nhau với bố mày thì người ra khỏi nhà bao giờ cũng là bố mày.
- Mẹ bảo, hai người trong nhà đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, hai người sống với nhau, sĩ diện quan trọng lắm sao? Nếu thế thì ra ngoài sống thế nào được? Cái câu "Vợ chồng kính nhau như khách" là rất vớ vẩn.
- Mẹ bảo, bất kể một người đàn ông giàu có, nhiều tiền như thế nào thì anh ta vẫn hi vọng có thể nhìn thấy con sạch sẽ thơm tho ở trong một ngôi nhà sạch sẽ tươm tất và đợi anh ta. Con hãy căng lên cổng dòng "Chào mừng đến với địa ngục"
- Mẹ bảo, đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội như thế này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ dang tay ra ôm lấy người đàn ông của con. Vấn đề là giáo dục chồng con để nó khỏi dính dáng tới đười ươi xổ lồng.
- Mẹ bảo, phụ nữ nhất định phải ra ngoài làm việc, cho dù là kiếm được nhiều hay ít, làm việc chính là sự thể hiện giá trị cuộc sống của bản thân. Nếu con cứ ở nhà mãi, anh ta sẽ có cơ hội nói trước mặt con rằng: “Tôi đang nuôi cô đấy”. Những thái độ láo lếu thế cần được dập tắt từ trong trứng.
- Mẹ bảo, con đi làm bên ngoài, dù có bận lắm là bận thì vẫn phải làm việc nhà, nếu không thì dùng tiền của mình mà tìm một người giúp việc theo giờ. Việc trong nhà nhất định phải lo liệu tốt, con cái cũng phải nuôi dạy cho tốt. Chồng con dù giỏi đến đâu thì trong nhà vẫn là một gã vô tích sự. Hãy cứu mình trước khi trời cứu.
- Mẹ bảo, anh ta vì con mà làm những việc mà con không bao giờ ngờ tới, con có thể cảm động, có thể khen ngợi, nhưng nhất quyết không được châm chọc kiểu “hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao”, vì nếu như vậy, sau này anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vì con nữa. Đàn ông có thói quen xấu là hay tương cái giầy vào mồm ai đá xoáy mình.
- Mẹ bảo, chẳng có ai là một nửa của ai cả, ý nghĩ của con mà không nói ra thì ai mà biết được? Cần cảm nhận cái gì, ghét việc gì, con phải nói ra thì người ta mới hiểu được. Càng nhân nhượng bọn đần độn càng lấn tới.
- Mẹ bảo, bố mẹ anh ta cũng là bố mẹ con, cho dù bố mẹ anh ta đối xử với con không được tốt cho lắm, thì con cũng phải đối tốt với họ. Bởi họ là bố mẹ của anh ta. Không có họ thì con ế.
- Mẹ bảo, một khi đã quyết định sống cùng người đó rồi, thì đừng có oán thán cuộc sống khó khổ, nếu như con đã chọn anh ta, thì đừng có oán trách anh ta. Mà hãy nghĩ nhân quả. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Có ngu thế nào thì mới vồ lấy cái thằng đần độn ấy.
- Mẹ bảo, nhiều tiền như thế thì có tác dụng gì, anh ta đâu? Anh ta đang ở đâu? Lôi cổ nó về giữ nhà để mẹ con mình đi siêu thị
- Mẹ bảo, cả đời này chúng ta có thể tiêu hết bao nhiêu tiền? Đừng mua những đồ xa xỉ mà làm gì, sống hạnh phúc là tốt rồi. Còn thế nào là hạnh phúc thì có thách vàng, mẹ mày cũng không trả lời được.
- Mẹ bảo, đừng có dọa con cái là “mẹ không cần con”, lúc cáu giận đừng có đuổi con cái ra khỏi nhà, chẳng may không thấy nó thật, con sẽ rất đau khổ. Mẹ rất ân hận vì ngày xưa, mấy lần con đã bỏ đi vì mẹ nói câu ấy.
- Mẹ bảo, đừng đánh con cái, lại càng không nên lôi ra ngoài mà đánh. Đây cũng là sai lầm của mẹ. Ngày xưa mẹ dánh con đến mức người ta gọi mẹ là hổ báo.
- Mẹ bảo, tình yêu mà cứ đánh đấm, đâm, giết nhau đúng là mãnh liệt thật, cũng rất lãng mạn. Nhưng không thực tế. Cứ bình thường thôi là được. Bọn đầu đất cơ bắp ta không chấp. Đàn bà phải đủ mưu.
- Mẹ bảo, cái gì thì cũng đều là duyên phận cả. Mày tưởng tự nhiên mà tao gặp ông bố dở hơi biết bơi của mày à?
- Mẹ bảo, cuộc sống luôn thay đổi, phải biết trân trọng từng ngày. Mày cứ trân trọng từng giờ, từng phút, từng giây là bị người ta bảo lẩn thẩn đấy. Con gái châu ngọc của
mẹ ơi.
(Chế lại cho vui. Đừng giận nha)
CHú ý: Đừng share bài này để các chú rể đỡ kinh hãi.
Chỉnh sửa cuối: